1. Sau bữa tiệc

Soobin trở về từ bữa tiệc của Taehyun mừng ngày cậu được xuất viện trong tình trạng đầu óc choáng váng và mệt mỏi. Khác với mọi khi, Soobin quyết định bắt taxi cả đi cả về thay vì lái xe, bởi vì anh biết hôm nay mình sẽ uống say và anh không hề thích bị cảnh sát giữ lại một chút nào. Phiền phức lắm.

Taxi chuẩn bị đến nơi, nhưng điều quái lạ là Soobin lại trông thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa nhà mình thông qua tấm kính. Đã muộn vậy rồi mà sao còn có người bén mảng ở đây thế này?

Và quả nhiên là Soobin đoán đúng khi anh bước xuống xe, tiến lại gần con người đang đứng tựa lưng ở cổng, ánh sáng từ màn hình điện thoại trên tay hắt lên khuôn mặt ngủ gật của người nọ, chứng tỏ người này có vẻ đang rất mệt, nhưng vì một niềm tin mãnh liệt nào đó mà tự hành hạ bản thân bằng việc lết xác đến đây.

"Sao đứng đây giờ này?"

Soobin vừa nói trong lúc tra chìa khoá vào cổng. Nayoung vì giọng nói của anh mà giật mình tỉnh giấc, hỏi anh đã về rồi à và chỉ nhận được chữ "ừm" ngắn ngủi từ người nọ.

Soobin đứng nép sang một bên chừa chỗ cho Nayoung bước vào. Thấy trên tay cô xách một túi đồ gì đó nên anh liền hỏi:

"Cái gì đây?"

"Một chút nguyên liệu để nấu canh giải rượu"

Nayoung đặt chiếc túi lên bàn, sở dĩ cô biết được việc anh vừa rời bữa tiệc nhà Taehyun là bởi trước đó Soobin không hề rep tin nhắn hay trả lời cuộc gọi của cô, nhờ nhắn tin hỏi Chaerin thì mới biết anh đã say khướt rồi.

"Xem mặt anh đỏ chưa kìa, rốt cuộc anh đã uống mấy lon bia vậy? ㅋㅋ"

"Điều đó thì liên quan gì đến cô?"

Soobin đột nhiên tiến lại gần, khiến Nayoung bất ngờ lùi lại phía sau, cho đến khi lưng của cô chạm vào tường, và Soobin lại tiếp tục lớn tiếng.

"Sao cứ nhất thiết phải đến làm phiền tôi như vậy nhỉ? Cô đứng ngoài đường giờ này bộ không sợ gặp rắc rối hay sao?"

"Soobin à, em chỉ là lo cho anh-"

"Lo cho tôi? Cô là gì mà lại phải lo cho tôi cơ chứ?"

"Anh à, em là bạn gái của anh kia mà?"

Soobin khựng lại trước câu nói của người nọ. Dường như đoạn ký ức ấy của anh đã bị cơn say làm lu mờ và chỉ vừa mới trở lại nhờ lời nhắc nhở của Nayoung.

Phải rồi, Soobin và Nayoung đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng việc Soobin chấp nhận hẹn hò với Nayoung không phải vì anh yêu cô hay gì, mà thực chất đã có một sự cố xảy ra.

Chuyện là có một đợt Soobin gặp chấn thương ở chân, không thể đi lại nên phải nằm liệt giường suốt một tháng trời, vì lo lắng cho anh nên Nayoung đã mang ít đồ bồi bổ tới thăm hàng tuần và dành một chút thời gian để chăm sóc người nọ.

Trớ trêu thay, cảnh tượng này đã bị bà Choi - tức mẹ Soobin bắt gặp khi bà qua thăm con trai của mình mà không báo trước.

Khổ nỗi, vì không chịu nổi những lời thúc giục lấy vợ hàng ngày cùng những cuộc xem mắt vô bổ mà bà sắp đặt cho Soobin, nên anh có buột miệng nói dối mẹ rằng mình đã có bạn gái để khiến bà từ bỏ ý định ấy đi. Do đó, khi tận mắt chứng kiến khung cảnh "tình tứ" này, bà đã mặc định coi Nayoung là bạn gái của anh mặc cho Soobin hết lời phủ nhận. Suy cho cùng, anh vẫn không thể đấu lại tính kiên quyết của mẹ nên đành thừa nhận điều đó mặc cho nó không hề đúng sự thật.

Song, Soobin đã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Dẫu biết việc này chả có gì hay ho nhưng đâu đó trong anh vẫn nhen nhóm một suy nghĩ ích kỷ, rằng chỉ cần anh có bạn gái thì mẹ sẽ không ép anh đi xem mắt nữa.

Thế là Soobin quyết định tỏ tình Nayoung. Và quả thật, đúng như những gì anh mường tượng, cô đã rất vui và tức khắc đồng ý mà không chần chờ gì.

Dĩ nhiên rồi, được người mình theo đuổi bấy lâu nay tỏ tình thì ai chả thích.

