chap 5
Dẫu biết em là cạm bẫy ngọt ngào, là quyến rũ chết chóc. Nhưng hỡi ơi, làm sao Choi Yeonjun có thể cưỡng lại được đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra và ánh nhìn thắm thiết em trao. Sắc hồng nơi đầu môi em là thứ lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào tầm nhìn, ghim chặt trong tâm trí, là thứ kiệt tác trời cao tỉ mẩn khắc hoạ xuống gương mặt tinh khiết tựa thiên sứ ngơ ngẩn tắm mình trong luồng sáng vô thực.
Choi Yeonjun, anh si mê cái dáng vẻ khiến tâm can anh mềm nhũn. Chút do dự nơi đáy mắt anh dần tan ra, mềm mại. Hoà tan vào rung động thổn thức nơi trái tim yếu ớt chưa một lần mở cửa. Anh không chắc đây là tình yêu, cũng không biết có phải tình bạn, hoặc chỉ đơn giản anh thiếu thốn tình cảm anh em từ bé vì là con một nên vô thức yêu chiều Soobin.
Anh không hiểu, nhưng có một điều anh luôn biết rõ rằng nếu như lúc này Soobin muốn anh quỳ gối trước em, anh chắc chắn sẽ chẳng chút do dự mà ngoan ngoãn, tựa như vô thức, tựa như con rối bị kiểm soát, tựa như một tín đồ trung thành hướng tới đức tin. Tình nguyện phục tùng em.
Yeonjun khẽ chớp mắt, hàng mi cong dài rợp bóng e lệ che chắn nỗi niềm nôn nao chẳng thể kiềm nổi, anh mải mê nhìn chằm chằm đôi môi em. Đại não trêu đùa trái tim, nhớ nhung cảm giác ẩm ướt lúc đầu ngón tay anh vụng trộm sờ vào môi mềm khi em đang say giấc nồng buổi sáng nay.
Cái cảm giác khiến anh rùng mình. Khiến anh khao khát được chạm vào em nhiều hơn, khao khát được in sâu vào tâm trí chẳng bao giờ quên. Nó khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn gì nhỉ ? Yeonjun anh không biết.
Soobin lấy làm đắc ý. Xem kìa, ngón đầu ngón tay anh đang run lên bần bật, đáng yêu chết mất. Khoé môi Soobin dương lên nụ cười chẳng rõ vì sao. Ánh mắt lại chuyển hoá thành từng mảnh tổn thương vụn vỡ.
" Yeonjunie không muốn cũng đư. ..."
Chẳng để Soobin nói hết câu. Yeonjun cúi người hôn lên môi cậu, tham lam, vồ vập. Hung hăng gặm cắn bờ môi non nớt của chàng thiếu niên. Soobin choáng váng bắt lấy vòng eo người lớn hơn đang ngồi trên đùi mình, nắm chặt. Môi cậu truyền đến cảm giác đau nhói, tê rần. Mùi máu tươi sộc thẳng lên khoang mũi. Mẹ kiếp, Yeonjun là cáo đói à, như thằng điên mà táo tợn xâu xé môi cậu tới bật máu, cắn nát môi người ta mà chẳng chịu tiến vào bên trong sao ? thế thì còn gì thú vị nữa. Soobin chê, lớn đầu rồi còn không biết hôn môi ! Đúng là luôn làm người ta ghét.
" ưm ... . "
Phiến môi truyền đến từng đợt nhức nhối. Cổ họng cậu không kìm được phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Soobin sắc mặt tối sầm, bất mãn tăng lực bóp chặt eo Yeonjun lật người đè anh xuống gường. Áo tắm hoà cùng chăn đệm mềm mại, nhưng điều đó chẳng quan trọng vào lúc này. Soobin một tay đưa lên, hung hăng dùng sức bóp hàm Yeonjun buộc anh mở miệng.
