chapter 12

Từ hôm đó hắn tránh anh ra mặt. Thể hiện rõ sự lạnh lùng với những điều liên quan đến anh. Hắn chủ động xin giáo viên chuyển chỗ và suốt ngày đi chơi với đám bạn của hắn khiến anh không thể gặp mặt. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đám bạn của Soobin chả có vẻ gì là tốt đẹp cả. Từ lâu chúng đã ghen tỵ và ghét Yeonjun chỉ vì anh có vẻ ngoài tuấn tú và đầu óc thông minh nên luôn được ưu ái. Sau khi chúng moi móc từ Soobin về cái mà chúng cho là khuyết điểm - xu hướng tính dục của anh, chúng đã đi rêu rao về vấn đề này khắp cả trường biết.

Hôm sau Yeonjun đi học. Anh không hay biết gì về cái tin đồn đã được truyền tai nhau khá xa rồi. Anh chỉ cảm thấy rằng mọi người rất lạ, cứ thì thầm với nhau rồi nhìn về phía anh. Yeonjun cố không để tâm rồi đi bước dài vào bước chân để nhanh chóng vào lớp.

Bước chân vào lớp. Anh thấy mọi người vẫn hành xử bình thường. Vì thế mà anh cứ tự nhiên ngồi vào chỗ của mình như thường. Vừa ngồi xuống, đám bạn của Soobin ngồi phía trên đã quay xuống nhìn anh rồi dở giọng điệu cười cợt. Đặc biệt là tên ngồi giữa - Woo Seok ngồi giữa nổi bật, hắn ngông nghênh chả kiêng nể gì mà nói.

"Ồ! Tên gay này vẫn tỏ ra mình thẳng như mọi khi à? Vẫn muốn thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái hả? Coi bộ Yeonjun của chúng ta thích nổi tiếng lắm ha."

Rồi đám xung quanh cũng hùa theo rồi cười trước không gian im lặng của những bạn cùng lớp. Yeonjun bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi mới nhận ra. Nhưng anh cũng lười mà chả thèm đôi co với chúng. Bởi vì việc Soobin kháng cự đã là nỗi kinh hoàng nhất với anh rồi. Nhưng rồi anh chỉ cười khẩy một cái, vì chuyện mà chỉ có Soobin biết giờ đây lại được đem ra bàn tán, đủ để hiểu rằng Soobin đã chẳng còn coi trọng gì với anh nữa rồi.

Rồi một bạn nữ đang chải chuốt bộ móng của mình nãy giờ nghe đã không chịu được mà lên tiếng.

"Gì vậy trời? Bộ tư duy của mấy người lão hóa nhanh đến mức suy nghĩ y hệt mấy ông bác cổ hủ những năm 80 vậy hả? Bởi vậy ghen tỵ với Yeonjun là phải."

Rồi dần dần cả lớp cũng nháo nhào lên nói.

"Thời đại nào rồi mà vẫn dùng mấy trò kick war rẻ tiền này vậy?"

"Vịt què đang dè bỉu thiên nga hả trời?"

"Người ta thế nào kệ người ta. Có triệt giống mấy người đâu mà lo."

"Cái bọn như chúng mày đầu óc ngu si tứ chi còn chả thèm phát triển miệng lưỡi thì như đỉ điên liên thiên lắm chuyện đời. Thẳng mà như chúng bây thì người ta cũng thà làm gay mà có ích cho đời có phúc cho xã hội có tội với chúng bây thôi."

Tên Woo Seok nghe vậy thì như bị dội gáo nước lạnh, nụ cười tắt ngóm, sự tức giận cộng với xấu hổ đã khiến cho mặt đỏ cả mà đứng dậy hét lên.

"ỒN ÀO QUÁ IM LẶNG HẾT ĐI!"

Nói rồi hắn lại quay về phía Yeonjun mà nói.

"Yeonjun à, bọn tôi đã đặc biệt chuẩn bị một món quà bất ngờ ở trong ngăn bàn dành cho cậu đó. Cậu mau lấy ra xem đi."

Anh nghe vậy cũng lười để ý mà đưa tay vào lấy nó ra. Ngay khi vừa lấy ra cả lớp đều sốc nặng, rồi họ lại hét toáng lên. Thì ra thứ mà mấy tên kia tặng cho Yeonjun là một con ếch đã bị mổ xẻ tan nát, có vẻ chúng đã ăn trộm từ phòng thí nghiệm sinh học của trường.

"Yeonjun à đừng có sợ quá mà ngất ra đấy nhé- Ơ sao người cậu run dữ vậy? Đừng khóc mà bọn tớ chỉ đùa chút thôi. Hahaha-"

Vừa nói xong thì hắn cười một tràng thật to, cái mồm hắn ngoác rộng như thể chỉ để cười thẳng vào mặt anh.

Chỉ là mãi sau đó hắn mới nhận ra. Cái đống nhầy nhụa ấy giờ đang được Yeonjun nhét thẳng vào miệng hắn.
Khác với dáng vẻ sợ hãi hay rụt rè mà mọi người tưởng tượng, giờ đây Yeonjun mang một gương mặt mặt giận dữ với nụ cười trên môi. Anh đè thẳng tên đó xuống rồi đè tay lên miệng không cho hắn nhả ra. Lúc này hắn mới chính là người phải phát khóc.

"Sao? Cậu có định kiến với tôi?"