Nhưng thề với chúa, Soobin cảm thấy mình là một thằng siêu cấp tồi tệ. Và trong khoảng thời gian hẹn hò, anh đã vô số lần có ý định từ bỏ vì không thể đối xử với Nayoung như một người bạn trai thực thụ. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng có đủ dũng khí để nói sự thật với cô, không chỉ có vậy, một khi lòng ích kỷ vẫn còn thì anh sẽ không thể ngăn bản thân gây ra tội lỗi.

Chính vì thế, Soobin chọn tiếp tục.

"Anh... xin lỗi"

"Không sao, em không để bụng đâu"

Nayoung dù có chút tổn thương vì những lời vừa rồi của người nọ, nhưng cô vẫn tự nhủ rằng Soobin vì say nên mới nói mớ mà nhắm mắt cho qua, lặng lẽ lui vào phòng bếp.

Soobin ở phía sau cũng chẳng nói thêm một lời nào. Anh ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi tựa đầu lên thành ghế, ngửa cổ ra và trút một tiếng thở dài.

Sau khi hoàn thành món canh kim chi giải rượu, Nayoung đem tới cho Soobin. Thấy người nọ bắt đầu thưởng thức, Nayoung liền hỏi:

"Anh thấy vừa miệng không?"

"Có, ngon lắm"

Song, sự im lặng bỗng chốc bao chùm lấy không gian xung quanh từ lúc nào. Mãi cho đến khi Soobin ăn hết sạch bát canh của mình, Nayoung liền mở lời trước:

"Ban nãy em có gặp mẹ anh. Bác ấy rủ em trưa mai qua nhà dùng bữa..."

"Vậy sao? Nếu em không bận thì cứ việc sang". Giọng Soobin phát ra đều đều.

"Ngày mai em rảnh, nhưng mà bác ấy còn kêu anh đi cùng nữa...". Nayoung hơi cúi mặt xuống, lưỡng lự. "Nếu anh không thích thì em sẽ từ chối..."

"Tất nhiên là thích rồi. Em đang nói gì vậy?". Soobin khẽ bật cười.

"Ý em là... em sợ mẹ anh sẽ nhắc đến chuyện kết hôn...". Nayoung bẽn lẽn ngước nhìn người đối diện. "Anh không thích điều này mà, đúng không?"

"Đúng là anh không thích điều đó. Nhưng đâu phải lần nào cũng từ chối được đâu". Soobin xua tay cười xoà. "Em đừng lo. Nói chán rồi mẹ sẽ ngưng lại ấy mà"

"Vậy ngày mai ta đi cùng nhau, anh nhé?"

"Ừm, mai anh sẽ qua đón em"

"Vâng"

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đó một cách nhạt nhẽo. Soobin liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên thì thấy giờ này cũng khá muộn rồi, nên anh liền ngỏ lời, giải thoát cho cả hai khỏi bầu không khí gượng gạo lúc này.

"11 giờ đêm rồi. Anh nghĩ ba mẹ đang lo cho em đó. Để anh đưa em về nhé?"

"Thôi, anh vẫn còn mệt mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em bắt taxi là được"

"Như vậy có ổn không?"

Đáp lại câu hỏi của anh là cái gật đầu từ người nọ.

"Vậy để anh đặt taxi"

Nói xong, Soobin liền cầm điện thoại lên, thực hiện vài thao tác rồi tắt máy, bưng bát canh đã cạn sạch toan mang vào rửa thì chợt Nayoung cất tiếng.

"Hay để em rửa cho"

"Không, để anh làm. Em ngồi đợi một chút đi, taxi sắp đến rồi"

Nhìn theo bóng lưng Soobin rời đi, Nayoung cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.

Vài phút sau, taxi đã đến.

Soobin dừng việc rửa chén đang còn dang dở để tiễn Nayoung. Trước khi ngồi lên xe, cô ngoái đầu lại nhìn anh.

"Đáng lẽ ra em nên báo cho anh một tiếng trước khi đến đây..."

"Không sao đâu. Cảm ơn em vì đã lo cho anh. Nhờ có món canh em nấu mà đầu óc anh đỡ choáng váng hơn rồi"

Soobin vừa nói vừa ngại ngùng gãi gãi đầu.

Nayoung thấy thế thì bật cười khúc khích. Những lời đó của anh như khiến cho sự tổn thương trong cô lúc bấy giờ được chữa lành đi phần nào.

Sau khi nói lời tạm biệt, cô ngồi lên xe và đóng cửa lại, chiếc taxi sau đó rời đi rồi khuất hẳn ở đầu con phố.

Song, Soobin lặng lẽ cài then cửa. Sau một hồi xử lý đống xoong nồi, anh uể oải bước lên phòng ngủ rồi nằm vật xuống giường. Tay vắt lên trán, sự ủ rũ và mệt mỏi chèn ép đôi mắt anh díu dít lại, rồi Soobin cứ thế chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top