Chap 50: "Nạp điện" nào

Đêm khuya, chúng tôi bí mật đột nhập vào làng Maima để không bị phát hiện. Nơi mà Naminissa chỉ là một cửa hàng đã ngừng hoạt động ở ngoài rìa ngôi làng. Có vẻ như không thể bí mật tiếp cận nó bởi vì nơi này được soi sáng bởi ánh trăng và xung quanh cũng quá trống trải.

Hiện tại, chúng tôi đang ẩn mình trong cái bóng của căn nhà gỗ gần nhất với cái cửa hàng kia trong khi đánh giá tình hình.

[Có bảo vệ kìa] (Orlando)

Như Orlando vừa nói, có một tên đứng canh trước cửa và hai tên nữa đi tuần tra xung quanh. Toàn bộ đều được trang bị đầy đủ với một thanh kiếm và một cái khiên đỏ.

Orlando người mà đang trốn trong cái bóng của căn nhà gỗ hỏi Naminissa sau khi hoàn thành việc kiểm tra tình hình.

[Lúc mà Naminissa-sama đến cứu thì, có bao nhiêu tên ở đó?] (Orlando)

[Để xem nào. . . . hình như là có mười người, và ba người trong số đó đã bị Wazu-sama tẩn cho một trận] (Naminissa)

[Vậy thì còn bảy tên. Có ba tên đứng canh, vậy nghĩa là bốn tên còn lại đang ở trong đó. . . . tuy nhiên, có khả năng là bọn chúng có tiếp viện, tốt hơn nên suy đoán rằng có nhiều người hơn số đó ở bên trong. . . .] (Orlando)

Ê này, sao hai người lại nhìn vào tôi sau khi nói chuyện xong vậy hả? Đừng cóy nhìn tôi bằng mấy đôi mắt lấp lánh ấy nữa!! Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. . . . hai người muốn tôi tiến vào phải không. . . . haizz. . . .

[Tôi sẽ đi một mình, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên Orlando, cậu có thể bảo vệ Naminissa được chứ?] (Wazu) (nhắn thằng bạn thân bảo vệ crush😂😂)

[Vâng. . . . xin lỗi, tôi khá tự tin khi đấu 1v1, nhưng tôi không chắc lắm nếu có nhiều kẻ địch, vậy nên tôi sợ sẽ làm gánh nặng cho anh] (Orlando)

[Đừng lo, cậu vẫn có thể trở nên mạnh hơn vậy nên cứ để tôi lo chuyện này, vậy thôi tôi đi đây!!] (Wazu)

Bằng giọng lí nhí Naminissa nói --[Cẩn thận nhé. . . . ]-- trong khi làm một cử chỉ như cầu nguyện. Cô đang cầu nguyện ai vậy? Nữ thần-sama? Nữ thần Đất-sama? . . . . . Dừng lại giùm tôi cái. Tôi e là họ sẽ xuất hiện thật đấy. . . .

Tôi bước ra khỏi cái bóng của căn nhà và chậm rãi bước tới cửa hàng. Sao em không ngồi đợi ở đâu đó, Meru? Khi tôi hỏi vậy, em ấy bám chặt lấy đầu tôi.

Em lo lắng cho anh à?
Thật là một cô bé ngoan~~~~!!

Tôi tiến tới cửa hàng cũ trong khi vuốt ve Meru. Ba tên bảo vệ đứng chặn bước tiến của tôi. Gã đàn ông đứng trước cửa lúc nãy, tiếp cận tôi trong khi chĩa mũi kiếm và nói với một tông giọng lớn.

[Dừng lại!!!] (như mấy anh áo vàng ngoài đường, hôm trước suýt thì bị thế😂)

Mấy người còn lại cũng rút kiếm của mình ra.

[Ngươi không được phép tiến vào khu vực này. Quay lại và biến khỏi đây ngay lập tức]

Tôi lờ đi lời cảnh báo của hắn và tiếp tục đi tới. Gã đó chĩa kiếm vào tôi mà chẳng thèm che giấu đi sát khí của mình. Hắn lao vào tấn công tôi ngay tức khắc.

[Ta cảnh cáo rồi đó]

Cây kiếm bổ từ trên xuống. Bởi vì tôi lo là nó sẽ trúng Meru, tôi ngừng vuốt ve em ấy và phản đòn. Thanh kiếm vỡ vụn và tên đó bị thổi bay về phía bức tường rồi tông thủng luôn nó.

