Chap 5:

Nhưng chợt một giọng nói lạnh lùng đáng sợ vang lên:
- Các cô động vào một cọng tóc của cậu ta thì đừng hòng được học trong ngôi trường này- hắn như một con quỷ nhìn đám nữ sinh đang đứng đó.
- Sao anh phải bênh cho nó? - cô nhìn hắn khó hiểu và tỏ vẻ tức giận.
- Tôi phải trả lời? - hắn nhìn cô hỏi.
- À...Không- nhìn ánh mắt đầy sát khí của hắn làm cô không rét mà run.
- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm! - cậu lạnh lùng nói.
- Tôi không quan tâm cậu, chỉ là không muốn có đánh nhau khi tôi đang ăn thôi! - anh đáp rồi quay ra lấy phần ăn của mình ngồi ăn một cách thản nhiên.
- Vậy xin lỗi, vì làm phiền anh anh rồi-cậu nói rồi bỏ đi.
- Sao số nó lại may như vậy?- cô hậm hực lẩm bẩm trong miệng mà nhìn bóng lưng cậu quay đi với ánh mắt căm ghét.
Còn ở bên đây thì Seungcheol đang trố mắt nhìn hắn vẫn đang thản nhiên nhìn về phía bóng lưng cậu và đặc biệt là "cười" cái hành động mà Seungcheol chưa nhìn thấy đã từ rất lâu "Ôi mẹ ơi! Ác quỷ vừa cười con có nằm mơ không vậy?" Vừa suy nghĩ thì anh đã lập tức tát vào mặt mình một cái rất mạnh, rồi tự xóa "Đau chết tui!"
-Anh bị thần kinh sao mà tự đi tát mình, đúng là đồ hâm! - Jeonghan nhìn hành động như tự kỉ của Seungcheol nên mượn cớ để chửi. (tui: mượn cái gì, bình thường vẫn chửi người ta mà...)
Còn phần bên bọn Moyeon thì đã đi từ đời nào rồi. Khi đã khuất bóng cậu thì hắn lập tức đứng dậy đi về lớp thì Seungcheol cũng đi theo về đương nhiên Jeonghan cũng phải về lớp mình mọi việc cứ diễn ra như thường.
"Reng...reng...reng..." Hồi chuông vang lên tất cả học sinh như được giải thoát sau các tiết học liên nhào nhào cất sách vở thật nhanh đi về. Còn về phần cậu thì lại rất từ từ không hề vội vàng nét mặt không thay đổi (tui: sao nghe giống tượng đá vậy :v) Chuẩn bị sách cặp về thì ra đến cửa cậu lại bị chặn bởi đám người của Moyeon, không thèm liếc cô một cái cậu vẫn ứng dung đi nhưng chưa được vài bước thì đã bị ba nữa sinh dàng hàng chắn đường nhưng cậu vẫn không tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
- Hahaha cái tên nghèo như mày mà dám đi quyến rũ Sooyoung của tao mày gần tổ quá nhỉ, lít não là mày may mắn vì Sooyoung có đó giờ thì không may mắn như vậy nữa đâu- cô nhìn cậu đầy khinh thường.
-... -cậu không trả lời làm có tả như tức điên lên nhưng vẫn cố làm ra dáng chị đại
-Sợ rồi à? Biết sợ thì quỳ xuống xin lỗi tao thì tao còn tha cho.
-Sao phải xin lỗi? -cậu lạnh lùng nói
-Tại... Tại mày dám quyến rũ Sooyoung của tao.
- Tôi quyến rũ anh ta? Bằng chứng? -cậu lạnh lùng nhìn cô.
- Mày.... -tức đến phát điên cô đang định giơ tay tát cậu thì đã bị bàn tay nhỏ bé của cậu ngăn lại.
- Muốn tát ai thì phải chọn người mà tát.- rồi hất tay cô ra, cậu cho tay túi quần và xoay lưng đi để lại cô ở đó tức muốn hộc máu.
--------------------------------------------------------------

Lần này viết ngắn quá ><
Em bí ý tưởng rồi ai cho em chút động lực để viết đi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kirasmun