Chapter 1

Choi Yeonjun,năm nay đã 27 tuổi,chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai,không phải vì cậu không đẹp trai,ngược lại,cậu lại sở hữu một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ,mắt cáo tinh xảo,dáng mặt thon gọn nét đến từ chi tiết,làn da trắng nõn nà mà nhiều người mong ước*tác giả cũng ước:)*,gò má mềm mại tự như một đám mây,đôi môi hồng hào căng mộng ai nhìn cũng muốn cắn một phát thui,đẹp là như vậy,nhưng mà cậu lại là một tiểu thuyết giá khá nổi tiếng,suốt ngày toàn bị dl dí cho không kịp thở,dl lo chưa xong thì yêu đương gì được đây,mà dạo này công ty mà cậu làm việc yêu cầu viết thêm tiểu thuyết về tình yêu Nam×Nam,còn bảo thêm nhiều cảnh 'Nóng' khiến cậu nhứt nhứt cái đầu không thôi.

"Nghĩ sao mà kêu một đứa như tao viết truyện yêu cầu  cảnh nóng vầy trời ơi!"

"Tao còn chưa có nỗi mảnh tình nào vắt vai nào,chưa nắm tai ai bao giờ mà yêu cầu như thế này làm sao mà viết,huhu"

Yeonjun than vãn bất lực,công ty gì đâu mà làm khó người quá trời.

"Ê tao có ý này hay nè,cuối tuần này có buổi casting lớn tìm diễn viên cho mấy bộ phim á"

"Mày đi đến đó thử đi,biết đâu lại tìm được mai đẹt ti ni"

Beomgyu hào hứng gợi ý cho thằng bạn 27 nồi bánh chưng chưa lọ mọ cùng ai của mình.

"Nhưng mà tao thấy toàn mấy buổi casting cho mấy bộ ngôn tình thôi,đến đó làm gì"

"Tao cần tìm nguồn cảm hứng sáng tác truyện Nam×Nam cơ"

"Thì cứ đến thử đi,biết đâu người đóng mấy vai trai thẳng lại không thẳng thì sao?"

Beomgyu cười khoái chí,bởi vì người yêu hiện tại của cậu,Kang Taehyun cũng được cậu nhặt được từ một buổi casting phim,nhờ ngày hôm đó mà Beomgyu mới biết được mình thích con trai,đã vậy còn tia được một anh kiwi kiwi,tội gì mà không chốt!:),hên ông bà gánh cồng lưng+ thêm cái đẹp trai nên bẻ cong luôn Taehyun dễ như trở bàn tay,giờ đây,Taehyun mê Beomgyu còn hơn gà mê thóc!,sơ hở là đòi hôn cậu mãi thôi.

Quay lại với cuộc trò chuyện ban nãy,thấy cũng hợp lý,thôi thì cậu,Yeonjun cũng đi thử cho biết vậy!.

"Mày nói cũng hợp lý,oke,mai để tao sắp xếp thời gian"

Yeonjun đáp

"O-o...."

Chưa kịp đáp hết câu,chuông điện thoại của Beomgyu lại reo lên
-----------------------------------------------
      {Nội Dung Cuộc Gọi}
"Bạn nhỏ đã họp xong chưa nè?"

"Có mệt lắm không,xíu nữa anh đèo bạn nhỏ đi ăn há?"

Taehyun ân cần hỏi,giọng còn pha thêm chút ghẹo chọc.

"Bé bé cái đầu nhà anh,có tin tối nay tôi tống anh ra sofa ngủ cho biết mùi muỗi không?"

"Đừng nghĩ được cái cao hơn tôi rồi kêu bé này bé nọ!"

"Thôi anh biết lỗi rồi,ra trước cổng đi,anh chờ nè!"

"Oke oke,ra liền ra liền"
-----------------------------------------------

"Tút tút"

Vừa cúp máy xong,Beomgyu chạy cái vèo ra cổng công ty,bỏ mặc Yeonjun ngơ ngác chẳng hiểu việc gì mới vừa xảy ra,cho đến khi hiểu cũng đã muộn,chỉ biết than vài câu.

"Đồ Cái thứ mê trai bỏ bạn,mốt tao có người yêu chắc chắn sẽ không có như mày"

Nói rồi,cậu cũng vác thân mình ra bãi đậu xe,lấy con chiến mã mới tậu được,chuẩn bị ghé một quán nào đó ăn tạm,dù gì sáng giờ cũng chẳng có gì bỏ bụng.Mặc cho suốt ngày cứ ru rú trong nhà viết tiểu thuyết,nhưng tốc độ chạy xe của Yeonjun lại chẳng vừa gì,lạng lách các thứ,chỉ thiếu mỗi cái là chưa bốc đầu:),còn lý do là do đang chạy xe oto thôi,xe máy là anh chơi xã láng hết!,việc gì phải sợ!.

Được một lúc lâu,Yeonjun ghé lại vào một quán đồ nướng,vào trong định đặt bàn,chưa kịp hỏi thì chị nhân viên đã cất tiếng hỏi trước.

"Em muốn đặt bàn cho cả hai người hay là một bàn lớn dành cho gia đình?"

"Dạ e-em đi một mình ạ!"

