03.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, rồi nó đã trôi qua được 3 năm. Cậu đã 19 tuổi, còn Soobin đã 24 tuổi rồi. Từ 2 năm trước, cậu và Soobin mới bước vào mối quan hệ hẹn hò. Hiện tại, cậu đang trên đường cùng Soobin tới cục dân chính để đăng kí kết hôn.

Sau khi đăng kí kết hôn với Soobin, anh đã đưa cậu về nhà rồi mình thì đi làm tại công ty. Cậu buồn bã muốn anh ở lại với mình, nhưng công việc nhiều quá khiến anh không thể ở lại đành nhờ bác Yoo trông cậu, dặn dò không được để cậu đi lung tung.

________________

Đã 11h30 tối, nhưng Soobin vẫn chưa về. Cậu vẫn đang ngồi ở bàn ăn chờ Soobin xuất hiện. Bụng đã đói tới nỗi sôi sùng sục lên rồi, bác Yoo đã khuyên cậu nên ăn trước đi. Nhưng cậu vẫn cố chấp chờ anh về.

Rồi, chờ đợi cậu không phải là 1 anh chồng vừa mới cưới ngồi cùng bàn ăn cơm hay những cái ôm hàng ngày. Mà lại là tin báo rằng anh đang nằm trong bệnh viện. Bác Yoo vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Lúc đến nơi, cơ thể đầy huyết chảy ra từ rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Bác ấy vội vã che mắt cậu lại để không để cậu nhìn thấy cảnh tưởng ấy. Ngồi chờ khoảng 6 tiếng, lúc này Yeonjun đã đói đến lả người và rất buồn ngủ rồi. Soobin cuối cùng cũng đã phẫu thuật xong, Yeonjun được phép vào thăm Soobin. Đứng ở đầu giường bệnh, câu nói đầu tiên của anh ấy khiến cậu ngất ngay tại chỗ đấy do bị sốc cộng thêm cơn đói và buồn ngủ.

" Cậu nhóc đứng ở đầu giường là ai vậy, sao lại được vào trong đây". Câu nói cất lên khiến những người có mặt trong phòng đơ ra một lúc.

Lúc hoàn hồn lại, thì cơ thể của Yeonjun đã nằm gọn trên mặt đấy rồi. Bác Yoo liền sốt ruột gọi y tá đưa cậu vào phòng bệnh khác truyền nước. Sau một lúc trao đổi với bác sĩ, mọi người hiểu ra rằng lí do anh ta không nhớ được Yeonjun là ai, anh ta bị mất trí nhớ tạm thời. Quên tạm thời những kí ức vào 4 năm trước, lúc chưa gặp Yeonjun.

________________

Sau khi cậu tỉnh lại đã là 3h chiều cùng ngày. Nhìn ra ngoài cửa, cậu đã thấy 2 anh vệ sĩ đứng ở ngoài mà chẳng có lí do gì. Một lúc sau, bác Yoo đã đến thăm cậu. Dặn dò cậu không nên về nhà vào thời gian này, cậu chẳng thể hiểu lí do tại sao cậu không được về nhà. Bác Yoo đã chuẩn bị cho cậu một ngôi nhà nhỏ ngoài thành phố. Sau đó, bác Yoo đã giải thích cặn cẽ lí dó để không khiến cậu lo lắng.

Cậu đã được chuyển đồ đến ngôi nhà đó sống tạm thời trong thời gian mọi người giúp Soobin lấy lại kí ức. Ngôi nhà nằm gọn trong góc rừng. Xung quang ngôi nhà có một khu vườn. Trong ngôi nhà đó, gồm 1 phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và phòng khách. Tuy căn nhà nhỏ nhắn nhưng lại mang cảm giác ấm áp.

_________________

"Cậu chủ à, mình lừa Yeonjun như vậy có quá đáng quá không". Bác Yoo hỏi Choi Soobin với giọng nói lo lắng.

"Không sao đâu, ông cứ yêu tâm. Tôi chỉ muốn em ấy sống độc lập vài tuần thôi".Soobin thản nhiên nói chuyện một cách bình thường như thể việc anh bị mất trí nhớ chỉ là giả.

Hóa ra, Soobin chỉ đang thử xem Yeonjun có thể sống ở ngoài tự lập hay không nên mới nghĩ ra cách này. Anh cũng lắp vài chiếc camera ẩn trong ngôi nhà đó rồi. Không sợ việc Yeonjun đi lung tung

________________

Hiện tại, cậu đã sống ở đây được hai ngày rồi. Cuộc sống vẫn bình yêu cho đến hôm ấy. Cậu định đi đến thành phố để mua đồ ăn do đồ ăn dự trữ đã hết rồi. Bác Yoo còn dặn cậu nếu đi đâu cũng phải báo cáo cho bác ấy nên cậu đã gọi điện báo cáo cho bác ấy trước khi đi.

Trên con xe máy nhỏ bon bon trên đường, dừng xe lại 1 khu chợ. Cậu đã mua những vật phẩm cần thiết hay đồ tươi sống. Trước lúc về, cậu còn tạt xe vào của hàng tiện lợi. Mua một chút đồ ăn vặt và đồ ăn liền. Lúc đi ra, chiếc xe máy của cậu đã biến mất. Đồ ăn vừa mua treo trên xe cũng biến mất theo, với một người ngốc như cậu. Chẳng biết nên làm gì, cậu đành đi bộ về ngôi nhà ngoài thành phố đó. Đi gần đến 1 con hẻm. Cậu bất ngờ bị cái gì đó đập vào đầu rồi ngất sỉu ngay tại chỗ.

Tỉnh dậy tại một căn phòng xa lạ. Đầu đau điếng lên do bị đập lúc nãy. Chân bị xích lại chẳng thể nào di chuyển ra xa. Bỗng dưng, có một người đàn ông bước ông. Ông ta là một người có thân hình không phải hoàn hảo. Chiếc bụng bia to chình ình chìa ra. Cậu nhìn mà phát sợ hãi. Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, ông ta tự nhiên tát mạnh vào mặt cậu một cái. Cơn đâu khiến cậu khóc òa lên, thấy cậu khóc. Ông ta lại tiếp tục tác động vật lý vào cậu ép cậu im miệng lại. Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, số điện thoại mà ông ta gọi đến là của Choi Soobin. Màn hình được kết nối, ông ta quay ngược màn hình lại tia cam đến chỗ cậu. Nhìn thấy vậy, Soobin liền hốt hoảng. Hỏi ông ta liên tục. Ông ta yêu cầu rằng nếu muốn Yeonjun trở về an toàn thì phải giao lại dự án mà anh đang điều hành.

Hóa ra, ông ta là công ty đối thủ của anh. Ông ta bắt cóc cậu để ép anh phải nhường lại dự án đang thực hiện.

________________

Bên phía Soobin

"Tôi bảo ông quản lí em ấy cẩn thận mà, sao em ấy lại ở chỗ của ông già đó được".

"C...Cậu chủ à, tôi đã nhờ vài tên vệ sĩ đi theo dõi cậu ấy rồi, nhưng...".

Ông chưa kịp nói hết câu thì Soobin đã đạp bàn một cách tức giận. Lập tức đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun