01.
hành trình trưởng thành tựa như một con đường với muôn ngàn ngã rẽ khác nhau, là bức tranh được vẽ nên bởi bao sắc màu không thể đong đếm. có những khoảnh khắc xuất hiện tưởng chừng chỉ là một gia vị nhỏ bé giản đơn, nhưng khi nhìn lại — hóa ra đó lại là giây phút khiến cả cuộc đời mình đổi hướng.
với lê hồng sơn, khoảnh khắc đó là khi bước chân vào căn phòng trắng rộn rã thanh âm, cũng là khi thấy nụ cười toả nắng của đặng thành an.
"anh trai say hi" là một cơ hội, một giấc mơ xa vời mà sơn chẳng rõ bằng cách nào bản thân đã có thể chạm tới. ngày nhận được lời mời tham gia casting chương trình, anh ấp ủ trong lòng niềm vui to lớn chẳng thể khắc hoạ bằng bất cứ từ ngữ đẹp đẽ nào trên đời, ôm mộng mơ về tương lai rộng mở cùng những điều tuyệt vời trên con đường sắp tới.
duy chỉ có một điều mà anh không ngờ đến, chính là sự xuất hiện của bạn nhỏ nào đó.
mối nhân duyên tưởng chừng như vô tình giữa hai người đã xuất hiện từ lâu, vào một ngày thành an có mặt tại dreams — đó cũng là lần đầu tiên hồng sơn gặp em ngoài đời.
nếu nhìn nhận một cách khách quan thì hôm ấy hoàn toàn không có gì đặc biệt ngoài một vài lời chào hỏi xã giao, thậm chí còn không thể gọi là lần đầu tiên một cách chính thực.
hồng sơn khi đó chỉ vô tình bắt gặp bóng dáng người kia trong căn nhà chung của công ty, tò mò dõi theo từng cử chỉ của em từ phía xa. thành an ngày ấy mang dáng vẻ nhẹ nhàng mà khiêm tốn, đến phần tích cách khác biệt hoàn toàn so với những gì từng thấy trên sóng truyền hình, tất cả đều được anh âm thầm ghi lại vào lòng.
ban đầu, sơn chỉ nghĩ mình đơn giản là ấn tượng với an. cái kiểu ấn tượng của một nghệ sĩ trẻ mới vào nghề dành cho người bạn có năng lượng khác biệt hoàn toàn với mình.
bởi nam châm trái cực sẽ hút nhau chăng?
thành an trước ống kính vô cùng tự tin, nói năng hoạt bát, lúc nào cũng có chút dí dỏm và toát lên dáng vẻ của một người tràn đầy tình yêu — hay người ta vẫn thường nói chính là gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. nhưng sau màn hình lại mang trong mình một dáng vẻ khác, sâu lắng hơn, nhẹ nhàng hơn.
thành an rực rỡ tựa mặt trời toả sáng lấp lánh phía xa, là nguồn năng lượng ấm áp nung chảy trái tim của cả những kẻ cứng rắn nhất. nhưng đồng thời cũng tựa một cơn gió thoảng, vô tình đem đến cảm giác mát lành rồi chợt biến mất.
đối với lê hồng sơn — một người trầm mặc như cơn mưa rào cuối hạ cũng không phải ngoại lệ.
sơn không hiểu từ khi nào những điều nhỏ nhặt như giọng nói líu lo, ánh mắt long lanh tựa viên ngọc quý, nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ hay những hành động vô tri không chủ đích của thành an lại khiến tim anh đập nhanh hơn thường lệ.
hồng sơn hoàn toàn không hề biết bản thân vô ý thiên vị mà dành cho thành an một chỗ đứng đặc biệt trong lòng, và cho đến khi nhận ra, anh mới phát hiện mình đã chìm sâu trong biển tình khó thoát.
thứ tình cảm bâng quơ đến nhẹ như gió, ấm như nắng đầu đông nhưng lại khiến sơn lạc lối trong mớ suy nghĩ rối ren của mình. bởi đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận ra một điều.
mình đã biết yêu.
lần đầu tiên biết quan tâm một người nhiều hơn bản thân, biết nhớ nhung bóng hình ai đó mà dù cho có gặp hàng trăm lần một ngày cũng không ngừng mong ngóng.
