Chap 4:

Jeonghan và Seungcheol sau một trận "vật lộn" vất vả để lấy được đồ ăn cho hai con người rảnh rỗi kia. À mà thật ra cũng không vất vả cho lắm, hai anh chỉ dùng mĩ nam kế để lấy đường cho mình đi thôi mà chứ có gì đâu😂. Seungcheol thì dùng vẻ đẹp chết người của mình làm cho mấy chị nữ tránh sang một bên, còn Jeonghan thì dùng nụ cười đẹp tựa thiên thần làm cho mấy anh nam sinh chết mê nên cũng tránh ra nhường đường cho hai người đi,lấy được được đò ăn rồi thì hai anh "vui vẻ nắm tay nhau" đi về(Hy:à thật ra là cãi nhau thù đúng hơn😅😂) Hắn với cậu thì người ngồi đọc sách,người chơi điện thoại nhìn mà nản. CheolHan vừa tới được chỗ hai người thì đã có một nhóm nữ sinh đi tới trong đó hình như là Moyeon dẫn đầu.
-Sooyoung à! Sao anh lại cho nó ngồi đấy vậy???-Moyeon ôm cánh tay hắn giở cái giọng nhão nhoét của mình ra nói.
-...-hắn không nói gì chỉ chắm chú nhìn con người đang vẫn mải mê đọc sách kia.
Thấy hắn ngó lơ mình mà chỉ cậu làm Moyeon tức điên liền buông tay hắn đi qua chỗ cậu. Cô lập tức giựt ngay quyển sách cậu đang đọc mà ném xuống đất.
-Mày gan thật nhỉ. Mới vào trường mà đã liền cả gan ngồi chung với Sooyoung rồi.-Moyeon nhìn cậu đầy căm ghét nói.
-Không được ngồi sao?-cậu nhìn Moyeon bằng đôi mắt sắc lạnh làm cô hơn rùng mình nhưng vẫn giữ vững được tinh thần.
-Mày là cái gì mà có thể ngồi chung với anh ấy. Chỉ là một tên được nhận học bổng, nghèo nàn, hợp làm con chó cho tao thôi!-Moyeon nói một cánh mỉa mai.
"Chát" không nố gì cậu đã cho Moyeon một cái tát đau vào mặt làm mọi người ở đấy kinh ngạc.
-Nói cho cẩn thận!-cậu gằn từng chữ.
-Mày...mày...Mày dám tát tao.-Moyeon ôm má lắp bắp nói.
-...-cậu không nói chỉ nhìn cô khinh bỉ.
-Mày chán sống rồi hả?-Moyeon hét
-Ừ!-câu trả lời ngắn gọn không cảm xúc.
-Vậy tao giúp mày chết!-cô nói.
-Tùy!-cậu nói hờ hững
-Bọn mày đánh nó cho tao!-cô quay xuống nhìn bọn đàn em mình quát.
-Em nói cái quái gì vậy? Chết chóc gì ở đây, em nhìn bọn họ có hơn 40 người đấy-Jeonghan nhìn cậu lo lắng.
-Em không sao, tự lo được!-cậu nói trấn an- Đánh thì đánh đi!-cậu nhìn đám nữ sinh nói.
-Jihoonie... -Jeonghan nhìn cậu
Thế là hơn 40 người vây quanh cậu. Nhưng nhìn cậy không có biểu hiện gì là sợ hay lo lắng. Vẻ mặt cậu vẫn không cảm xúc, hai tay ung dung đút túi quần làm bọn kia có phần khó hiểu. Cùng lúc, tất cả đều xông vào để đánh cậu. Nhưng... (Hy: Để biết tiếp diễn biến như thế nào mong mọi người đợi chap sau và ủng hộ Hy nhiều hơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kirasmun