ngoại truyện #3
*đây là extra sẽ xuất hiện trong ficbook giang hồ rởm, nhưng dăng vẫn đăng để manifest 2k7 đỗ đại học mình muốn (ʃƪ^3^)
Vài ngày sau khi Soobin đi, khối 12 trường Hanbada bước vào những tháng ngày ôn thi nước rút mệt mỏi.
Guồng quay của học tập và thi cử làm ai dường như cũng xơ xác, bơ phờ. Yeonjun cắn đầu bút, nghĩ đông nghĩ tây một hồi, cuối cùng ghi nguyện vọng 1 là Đại học Quốc gia Seoul, ngành Y khoa.
Với thành tích hạng nhất toàn trường của Yeonjun, điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Chẳng hiểu sao mọi người xung quanh lại rất hồi hộp.
Sợ Yeonjun suy sụp vì nhung nhớ người yêu mà thi không tốt là lý do ai cũng nghĩ đến, tới mức Beomgyu bắt Toto không được gọi Yeonjun là đồ ngốc, Huening Kai thỉnh thoảng cứu trợ mấy lon sữa bò, còn mầm non điện ảnh Taehyun gửi về cho anh trai ít dầu cá để anh dẫu có khóc thì mắt vẫn không mờ đi.
Soobin nghe Yeonjun kể về nguyện vọng qua điện thoại, im lặng một hồi lâu. Yeonjun ngày nào cũng phải lấy que tăm chống mắt lên để không ngủ gục trên bàn học, thấy Soobin không nói gì, tưởng là đầu cầu Hamburg mất sóng, em dụi mắt, vươn vai, đưa tay định cúp, thì bất chợt Soobin cất tiếng:
“Yeonjun này,” gã ngập ngừng, “anh… có mệt không?”
“Mệt, mệt chứ.” Yeonjun thuận miệng đáp. “Ngày nào cũng thức đến sáng, sao ngày xưa thức đua xe thì thấy khỏe thế nhỉ, mà giờ thức học thì rã cả người…”
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng hít thở thật sâu. Giọng Soobin run lên:
“Yeonjun à, em kh-không muốn tạo áp lực cho anh. N-nếu khó khăn quá thì-”
“Soobin.” Yeonjun biết Soobin đang nghĩ đến khoảng cách giữa họ sau này, em ngắt lời, cười khẽ. “Em là động lực của anh, không phải áp lực. Soobin của anh sau này sẽ trở thành một người quan trọng, anh biết. Anh muốn đường hoàng sánh đôi với em, chính đáng mà.” Cúi xuống dọn dẹp mấy tờ đề thi bay lả tả dưới đất, giọng Yeonjun có chút ngái ngủ, vài âm tiết cuối toát lên vẻ nũng nịu. “Vả lại, anh cũng thích ngành Y. Sau này đỗ đạt, có chứng chỉ hành nghề rồi, anh sẽ mổ banh bụng em ra xem em có yêu anh thật lòng không…”
Yeonjun đùa, mà lòng Soobin ngổn ngang nhiều thứ.
Hai đứa cách trở xa xôi, vậy mà Yeonjun không cảm thấy mình đang nỗ lực một mình. Khi em kết thúc lớp ôn thi buổi tối thì Hamburg hẵng còn là ban ngày, em sẽ tranh thủ gọi điện cho Soobin, tíu tít kể về cách giải đề khó mà đã có lần hai đứa cùng nhau mò mẫm đến tận sáng. Khi em về ký túc sẽ luôn có ly sô-cô-la còn ấm nóng treo sẵn trước cửa, bởi ngày nào Soobin cũng đều đặn gọi dịch vụ giao đến cho Yeonjun. Có lúc hai đứa video call mà chẳng nói một lời nào, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên mặt giấy và tập đề dày cộp càng ngày càng vơi bớt. Yeonjun ngủ quên vài lần, tỉnh dậy đều sẽ thấy Soobin đang nhìn mình chăm chú, đáy mắt ánh lên vẻ tự hào.
Soobin không ở đây, nhưng tấm lòng của gã dành cho em vẫn hiện hữu rõ nét vô cùng.
Có những lúc, Yeonjun nói mớ trong giấc mơ.
“Anh làm được mà, đúng không Soobin?”
Và gã đáp.
“Ừ, anh chắc chắn sẽ làm được.”
***
Ngày thi đầu tiên, Soobin lần đầu được thị phạm tất cả những từ chửi thề rợn gáy nhất mà Yeonjun sưu tầm trong mười tám năm làm giang hồ.
Ngày thi cuối cùng, Soobin hồi hộp nín thở xem lần này từ vòm họng Yeonjun sẽ thoát ra thứ cấm thuật gì, ai dè lúc video call chỉ thấy mặt Yeonjun thẫn thờ như hồn đã lìa khỏi xác.
Nửa tháng chờ đợi điểm thi làm Yeonjun lăn lộn khó ngủ, em bay sang Hamburg vò rối tóc Soobin, một tuần đòi ra cảng ngắm hải âu mười lăm lần.