Cậu cười ngượng nói,muốn khóc trong lòng một ít.

"Cho chị xin lỗi nha,chị có hơi gấp gáp nên hỏi không đúng lắm.."

"Tại cũng do bình thường khách đến đây hay đi cùng người yêu,bạn thân hay gia đình chẳng hạn.."

"Dạ không sao đâu ạ"

Nói là không sao,nhưng thật sự rất là có sao,rất là nhiều sao!,trời ơi,tại sao đi đâu ai cũng chọc ngoáy vô vết thương của tui hết vậy,tại sao,tại saoo?,nén lại nỗi đau,Yeonjun lại nhận bàn.Nhận bàn xong,Yeonjun chợt nhận ra bàn của cậu nằm ở tầng trên,view ngay cửa kính,vô cùng đẹp mắt.

"Giờ mà có ai ngồi ăn chung với mình thì tuyệt!"

Ngồi ăn một mình công nhận đúng là phí cảnh đẹp thật,cơ mà Yeonjun làm gì còn lựa chọn nào khác đâu,thằng bạn của mình bỏ mình đi ăn lẩu với người yêu nó rồi,đành chịu thôi!.

Lúc cậu chuẩn bị đi lấy hải sản đem nướng thì mấy cô em từ một số bàn khác xì xào bàn tán

"Anh này đúng là đẹp trai thật đó"

"Công nhận công nhận nha!,trời ơi,chân dài dã man"

"Mà anh này đẹp theo kiểu dễ thương mày nhỉ"

"Này!,mà ví dụ hoi nha,ví dụ anh này có người yêu mà là nam chắc ảnh nằm dưới quá"

"Đúng rồi,dễ thương như này làm sao mà kèo trên được!"

Yeonjun nghe được vừa muốn khóc vừa muốn cười,khen anh đẹp trai thì được đi,nhưng sao lại bảo Yeonjun ta đây nằm dưới được cơ chứ!,nhất định,cho dù yêu nam thì anh mày phải nằm trên,mạnh mẽ thế này cơ mà!.Nghĩ rồi Yeonjun tạm phớt lờ đi mấy lời xì xào đó mà lấy hải sản và nước sốt,đâu hay biết,từ xa,hình như có cậu trai nào đó đang nhắm đến Yeonjun,coi bộ kèo này căng!.

"Â-ây da,tôi-cho tôi xin lỗi cậu nha"

"Không có gì đâu,lần sau đi đứng cẩn thận là được"

"Mà này,cái áo cậu bị tôi làm dơ rồi,có ổn không đó?"

"Ổn mà,chỉ là một xíu sốt,không sao lắm"

Báo,quả thật là báo,lấy có chút nước sốt mà cũng làm không xong,mà nhìn kĩ lại thì người cậu mới vừa làm đổ sốt lên là Choi Soobin năm nay đã 22 tuổi,nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh dạo này.

"Công nhận cậu ta ngoài đời đẹp thật"

Yeonjun nghĩ thầm.Nào đâu hay biết được,cú đụng trúng khi nãy không phải do cậu,mà là do Choi Soobin cố gắng tiếp cận,quả thật là thâm kế:),thật ra,Soobin đã từ xa ngắm nhìn Yeonjun từ nãy đến giờ,cả hai cũng không phải lần đầu gặp mặt,chỉ là do Yeonjun không nhớ đó thôi

"Cậu bé của anh năm nào đã lớn rồi,quay lại để cưới anh đây"

Quay lại câu chuyện từ mười mấy năm về trước,năm Yeonjun 13  tuổi và Soobin 8 tuổi,cả hai từng ở chung một khu nhà,từng chơi chung với nhau rất thân,có một ngày kia,hai người còn hứa lớn lên,khi Yeonjun gần 30 tuổi mà cả hai còn độc thân,Soobin sẽ cưới luôn Yeonjun.

Đối với Yeonjun,đó chỉ là một lời hứa vu vơ giữa những đứa trẻ,do quá lâu nên cũng chẳng để tâm đến,với cả,hai người đã không liên lạc được mười mấy năm trời.

Trong kí ức của Yeonjun lúc này,chỉ nhớ một việc mình từng có một người bạn rất thân cũng họ Choi giống mình nhưng phải chia xa do người bạn đó đi du học.

Người bạn đó mang lại cho Yeonjun một cảm giác rất hoài niệm,nhưng giờ cũng chẳng còn gặp lại nữa.

Cả chục năm không liên lạc không tung tích.

Còn đối với Soobin,Soobin vẫn luôn nhớ lời hứa đó,vì sao ư.....vì cậu thật sự thích Yeonjun.

Đúng đó,không phải nghe lầm đâu mà là thật đấy!.

Mười mấy năm trước,cũng vì đi du học tại Anh Quốc do ba  chuyển công tác gấp mà tôi với anh chẳng thể gặp lại.

Anh làm sao biết được,cậu bé năm nào vẫn luôn nhớ đến anh..!.

End Chap 1
-----------------------------------------------
Cam xam mi ta mọi người rất nhiều vì đã đọc chiếc fic nì của tui nha,nếu có gì sai sót,đừng quên đóng góp ý kiến giúp tui nhe✨️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top