Đầu lưỡi đỏ hỏn tinh ranh hệt chủ nhân của nó nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng Yeonjun, thô lỗ càn quấy. Một thằng nhóc bất lịch sự xông vào địa bàn của người khác rồi mặc sức tàn phá, mặc kệ chủ nhà ra sức ngan cản.
Yeonjun bị loạt hành động bất ngờ của sói con làm cho đờ đẫn chẳng hiểu ra làm sao. Tới khi lấy lại chút ý thức thì toàn thân đã vô lực rơi vào ma trảo của ai đó. Đệt ! Sói con cái gì chứ, đây cmn là Sói lớn thì có, còn là loại Sói hoang ác độc quỷ quyệt.
" Soobin khoan đã nào "
Yeonjun chìm trong khoái cảm mới mẻ, chữ được chữ không phát ra tiếng động. Anh cuộn tròn tay nắm chặt ga giường. Cả người mềm nhũn, sắc mặt ửng hồng mê man, đôi mắt ướt nước khép hờ. Gương mặt Soobin trong gang tấc cũng dần trở nên mờ ảo không rõ, hơi thở nam tính nóng bỏng chứa đầy dục vọng mà Soobin chẳng thèm che giấu quẩn quanh bao bọc lấy anh.
Ừm, lưỡi Binie mềm mại thật đấy.
Ờ thì .. . anh không muốn Binie nghe lời vào lúc này đâu.
Anh vòng tay ôm lấy cổ Soobin như dung túng em làm bậy, phiến môi căng đầy sẫm màu nay càng thêm thắm mở ra đón tiếp Soobin. Cậu chàng lần đầu nếm thử vị ngọt, nếm tới nghiện mà say sưa liếm tới liếm lui, tay như cũ bóp chặt xương hàm Yeonjun như sợ anh khép miệng không cho cậu hôn anh nữa. Làm anh đau chết, cứ bình tĩnh xem nào Soobinie.
Của em, của em hết được chưa ?
" Ứm, C - Choi Soobin. "
Yeonjun sợ hãi đập tay lên lưng Soobin, tròng mắt co lại. Soobin đang dần mất kiểm soát, cậu điên cuồng cọ sát hạ thân vào giữa hai chân Yeonjun. Lần này thành công doạ Yeonjun mất hồn mất vía. Anh không thể hại trẻ nhỏ thế được đâu.
Yeonjun thoáng chốc thanh tỉnh dùng hết sức bình sinh nắm vai Soobin đẩy ra. Ôi mẹ ơi, thiếu chút nữa là to chuyện đấy. Anh hoảng hốt nhìn Soobin còn đang ngơ ngác đầu đầy dấu hỏi chấm.
Binie đang thích mà ? Sao bé lại đẩy em ra ????
" Bé à, em .. . "
Soobin lần nữa tiến lại gần Yeonjun.
" Dừng dừng, Choi Soobin em ở yên đó cho anh. "
" Nhưng mà "
" Không nhưng gì hết "
Yeonjun đưa tay lên lau vệt nước miếng nhiễu xuống cằm, cảnh giác kéo lại cổ áo xộc xệch. Lạy chúa, Soobin đừng nhìn anh như thế nữa mà, anh không tự chủ được mất. Cái thứ đã đẹp trai còn biết mình đẹp trai đáng hận thế không biết, hận trai đẹp.
Soobin đã tủi thân
Vâng, Choi Soobin ghét bị từ chối, từ nhỏ đã ghét rồi. Em cũng chỉ hôn thôi chứ có làm gì bé đâu mà bé đẩy em. Thế mà đòi dỗ em cơ đấy.
King kong
" Thưa quý khách, tôi mang bữa tối tới đây ạ. "
Yeonjun giật mình nhảy xuống giường, xỏ dép, qua loa cào cào lại mái tóc hồng rối tinh rối mù chạy ra mở cửa nhận bữa tối nhân viên khách sạn mang tới. Bỏ lại Soobin một mình lủi thủi vào phòng tắm.
Vấn đề phải lo bây giờ là ngày mai làm sao Choi Soobin quay quảng cáo với đôi môi rách nát kia ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top