11
-"thưa tổng giám đốc, công ty chúng ta đã bị hack mất 15% cổ phần. Người đó rất tinh vi, còn giải được mã hóa nữa, xem ra không phải vừa, rất thông minh"
-"điều tra tới đâu rồi??"
-"xin thứ lỗi, tôi nghĩ là cái người anh cho phép tuyển thẳng, chuyện chỉ xảy ra khi cậu ta vào đây, khi cổ phần công ty vừa bị hack thì số lượng cổ phiếu của bên công ty giải trí TY do giám đốc Taehyun mới lên quản lí tăng đáng kể, chẳng lẽ anh không biết anh ta du học cùng Taehyun?? thật sự thì ngoài cậu ta ra tôi chẳng nghĩ ra ai. Anh là tin tôi hay cậu ta???"
-"người yêu tôi không tin thì tin ai?!!"
-"ồ, vậy tôi ra ngoài tiếp tục điều tra"
Soobin chỉ ậm ừ, đợi khi người thư kí thân cận của cậu hoàn toàn rời khi, tiếng chốt cửa cũng vang lên, cậu mới nhẹ thở dài. Không được, phải tuyệt đối tin tưởng anh. Bỏ mớ suy nghĩ chết tiệt, cậu vội ấn thang máy lấy xe chạy đi đến tiệm bánh gần đó, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt. Dừng trước tiệm bánh thân quen, lựa một chiếc bánh có hương chocolate đúng kiểu anh thích, mong là anh không đổi khẩu vị. Trước đây cậu luôn một mình mua nó rồi lại một mình thưởng thức, nhưng bây giờ thì khác, cậu có anh rồi.
Hôm đó chính mình hành hạ thể xác anh như vậy, bản thân cậu cũng đau lắm chứ, nhưng mà giận quá mất khôn, chẳng thể bình tĩnh nổi. Hôm qua đến giờ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu không ngoại tình, anh sẽ không bỏ đi, thật sự cậu là người sai trong chuyện này, thời gian qua chắc anh phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Lần này trở về, cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh, dùng cả trái tim để vun đắp tình cảm anh thiếu thốn trong mấy năm qua. Cậu vui vẻ cầm hộp bánh chạy về nhà, tiến đến phòng của anh. Nhưng chẳng phải Yeonjun đã có Taehyun rồi sao, một người tài năng như cậu ta, anh có cậu ta rồi thì cần gì quan tâm đến tình cảm cậu vun đắp nhiều bao nhiêu. Nghĩ đến đây thôi, đôi bàn tay cầm hộp bánh cũng trở nên run run. Đứng trước cửa phòng anh nhưng chẳng dám vào, dường như cậu sợ đối diện với hiện thực chua xót này. "Cạch" một tiếng là người bên trong mở cửa trước
-"lần này là anh nhận ra em đấy nhé"_ anh khẽ cười
Cậu cùng anh bước vào trong nhà, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng
-"tại sao biết tôi về?"
-"mùi hương!!?"
Soobin nghe xong liền sững người. Tại sao anh vẫn ôn nhu như vậy chứ, anh nên đánh lại cậu, chửi bới cậu cũng được. Nhưng tại sao anh lại cười?? Cậu nhớ nụ cười đó lắm, năm học cấp ba, cũng bị nụ cười người đó làm đổ gục, đến bây giờ vẫn mê luyến không dứt. Nhưng khi anh cười, cậu chỉ càng thấy lo lắng thêm thôi. Nhìn anh xem, người chi chít vết thương, vậy mà vẫn cười được! Anh bị đứt dây thần kinh nhận thức rồi à, anh không thấy đau sao?? Tại sao trước mặt cậu có thể nở ra một nụ cười hiền từ như vậy, tươi mát và xinh đẹp hơn những cành hồng mới nở. Nhưng anh cũng chính vì cậu mà ra nông nổi như vậy mà, cậu còn chưa chịu nghe anh nói hết. Cậu mặc kệ tất cả, mặc kệ những tiếng khóc lóc van xin của anh. Cậu rất quá đáng, cậu là đồ tồi, cũng quá đỗi ngu ngốc khi năm đó đã làm những việc không đúng
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng đóng cửa, quay đầu nhìn cậu nở một nụ cười tươi rói. Cậu vẫn là chịu không được sự ôn nhu đó, tiến tới ôm anh
-"em xin lỗi, xin lỗi anh, tha thứ cho em nhé?"
-"Soobin??"
-"không cần vội,...cứ suy nghĩ, suy nghĩ kĩ rồi hãy cho em câu trả lời"
________________________
Ôm nhau cho chắc đi rồi chương sau có biến nữa :>
Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top