Chương 1
Sáng khi Yeonjun mơ màng thức dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hôm nay là ngày phải đến trường nhưng anh không vội vàng chút nào cả.
Ung dung đi đánh răng rửa mặt, sau đó chọn quần áo để đến trường, thậm chí còn không thèm soạn sách.
Lúc xuống dưới tầng một, căn nhà chưa sáng đèn, có vẻ như mommy vẫn chưa dậy. Anh uể oải mở cửa tủ lạnh ra, ngó xem bên trong có gì mang đi được không. Sau đó lại chán nán đóng vào, mới sáng ra, mommy còn chưa đi chợ thì làm gì có cái gì để đớp, Yeonjun thầm nghĩ.
Cuối cùng thì vẫn phải đến trường thôi, anh dắt "con chiến mã" của mình ra, phóng như bay đi trên đường.
~~~~~
Giờ ra chơi tiết hai, mọi người ào ào chạy ra khỏi lớp, cứ như được giải thoát.
Lúc này, Yeonjun mới chầm chậm bước vào, mọi người cũng chẳng ai ngạc nhiên, tại cảnh này thật quen thuộc.
Tuy nhiên, hôm nay không bình thường như mọi hôm, anh đi đến chỗ của mình thì mới phát hiện ra ghế bên trong có người ngồi.
Yeonjun vô cùng hoang mang bởi vì đây là lãnh địa của một mình anh, trước nay chưa có ai ngồi cùng. Cũng bởi các giáo viên sợ "gần mực thì đen", vậy nên không xếp ai ngồi cạnh anh.
Lúc đầu Yeonjun thấy rất là vô lý, đám bạn của mình cũng có ai là ngoan đâu. Sau ngẫm lại mới thấy, để đám bọn anh ngồi cạnh nhau chắc banh luôn cái lớp.
Thế rồi anh ngồi vào chỗ bên ngoài, nhìn sang cái người đang nằm gục xuống bàn kia mà thấy ghét. Yeonjun quay sang hỏi bạn: "Ê, thằng này là ai đấy, người mới à."
Beomgyu bĩu môi đánh giá: "Sao lại gọi bạn là thằng."
"Ờ, nó mới chuyển tới từ sáng nay, nhìn cái mặt câng câng."
Taehuyn lên tiếng: " thế sao mày không mukbang nó luôn đi."
Nhìn hai người nói chuyện làm Yeonjun càng tò mò hơn về bạn cùng bàn mới này, anh quay sang nhìn, vậy mà người kia vẫn cứ gục mặt xuống bàn chẳng chịu ngẩng mặt lên.
Anh nghĩ chắc là mới chuyển tới nên thấy ngại đây mà. Thôi kệ, để vào tiết học một cái là mi tới công chuyện.
Vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông báo hiệu liền vang lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Tuy nhiên, "người ấy" vẫn chưa chịu ngồi dậy. Phải mãi cho đến khi giáo viên bước vào lớp thì cậu ta mới chịu đứng dậy.
Yeonjun quay sang nhìn, bỗng tim đập bình bịch, trong đầu gào thét, sao cha này đẹp trai dữ vậy. Soobin cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cậu liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.
Tóc nhuộm hơi sáng màu, tai xỏ khuyên, quần áo thì phố, trông không giống như học sinh ngoan cho lắm.
Thấy Soobin cũng đang nhìn mình, Yeonjun lập tức đứng thẳng lưng, mặt hơi nhếch lên, trong đầu anh thì nghĩ mình đang toát ra cái vibe ngầu lòi, còn cậu thì cảm thấy lùn.
Nhìn nhỏ nhỏ, láo láo, nhưng mà cũng đáng yêu.
Trong giờ học, Yeonjun không có hứng làm bài, thế là lại quay sang nhìn, lúc này Soobin đang vô cùng tập trung làm toán, đeo kính, tóc rủ, áo sơ mi trắng làm cậu trông "rất ngoan".
Nhưng có một điều làm anh vẫn thấy cấn cấn, chính là chiều cao và body của người này,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top