chỉ tiếc tình yêu ấy không thể tồn tại bằng mộng mơ thuở thiếu thời, khi sơn đã đủ trưởng thành để hiểu — mặt trời rạng ngời đến thế sẽ chẳng bao giờ đặc biệt gửi gắm tia nắng ấm áp cho riêng mình. nếu chú chim nhỏ bé giữa rừng cứ cố gắng tiến gần đến mặt trời nơi xa, có chăng điều nhận lại sẽ chẳng phải hơi ấm mà là nỗi đau bị thiêu rụi thành hư không.
và như một nốt nhạc lạc quẻ giữa bản hòa âm rực rỡ của tuổi trẻ, lê hồng sơn bắt đầu giấu đi con tim đang thổn thức, giấu đi những tâm tư mà anh cho là đáng xấu hổ vào lòng.
—
lê hồng sơn không ngại thừa nhận với lòng rằng từ ngày đầu tiên tham gia chương trình, anh đã chú ý đến người kia nhiều hơn mức cho phép của một mối quan hệ xã giao.
sẽ chẳng lời nào có thể bao biện cho ánh mắt của kẻ si tình, hay những hành động vô thức bị trái tim điều khiển mà xa rời lý trí.
lê hồng sơn lần đầu xuất hiện đã vội vã chạy đến bắt tay chào hỏi đặng thành an trước cả khi kịp giới thiệu bản thân, dường như quên đi sự tồn tại của ống kính máy quay và những con người còn lại trong căn phòng rộng lớn.
khoảnh khắc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia, xúc cảm mềm mại truyền một luồng điện mạnh mẽ từ đầu ngón tay đi thẳng tới trái tim sơn. đứng gần nhau đến thế, anh chỉ sợ đặng thành an sẽ nghe được con tim mình đập loạn bên ngực trái, sẽ phát hiện lòng mình dần nhen nhóm cảm xúc khác thường khi đối diện với người ta.
sự thiên vị không chủ đích ấy trở nên rõ ràng hơn khi thành an được yêu cầu chơi thử trò tung hứng của anh — các bạn fan trên threads đã nói vậy, và sơn không thể phản bác.
bởi điều đó hoàn toàn đúng.
ngay lúc anh trấn thành chỉ mặt điểm tên người ấy, lê hồng sơn đã có chút chột dạ mà tránh tầm nhìn đi nơi khác, sợ rằng bản thân để lộ chút rung động sơ hở trong ánh mắt chưa từng nói dối. không rõ anh đã gom góp bao dũng khí của đời mình, để rồi khi quay lại đối diện với bạn nhỏ trước mặt, mọi nỗ lực gượng ép một phút trước đều sụp đổ.
"để hoạ mi thử nha, nha sơn ca."
chỉ một câu nói ấy thôi, dường như trái tim mà hồng sơn cho là sắt đá đã bị nung thành một vũng trên sàn.
dù biết thành an là người đặc biệt hoạt ngôn cùng khả năng ứng biến nhanh chóng với mọi cuộc đối thoại, nhưng hồng sơn giây phút ấy phải ngầm dành lời khen ngợi biệt danh mà em tự nghĩ ra khi đối diện với mình.
hoạ mi — quá đỗi dễ thương, và cũng hợp với sơn nữa.
chắc là vậy, hoặc sơn bị hoang tưởng.
lê hồng sơn lúc ấy như bị thôi miên, chẳng thể rời mắt trước sự đáng yêu xen lẫn chút vụng về của thành an khi cầm trên tay ba quả bóng nhựa nhỏ xíu. em như đứa trẻ bận nghịch món đồ chơi lạ lẫm, khiến sơn không tránh khỏi cảm giác muốn cưng nựng nuông chiều.
dường như từ giây phút anh thu bạn nhỏ kia vào tầm mắt mình, thế giới chỉ còn lại bóng hình duy nhất một người.
"gíp gíp, làm hai trái thôi."
"đây này kiểu này này... ba trái thì khó hơn, hai trái thôi cho nó dễ."
hồng sơn nhớ rõ cái cách mình vội vã bước tới kéo nhẹ cánh tay của thành an, tận tình hướng dẫn làm sao để em thành công ngay từ lần đầu tiên thử sức. sơn nhớ cả cách mình hạ giọng gọi tên em — ngọt ngào và đến mức anh không dám nghe lại lần thứ hai.
trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, lê hồng sơn chưa bao giờ thấy mình ngầu như lúc này, khi anh chậm rãi đổi mấy quả bóng nhỏ trong tay em thành hai quả trứng luộc sẵn từ sáng sớm.
sao? quá tinh tế phải không?
nhưng có vẻ thành an không hiểu tâm ý của anh cho lắm, em ngơ mặt nhìn người kia vài giây rồi chu môi thắc mắc.
