Mười tám trang.
"Em thích Soobin, anh đoán có đúng không, hmm?"
Nó nhăn mặt, xoay người đưa lưng lại về phía người nam kia, hoàn toàn không muốn nhìn thấy hay đáp lời. Chợt bên tai không bị ù đi bởi phần băng bó của Yeonjun nghe thấy tiếng lật trang giấy, cùng với đó là giọng nói cợt nhả của Sookyung.
"Ngày 10 tháng 5, 1993.
Soobin hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ, cùng với đó là chiếc quần bo gấu. Trông em ấy như một chú thỏ vậy, vô cùng dễ thương với chiếc mũ trùm đầu màu trắng."
"Ngày 12 tháng 5, 1993.
Soobin nói muốn tự mình tổ chức một buổi picnic nhỏ, chỉ có hai đứa chúng tôi mà thôi. Tất nhiên là bố mẹ em ấy không biết, cả Sookyung cũng vậy. Em ấy hẹn tôi vào 2 giờ chiều-"
Yeonjun hốt hoảng ngồi phắt dậy, nhoài người về phía kẻ đang ngồi ở phía đuôi giường, trên tay gã đang cầm cuốn sổ lò xo bé chừng một gang tay. Nó dường như phải dùng hết sức để lấy lại vật mà bản thân luôn muốn giấu kĩ, nhưng hiện tại bằng một cách nào đó, Sookyung lại có thể tìm ra. Cánh tay vươn dài về phía cuốn sổ, chưa thể chạm tới thì đầu Yeonjun chợt choáng váng tới khó tả, vết thương chưa lành cộng với thể lực vốn yếu ớt khiến nó hoàn toàn không thể giằng co với một thanh niên lành lặn khỏe mạnh.
Yeonjun nghiến chặt răng, tay siết lấy vai áo người đối diện thật chặt, tầm nhìn quay cuồng khiến chính nó còn không thể mở mắt một cách dễ dàng, "Sookyung, nếu anh còn tiếp tục xâm phạm tới quyền riêng tư của tôi, thì tôi-"
"Em định làm gì hả, Yeonjun? Một đứa nhóc mười lăm tuổi..." Gã nhìn nó, môi nhếch lên điệu cười chẳng mấy tốt đẹp. Lợi dụng khi Yeonjun chưa thể lấy lại thăng bằng và vẫn còn dùng điểm tựa bằng cách bám tay lên vai mình, Sookyung dễ dàng đem người nhỏ nằm gọn dưới thân khi chưa mất tới năm giây. Bàn tay gã vuốt dọc từ khuôn ngực phập phồng vì sợ hãi xuống tới phần bụng run rẩy từ sâu bên trong của nó, bên tay còn lại gã không một chút khó khăn để siết chặt hai cổ tay nhỏ bẻ thuộc về đứa trẻ chưa vị thành niên. "sở hữu một cuốn nhật ký đầy bệnh hoạn thế này, em nghĩ sao nếu cha của em biết về nó. Để anh nhắc cho em nhớ, mẹ của em, sống cùng một người chồng gia trưởng và ưa bạo lực, tới khi ông ta đọc từng dòng tâm tình do cậu con trai duy nhất của mình viết, mà lại còn về một đứa con trai khác thì hẳn là..."
Cơ thể nhỏ bé phía dưới chàng trai run lên bần bật, đôi mắt mở lớn bày tỏ nỗi hoảng sợ tột độ. Nó biết rõ cha mình là người thế nào và lời nói của gã hoàn toàn có sức ảnh hưởng với nó, nếu cuốn sổ đến tay cha nó thì chắc chắn cuộc sống của mẹ và nó về sau sẽ khổ sở gấp trăm lần hiện tại. Tự Yeonjun có thể nhìn trước được tương lai sắp tới khi cha nó biết chuyện, hai mẹ con nó sẽ lại phải chịu những trận đánh và chửi rủa không kể ngày đêm mỗi khi ông ấy đưa chất có cồn vào cơ thể.