Tôi tiếp tục bước tới. Ngay tức thì, tôi đạp hai tên còn lại đang nhìn vào bức tường thủng và cho chúng bay cùng nhau theo hướng của tên kia. Tôi nghĩ tên vừa rồi sẽ rất cô đơn nên tôi tống bọn chúng vào cùng một chỗ.

Cánh cửa mở ra, ba tên khác cố gắng chạy ra nhưng tôi đá bọn chúng lại vào trong. Tôi tiến vào trong khi nhìn mấy gã đó bay xuyên qua bức tường đối diện. Có một cô gái và một chàng trai trẻ trong bộ trang phục hầu gái và quản gia đang bị trói, đồng thời có hai gã đang chĩa kiến vào họ. Ồ, có thêm một người nữa kìa. . . .

[Mày là thằng quái nào. . . .]

Tên đó ghì thanh kiếm vào cô hầu gái trong khi hỏi vậy. Hmm. . . . tôi có nên trả lời không nhỉ? Khi tôi nghĩ vậy, đột nhiên gã còn lại ngã vật ra. Anh chàng quản gia đáng ra đang bị trói, thì giờ lại tự do và đang phủi bụi trên quần áo.

[Có vẻ như sự trợ giúp đã tới. . . . mà, tôi đã nghe được những gì mình cần nghe rồi. . . .]

[Thằng chó!!]

Tên còn lại nổi điên và chém vào anh quản gia nhưng lại bị né một cách tài tình. Nhìn là đủ biết thanh kiếm đó không thể chạm vào nổi anh ta được rồi. Ngay cả chuyển động quần áo của anh ta trong lúc né đòn cũng thật tự nhiên. Tôi buột miệng cất tiếng --[Ohh~]-- và vỗ tay tán thưởng, thấy thế anh quản gia cúi đầu thanh lịch trong khi vẫn tránh các đòn tấn công.

Rõ ràng là trình độ của hai người quá cách biệt. Nếu như mạnh tới vậy thì tại sao anh ta lại bị bắt? Hmm. . . . A, lúc trước anh ta có nói, --[tôi đã nghe được những điều mình cần nghe rồi. . . .]-- nói cách khác thì anh ta để mình bị bắt để thu thập thông tin. Có lẽ là vậy. . . .

Trong lúc tôi nghĩ vậy, anh ta liếc nhìn tôi. Không biết anh ta muốn gì nhỉ? . . . . và rồi tôi nhớ ra tình trạng của cô hầu gái. Cô ấy đang cố gắng tháo dây trói trong khi vặn vẹo người. Dường như cô ấy cần giúp đỡ.
Ngay lập tức tôi tiếp cận cô ấy để cởi trói, cô ấy là đồng minh phải không?

[A-Anh là ai?]

[Umm. . . . . . tôi tới để giúp. Tôi sẽ cởi trói cho cô. . . . tôi sẽ cởi trói ngay bây giờ. . . . tôi sẽ cởi trói, được chứ?] (Wazu) (mé cởi gì lắm thế😑)

Có vẻ như cô ấy không tin tưởng tôi lắm và lườm tôi một cách đáng ngờ. Sau khi cởi trói, tôi giục cô ấy trốn ra đằng sau tôi. Anh quản gia gật đầu với sự hài lòng. Anh ta né cây kiếm với một chuyển động lưu loát và đập vào hàm để khiến tên kia bất tỉnh. (Tưởng đánh vào gáy mới bất tỉnh chứ nhỉ🤔🤔kiểu mới chăng??)

Anh quản gia tiếp cận tôi và gật đầu.

[Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu. Từ ngoại hình, tôi đoán cậu là một Mạo hiểm giả phải không?]

[Tôi là mạo hiểm giả rank F, Wazu. Tôi tới đây theo yêu cầu của Naminissa. . . . liệu sự có mặt của tôi có cần thiết không vậy?] (Wazu)

[Tất nhiên là vậy rồi. Điều đó thực sự hữu ích, cảm ơn cậu]

Theo sau anh quản gia, cô hầu gái cũng cúi đầu với tôi.  Sau đó, tôi trói mấy tên hồi nãy lại bằng dây thừng có sẵn. Chúng tôi rời khỏi cửa hàng cũ để hội nhóm với Orlando và Naminissa.

Naminissa để mấy tên bị trói bên trong cửa hàng cho trưởng làng trông chừng cho đến khi Hiệp sĩ từ vương quốc tới. Và rồi chúng tôi hướng tới một quán trọ trong làng.

=====================
Yosh, vậy là xong, mải dịch mà quên cả ăn. Giờ đi ăn tối đã. Hôm nay ở nhà một mình nên thành ra lười vl, chắc lại úp mì ăn vậy😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top