15
Soobin mạnh bạo xé tờ đơn đang cầm trên tay, ngồi xuống ghế mà chửi rủa. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy, sáng tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, gọi điện và nhắn tin đều không được mà quên mất điện thoại anh đã bị hỏng, vừa mới đến công ty thì đã nhận được lá đơn xin việc và người gửi lại là Choi YeonJun. Anh là muốn chọc cậu tức điên lên mới vừa lòng?? Lúc nào cũng để lại cho cậu loại cảm xúc mạnh mẽ, chân thật nhất rồi lại bỏ đi không một tung tích. Gục đầu xuống bàn, cậu bất lực nói
-"Kai, mau kiếm anh ấy"
-"Lại giống bảy năm trước?"
-"Sẽ không!"
-"Hắn ta không xứng với anh"
-"Vị trí cậu đang ngồi vốn dĩ là của ai?"
-"Choi Yeonjun"
-"Nhà cậu đang ở vốn dĩ là của ai?"
-"Choi Yeonjun"
-"Vậy tình cảm của người mà cậu yêu thương dành cho ai?"
-"Cũng là Choi Yeonjun"
-"Hiểu rồi chứ, chỉ cần là anh ấy thì cái gì cũng được, chỉ có cậu là không xứng"
Khuôn mặt người kia thoáng đầy vẻ đau lòng và bi thương, nhưng không sao, đã quen rồi mà. Những từ ngữ nặng nhẹ cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng vì cậu ta yêu Choi Soobin, nhiều hơn cách Choi Soobin yêu Choi Yeonjun, thật mù quáng, thật cay đắng. Tình yêu đơn phương mà Huening Kai dành cho người kia quá đỗi sâu sắc, quá đỗi thương tâm, giống như bước đi trên sa mạc mà chẳng biết khi nào mới tới vạch đích. Cần phải làm tới mức này, nhất định phải nói những lời khiến tim cậu tan nát? Cậu thích anh, Huening Kai thích anh, chuyện mà cả công ty ai ai cũng biết, chỉ có anh vờ vịt không biết. Chuyện mà mọi người đều thấy cảm động, riêng chỉ một người luôn vứt bỏ, giẫm đạp lên nó. Người ta nói lúc say là lúc con người ta sống thật với lương tâm, cảm xúc của mình, quả rất đúng. Tự hỏi khi say người kia có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu dịu dàng say đắm, nhưng đều dành cho Choi Yeonjun. Biết bao nhiêu lần đã lầm cậu với người kia mà ôm ấp, quấn quít, cả đêm không rời, khi tỉnh lại thì bị anh mắng chửi, chán ghét chồng chán ghét, đau khổ chồng đau khổ. Tự hỏi đoạn tình bốn năm có đáng không, rất đáng, nhưng với đối phương thì chẳng bằng tờ giấy rách. Còn thứ tình cảm mà người kia trân trọng rốt cuộc là gì chứ. Tại sao cứ phải đau khổ bởi những người không yêu mình?? Vừa bước ra khỏi phòng, Kai đã lập tức suy sụp mà ngồi xổm trước cửa, nước mắt từ khi nào đã rơi lả chã, khó khăn lắm mới gượng đứng dậy, việc đầu tiên là cho tìm kiếm Yeonjun, việc thứ hai là phải đi siêu âm, đứa bé dần lớn rồi
"Không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả tốt đẹp. Kể cả trên phim, người ta cũng chẳng có thể chờ đợi từng ấy năm để nghe đối phương nói lời yêu người khác"
___________________
Mọi người có thấy fic mới của toi không :<
Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top