Chỉ nghĩ tới những hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến nó rơi vào trạng thái hoảng loạn trong im lặng, đôi mắt tuy còn mở lớn nhưng nước mắt liên tục ứa ra chảy xuống hai bên thái dương, khuôn mặt kiềm lại sự nức nở tuyệt vọng tới méo mó. Yeonjun bắt đầu thở mạnh khi bàn tay thô thiển của gã đàn ông phía trên kéo nhẹ cạp quần của mình xuống, nó kinh hãi cố gắng co chân và xoay người sang một bên, hai cánh tay nhỏ bé vùng vẫy yếu ớt, "Không! Sookyung! Anh không thể làm như vậy-"
"Chát" một tiếng, nó nghe một bên tai của mình ù đi. Cơ thể cũng không còn chút sức lực nào để kháng cự, nước mắt trào ra ngày một nhiều hơn, tiêu cự mờ dần lần này đem đặt trên trần nhà và hoàn toàn buông xuôi bản thân. Nó cảm nhận được từng cúc áo được cởi bỏ và rồi lại là bàn tay to lớn với những cái vuốt ve đáng ghê tởm ấy, Yeonjun không thể ngừng run lên và muốn thét lên kêu cứu bằng hết sức bình sinh, nhưng rồi chẳng kịp, Sookyung đưa tay bịt chặt miệng nó cùng lúc bên tay còn lại mân mê làn da non mềm của cậu nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên, gã trừng mắt cùng lúc nhếch miệng, "Cha mẹ em nhờ anh tới đây để trông em, họ vô cùng tin tưởng anh đó, tình cảm hai gia đình đang tốt đẹp như vậy, em nghĩ mình có nên phá hỏng nó không? Còn chưa kể... khi gia đình em biết được sự thật của con trai họ, em có chắc họ không có suy nghĩ không tốt về Soobin chứ?"
Sookyung tặc lưỡi, dần trượt tay xuống khỏi miệng người nhỏ hơn, "Mẹ của em và anh đã có nhiều lần tâm sự, em biết điều này không Yeonjun? Mẹ của em đã đặt rất nhiều hi vọng vào em đấy, bà ấy mong rằng khi em lớn lên sẽ ít nhất phải trở thành một luật sư hoặc là một bác sĩ." Ánh mắt gã di chuyển theo bàn tay của bản thân đang ve vuốt đường eo nhỏ của người dưới thân, Sookyung cúi xuống, trong khi giữ chắc hai bên hông của Yeonjun thì phía trên lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó. "Điều đó đủ để thấy, bà ấy đặt cả tương lai của hai mẹ con vào tay em rồi đấy, chính em sẽ là người đưa mẹ và mình thoát ra khỏi cuộc đời khổ sở như hiện tại. Và để đạt được điều đó, em phải giấu đi xu hướng tính dục của mình là tốt nhất."
Nó nhìn lên gã trai, tay siết chặt nệm giường trắng, cổ họng nghẹn ứ mặc dù trong đầu vẫn xoay vòng nhiều câu hỏi.
"Những công việc được đánh giá cao và đáng được tôn trọng như vậy, tốt nhất là em đừng để việc chính em là một người đồng tính bị lộ ra nếu không thì... ngay cả việc học lên cao cũng sẽ là một chuyện khó cho em đấy, hiểu chưa?" Gã chậm rãi thẳng người, bình thản đứng lên đi về phía ngăn kéo đựng bộ sơ cứu vết thương trở lại giường, "Giờ thì ngồi lên đi, ngoan ngoãn để anh thay băng đầu cho em nào."
______________________
Bàn tay to lớn của Soobin trượt xuống cùng lúc vòng quanh thắt eo của người phía trên, một nhịp nhẹ bẫng mà đem anh áp xuống thân mình. Hắn nhìn thấy anh mắt mở lớn đầy hoang mang, hai bàn tay nhỏ nhắn lại theo phản xạ chặn trước ngực người cao lớn hơn. Nghiêng đầu nheo mắt cùng lúc tỏ ra vô cùng khó hiểu, hắn khẽ cắn nhẹ phần môi trong của mình và đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, ý muốn dỗ dành người đang có dấu hiệu run rẩy trong sự đề phòng.
Soobin mở lớn mắt thu tay lại, chẳng phải do người phía dưới làm gì hắn, mà đôi mắt của anh, lại là những tia tuyệt vọng vỡ vụn hắn từng nhìn thấy trước đó, chỉ là đôi mắt sắc chất chứa những tâm tư nặng nề, không rơi nước mắt và, cứ trân trân nhìn nhà văn trẻ.
Cánh tay nhỏ bé vẫn chắn trước ngực hắn cứng ngắc, hai bờ môi người lớn hơn hé mở nhưng hơi thở bắt đầu gấp dần và nặng nhọc hơn. Yeonjun trong cái chớp mắt đẩy mạnh người đang đè lên trên cơ thể mình sang một bên, phản ứng vô cùng mạnh mẽ, các ngón tay xược lên tóc rồi siết chặt cùng lúc bước xuống giường và lùi vài bước về phía sau.
Soobin bị hất ra như vậy thì vô cùng bối rối xen lẫn khó chịu, bởi vì đây không phải lần đầu tiên hai người đang âu yếm mà Yeonjun lại làm mọi chuyện dừng lại đột ngột với phản ứng không hề tốt. Đây không phải chuyện tình đơn phương từ phía hắn, nhà văn cũng không ép buộc anh bước chân vào mối quan hệ không tên này. Hơn nữa thì cũng chính Yeonjun cũng là người tự nguyện ỷ lại vào hắn, vậy mà dường như anh còn chưa hẳn muốn tin tưởng Soobin hoàn toàn.