Tên đó nằm dưới tay Yeonjun nước mắt trào ra điên cuồng lắc đầu. Mấy tên bạn của hắn lại sợ hãi chả biết làm gì mà cứ đứng nhìn.

Yeonjun lúc ấy vừa kiêu sa lại lạnh lùng, tàn bạo, đúng với với bản chất Dra vốn có của anh. Chỉ đến khi Soobin bước vào lớp, anh mới dừng lại. Hắn ném cho anh một cái nhìn, trống rỗng đến mức không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Yeonjun thấy hắn thì giật mình đứng phắt khỏi người tên Woo Seok như thể đã phạm lỗi, anh lo sợ Soobin sẽ nghĩ gì không hay về bản thân anh, từ cái lúc hắn nói những lời nặng nề với anh, mỗi khi đối diện với hắn tâm trạng anh đều trở nên nặng nề.

Dạo gần đây vì suy nghĩ quá nhiều nên anh thường xuyên phải dùng thuốc ngủ, điều đó khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ngồi trong tiết học, những suy nghĩ cứ đổ vào đầu Yeonjun, từ việc hắn buông lời cay độc đến việc chuyện của bản thân bị hắn kể ra hay cái nhìn sáng nay của hắn khiến cho Yeonjun cảm thấy chóng mặt như gặp ảo giác, anh nhanh chóng xin phép giáo viên lao thẳng ra ngoài rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tình trạng của anh đã xảy ra khá thường xuyên dạo gần đây. Nó gây cho anh tình trạng biếng ăn, đến mức anh còn không cung cấp đủ lượng máu
mà mình cần, cơ thể anh vốn đã yếu ớt hơn so với các đồng tộc, vì vậy nên anh phải cung cấp máu cho bản thân thường xuyên. Hiện giờ thì Yeonjun đang ở trong tình trạng không hề khả quan, răng nanh anh mọc dài ra và mắt anh lóe lên ánh đỏ như thể cơ thể đang thông báo cho anh về sự nguy cấp mà nó đang gặp phải.

Lúc này anh nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Yeonjun hoảng sợ đến mức chả biết làm gì, lúc bấy giờ anh mới nhận ra là mình chưa khóa cửa. Bước chân ấy cứ lại gần về phía anh cho đến khi nó dừng lại ở ngay phía sau lưng anh.

"Này Yeonjun, giáo viên nói cậu đi lâu quá, mau quay lại lớp học."

Anh cúi gập đầu xuống ngồi bó gối để che lấy gương mặt mình.

"So- Soobin à, tôi cảm thấy không ổn lắm cậu cứ về trước đi."

"Tsk- Không ổn thì đến phòng y tế chứ ai lại ngồi ở nhà vệ sinh? Bộ cậu bị bệnh hỏng đầu à?"

"Tớ biết rồi mà cậu cứ về đi."

"Cậu làm gì mà từ nãy giờ nói chuyện với tôi cứ che mặt vậy hả? Cậu làm tôi thấy khó chịu đấy. Bỏ tay ra đi."

"Soobin cậu làm cái gì vậ-"

Soobin cầm tay Yeonjun rồi giật mạnh ra, đập vào mắt hắn là hàm răng nanh và đôi mắt đỏ rượu nổi bật của Yeonjun. Hắn vừa thấy thì đẩy mạnh Yeonjun xuống đất. Yeonjun lúc bấy giờ đau đớn gượng dậy.

"Soobi-"

"Im đi! Đừng có gọi tôi đồ quái vật!?"

Hắn dùng vẻ mặt thể hiện rõ thái độ kinh tởm mà hét vào mặt Yeonjun. Anh như vậy thì như chết đứng cả người.

Hắn vừa định chạy đi thì bị Yeonjun giữ lại. Với cái cơ thể đang yếu đến mức chỉ một cái dựt nhẹ cũng có thể khiến Yeonjun ngã ngay xuống đất vậy mà anh vẫn cố níu giữ hắn lại.

"Soobin à! Riêng chuyện này thực sự, thực sự cầu xin cậu đừng nói với ai. Làm ơn đừng nói. Tớ xin lỗi, từ giờ tớ sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của cậu, làm ơn hãy giúp bí mật giúp tớ..."

Nước mắt anh giàn dụa cùng với giọng nói khàn đặc khiến anh trở nên đáng thương hơn bao giờ hết, đến cả đôi tay như không còn sức lực nào vẫn cố bấu lấy Soobin, máu mũi anh chảy ra. Nhìn anh không còn một chút sức sống nào. Dẫu vậy vẻ mặt kinh sợ ấy của Soobin vẫn chẳng hề thay đổi.

"Tôi biết rồi cậu bỏ ra đi."

Nghe đến đây anh mới yên tâm bỏ hắn ra, sau khi được bỏ ra hắn đã chạy ngay ra ngoài để mặc Yeonjun đang trong cơn đau đớn. Nhìn người mình yêu đến tận xương tủy gọi mình là quái vật và ghê tởm mình, dường như nỗi đau về thể xác hiện giờ cũng chả đọ lại với những hành động của người ấy đối xử với anh. Yeonjun cố gắng gượng ngồi dậy dựa vào góc tường. Anh mở điện thoại ra và gọi vào số quen thuộc.

"Beomgyu à anh nghĩ anh sắp không xong rồi...........nhà vệ sinh khối 12..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top