“Hải âu sướng thật, chẳng cần phải thi đại học.” Vạt áo trắng thủy thủ bay phần phật trong gió lộng, em dang tay, đập đập giả làm cánh trước mặt Soobin. “Soobin này, anh là hải âu, tại sao anh không thể bay?”
Soobin vừa nghe điện thoại của bạn cùng lớp bảo nếu còn nhờ bạn điểm danh hộ nữa thì giáo sư sẽ ký giấy cho về nước ngay lập tức, lát sau lại nghe thêm thằng bạn người Đức cao hơn cây sào mà lải nhải điếc tai y hệt mấy bà nội trợ Châu Á thắc mắc điều gì khiến thằng mọt sách da vàng điển hình trốn học liên miên. Gã cúp máy xong thì hai tai lùng bùng, chẳng buồn hiểu Yeonjun vừa nói nhảm gì nữa. Gã chỉ bế xốc em lên. Gió ấn hai đôi môi lại gần. Gã thả mình ngấu nghiến bù đắp cho những tháng ngày ngắm Yeonjun đẹp xinh qua màn hình, ngay trong tầm tay mà vươn ra lại chẳng tới.
Ở chơi vài ngày, Yeonjun lại về nước để đón chờ xem bản án dành cho mình là trường nào trong tứ đại bổ túc. Cả hai đứa đều rối nùi trong lòng. Yeonjun chẳng muốn nói gì cả, ăn chẳng buồn ăn, Soobin vì sợ đụng chạm tới điều gì đó trong Yeonjun mà cũng chẳng dám hó hé gì.
Bốn mắt nhìn nhau qua màn hình, có đôi khi Soobin thấy trong khoé mắt người yêu mình có gì đó lấp lánh.
Gã ước rằng mình ở đó để lau đi.
***
“Soobin, Soobin, Soo-soo-soobinbinbin.” Yeonjun lắp ba lắp bắp, răng môi đánh bò cạp vào nhau. “Anh-anh-anh đỗ Đại học Quốc gia Seoul ngành Y-y-y kh-khoa thật này.”
Tin tức ấy bùng nổ đến mức mọi người xung quanh Yeonjun dường như ai cũng muốn mổ lợn khao làng.
Nhất là ba cậu em Beomgyu, Taehyun, Huening Kai sống như người đi trên dây đó giờ vì sợ làm hỏng việc của anh, chúng nó đã biến thành ba cái còi báo cháy cỡ lớn.
Yeonjun dọn từ căn phòng ký túc trong Học viện tư thục sang một căn phòng mới ngay sát Đại học Y, có ai mà ngờ đại ca giang hồ coi trời bằng vung ngày ấy giờ lại sắp trở thành bác sĩ. Thực ra “bác sĩ” đối với Yeonjun hẵng còn là hai từ xa xôi lắm, khéo có khi Soobin trở về từ Đức, làm thầy giáo rồi hiệu phó rồi hiệu trưởng rồi tiếp quản Hanbada thì Yeonjun vẫn còn đang làm học nội trú mất. Ai cũng biết học Y tốn cả thanh xuân.
Ngày Yeonjun nhận giấy báo trúng tuyển, Soobin còn chưa sõi tiếng Đức bản địa đã lại thấy thò mặt ở sân bay Incheon.
Tay gã ôm một bó cẩm tú cầu xanh mơn mởn, vừa xoa đầu Yeonjun vừa hôn cật lực lên mái tóc đen mềm. Yeonjun thắc mắc tại sao mới thông báo từ tối hôm trước thì chỉ trong hai mươi tư giờ đã gặp lại Soobin, gã chỉ cười xòa. Bọng mắt thì không biết nói dối, Yeonjun càu nhàu vì sao người yêu quay về không đẹp hoang dã như trai Đức tóc vàng mắt xanh mà càng ngày càng giống con gấu núi, nhưng đó là vì Soobin đã thức cả đêm từ lúc nhận tin để tìm chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc. Đặt vé sát giờ G là cả một nỗ lực của hội đồng quản trị vừa canh me vừa thúc giục vừa la hét vì thẻ Visa của Soobin đột nhiên không thèm trừ tiền. Soobin suýt nữa đi tàu sang Hà Lan rồi bay một chuyến quá cảnh 40 tiếng về Hàn thì đột nhiên màn hình điện thoại hiện mail đã đặt vé, hỏi ra mới biết là chị gái tài phiệt Eunha nhúng tay.
Vạn vật như đều muốn Soobin có mặt để chúc mừng niềm vui của Yeonjun vậy. Chẳng hiểu thế nào mà ở sân bay Incheon lại có anh chàng mà chuyến bay của người yêu anh bị dời đến tận ngày hôm sau, người đó sợ hoa đón sẽ héo mất nên tặng lại cho Soobin dù gã cố nhét mấy tờ Euro vào tay anh ấy. Đi vội quá đến tiền còn không thèm đổi, chỉ xách theo ba lô đúng một bộ quần áo, hộ chiếu còn suýt bỏ quên phải nhờ bạn cùng tầng đục cửa lấy cho, vậy mà khi ôm Yeonjun trong vòng tay, Soobin cười như thể người mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cảm giác mình là lý do để ai đó cố gắng thật nhiều, đúng là không gì sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top