"Tôi- Soobin à, như thế không..." Yeonjun giật mình khi lưng bản thân đã chạm tới bức tường phía sau, hai bàn tay nới lỏng cái siết trên tóc rồi trượt dần xuống ôm lấy mặt.
Hắn nhíu chặt khuôn mày, chậm rãi từng bước đi về phía Yeonjun, cơ thể cao gầy cùng với quần áo trên cơ thể cũng xộc xệch chưa kịp chỉnh lại, biểu cảm gương mặt cũng không còn nét dịu dàng như mọi khi nhìn anh. Những điều này từ góc nhìn của Yeonjun vô tình càng khiến anh cảm thấy sợ sệt, bàn tay chuyển từ ôm mặt xuống tới ôm lấy cơ thể và giữ chặt đai quần. Tới khi cái bóng của nhà văn bao trùm lấy anh, nhìn xuống cơ thể gầy gò ngày càng run rẩy tợn và cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lại, Soobin không ngu đần tới mức không thấy được sự phản đối của người thấp hơn từ mỗi bước chân khi hắn tới gần.
Yeonjun cảm nhận được hơi ấm bao quanh thân thể mình, anh vẫn run rẩy, tay vẫn siết chặt lấy cơ thể và quần áo như vậy. Điều này chứng minh anh chưa thể cảm thấy bớt sợ hãi, nhưng với một sự đối đãi nhẹ nhàng ân cần như thế này, anh lại khao khát cho mình cảm giác muốn lấn át người kia, 'được nước làm tới'.
Người cao hơn cảm nhận sự chuyển động từ Yeonjun, anh vòng tay, ôm lấy vai hắn. Yeonjun dùng chóp mũi cao thẳng của mình, rê nhẹ theo đường vai rộng của nhà văn. Soobin không rõ người kia đang nghĩ gì, đôi chân của anh dường như chẳng muốn đứng nữa, nó có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nếu như không có hắn ôm trọn lưng eo của Yeonjun để giữ cho người thấp hơn được 'trông như' đang đứng.
Chợt, một cảm giác đau nhói từ bên vai hắn rồi cuối cùng là chuyển sang đau điếng, "Ah! Yeon-"
Anh gỡ cánh tay rắn chắc đang siết chặt cơ thể mình rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, giọng nói run run méo mó phát ra, "Làm ơn, tôi không muốn bị đau... tôi không muốn..."
Soobin trừng mắt nhìn sang bên vai bản thân, hắn càng lúc càng không thể hiểu anh đang muốn điều gì khi để lại vết răng sâu hoắm trên vai mình rồi lại tỏ ra là người bị hại như vậy. Sau cả phút để cả hai bình tĩnh lại, hắn chỉ biết nén xuống một tiếng thở dài và định rằng cúi người xuống để chạm vào bờ vai nhỏ bé của người kia thì vô tình nghe thấy tiếng gọi vọng lên từ tầng trệt của chị dâu, bàn tay có chút khựng lại nhưng rồi nhà văn vẫn chưa vội trả lời, hắn mím môi chạm nhẹ lên mái đầu mượt mà phía dưới và xoa nhẹ, "Yêu dấu ngoan nhé, anh cứ cho mình thời gian để bình tĩnh lại đi, được không nào?"
Nghe bên tai tiếng đóng cửa, lúc này anh mới dần ngẩng đầu lên, đôi môi đầy đặn sưng tấy lên vì bị chủ nhân nó cắn chặt. Yeonjun với khuôn mặt không một biểu cảm chậm rãi đứng lên, mọi sự yếu đuối trước đó dường như chưa từng tồn tại, ngón tay cái quệt nhẹ đường nước mắt trên má rồi dần dần hạ tay xuống bôi lên phần đùi, nhìn vào chỉ như đang vo nhẹ vải quần. Tiếp đến, anh cầm lấy cổ áo kéo lên để lau vệt nước miếng còn đọng lại dưới một bên khoé môi, khẽ hít mũi và nhìn quanh căn phòng một lượt, lọt vào đôi mắt anh là tấm ảnh được đặt ở kệ phía trên bàn làm việc của Soobin.
Bức hình về gia đình hắn, có gia đình nhỏ của Sookyung. Nhưng đây không phải điều anh muốn chú ý, mà là cô gái phía bên cạnh Soobin, cả hai nhìn nhau cười rất hạnh phúc. "Bạn gái cũ sao?" Yeonjun nhếch môi rồi đặt khung ảnh về vị trí cũ, anh thở hắt ra một tiếng rồi chạy nhanh về phía giường và trùm chăn kín mít. Ngực trái của anh chợt nhói lên từng hồi, sự cáu giận tức tối lần đầu tiên Yeonjun được trải nghiệm, "Còn ôm tay nữa chứ!"
Yeonjun đạp chăn vùng vẫy rồi quay mặt vào trong tường, cảm thấy thế giới này vô cùng đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top