EXTRA-3
"Khi cả hai về chung một nhà"
----------
Sau tất cả những năm tháng thanh xuân rực rỡ - từ lần đầu gặp nhau ở hành lang lớp học, đến những ngày lặng lẽ bên nhau giữa dòng người tấp nập - cuối cùng, Soobin và Yeonjun cũng chính thức dọn về sống chung, bắt đầu một cuộc sống mang tên: "mình là nhà của nhau rồi."
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba, không quá sang trọng, nhưng từng ngóc ngách đều mang dấu vết của hai đứa.
Cái tủ sách bé xíu chất đầy manga Yeonjun mê, góc bếp là nơi Soobin đặt máy pha cà phê và bánh quy mà em thích.
Tường treo vài tấm ảnh ngố tàu, một tấm còn nhòe cả mặt vì Yeonjun... hắt xì trúng lúc bấm máy.
⸻
Chiều hôm dọn vào, Soobin nhét cho Yeonjun một chiếc chìa khóa có dây móc hình thỏ con.
Cậu cười, tay đút túi áo hoodie, nhìn Yeonjun bằng ánh mắt dịu đến tan tim:
"Từ giờ... về nhà là về với anh nha."
Yeonjun đỏ mặt, lí nhí đáp:
"Ừm... anh đừng hối hận nha, em vụng lắm đó."
Soobin xoa đầu em, nhẹ nhàng:
"Vụng thì anh thương, không phải để chê."
⸻
Cuộc sống của hai người không toàn màu hồng. Có những hôm Yeonjun đi làm về trễ, cáu gắt vì deadline đè đầu, có khi là Soobin quá bận, quên cả ngày kỷ niệm.
Nhưng rồi, chỉ cần một vòng tay ôm từ sau lưng, một câu nói thật khẽ:
"Anh xin lỗi... đừng buồn nữa, ngoan nào."
Tất cả tan biến.
⸻
Mỗi sáng, Soobin là người dậy trước, đi pha cà phê và mở rèm đón nắng.
Yeonjun sẽ lười biếng cuộn trong chăn thêm năm phút rồi bước ra, dụi mắt:
"Anh pha cho em cốc sữa ấm chưa?"
Soobin cười, đưa cốc tận tay, rồi hôn nhẹ lên trán em:
"Chưa đánh răng mà đòi sữa, đồ con nít."
Yeonjun bĩu môi, nhưng vẫn uống một hơi hết sạch.
⸻
Tối đến, hai người nằm cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ nghe nhịp tim đối phương và mùi gối quen thuộc.
Yeonjun xoay lưng lại, rúc vào ngực Soobin, thì thầm như mèo con:
"Anh ơi... mai anh đừng đi sớm quá được không..."
Soobin kéo chăn lên, siết nhẹ eo em, đặt một nụ hôn lên gáy:
"Anh không đi đâu hết... anh ở đây, cạnh em, mỗi ngày."
⸻
Và thế là, trong căn hộ nhỏ ấm cúng ấy, không cần đến hoa hồng, không cần bữa tối dưới ánh nến.
Chỉ cần tiếng cười, những lời yêu giản dị, và hai người sẵn sàng cùng nhau đi hết đời.
Nhà không phải là nơi, mà là người em yêu - và anh đã tìm được "nhà" của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top