"ủa sao tới em anh đưa trái này?"
em?
lần này đến hồng sơn là người ngơ ngác, anh bất giác thu lại quả trứng trong tay, sao thành an lại xưng em với mình thế này? chuyện nào ra chuyện đó, dù sơn thích an là thật nhưng cả hai bằng tuổi nhau mà, tinh thần cán bộ không cho phép anh được xưng hô trái ngạch ngay lập tức chỉnh lưng người đối diện.
"bằng tuổi, 2k1."
"ờm... xin lỗi sơn ca nha, hoạ mi hông biết."
lê hồng sơn vẫn luôn thắc mắc một điều, đặng thành an có phải từ khi sinh ra đã dễ thương thế này hay không? khi luôn phát ra những câu nói vô tư với điệu bộ dễ thương đến buồn cười như vậy, làm anh có chút hối hận trong lòng về quyết định chỉnh xưng hô của mình.
hình ảnh một bạn hoạ mi nhỏ loay hoay tung quả trứng lên cao, rồi lại đứng đơ ra chẳng biết làm gì khiến hồng sơn phải bật cười thành tiếng. anh khom lưng ngồi xuống thấp, ngước nhìn thành an đầy vẻ nâng niu cổ vũ, rồi lại cười ôn nhu khi thấy em nhăn nhó bỏ cuộc — mọi khoảnh khắc ấy như tố giác trái tim đang đập liên hồi của hồng sơn, như muốn nói rằng "dù an có làm gì thì trong mắt sơn vẫn là giỏi nhất".
giờ đây nếu bắt lê hồng sơn phải lặng lẽ thu gom tất cả tình cảm trong đáy mắt, rồi cất giấu vào nơi bí mật không ai trông thấy thì quả thực khó cho anh quá.
anh có thể giấu diếm thứ tình cảm ấy với thành an, với những người xung quanh, nhưng sao mà nói dối chính mình được đây?
—
kết thúc set quay chính, các anh trai có cho mình thời gian nghỉ ngơi cũng như trò chuyện làm quen. ấy vậy mà không biết vô tình làm sao, hồng sơn và thành an cứ dính lấy nhau như hình với bóng.
không ai chủ động, không ai tiến tới, cứ như vậy mà lặng lẽ xuất hiện chung khung hình từ khi nào chẳng rõ.
lê hồng sơn dám thề với trời, anh không hề cố ý lợi dụng tiếp cận người ta!
chỉ là đôi lúc chú ý đến bạn nhỏ nhiều hơn một chút, tầm mắt tự động dõi theo từng bước chân của thành an, yên lặng nhìn bạn chạy lon ton hết nơi này đến nơi khác. hồng sơn chỉ dám thầm lặng mà quan tâm như thế, người ta có nhận ra hay không cũng tốt, nào dám mong cầu được tiến tới tấn công.
mải mê với những suy nghĩ vu vơ, anh chợt thấy thành an chạy về phía mình, loay hoay dọn chiếc áo phao to cỡ đại để tìm chỗ ngồi.
"gíp có chỗ ngồi không? qua đây ngồi này." hồng sơn nhìn qua nhìn lại, chưa kịp nghĩ kĩ đã vội vàng ngỏ lời hỏi han.
lê hồng sơn dám thề một lần nữa, anh không hề có ý đồ dụ dỗ người ấy ngồi chung một ghế với mình!
chỉ là sợ thành an phải ngồi chật chội sinh khó chịu, anh mới dám lấy hết can đảm hỏi một lần, trong khi đôi mắt vẫn còn bận rộn quan sát hành động của em. những ngày sau đó khi tập uncut behind the scene lên sóng, cư dân thành phố threads thường trêu chọc rằng bản thân sơn ca ngồi ghế đơn nhỏ xíu mà sao bày đặt ga lăng quá, rộng rãi lắm mà còn rủ hoạ mi ngồi chung.
thì sao?
lê hồng sơn thật sự thấy cái ghế đó rất rộng được chưa?
"dạ em có, em có." thành an nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng dẹp gọn được chiếc áo chiếm diện tích của mình, nhẹ giọng quay sang trả lời người bên cạnh.
"bằng tuổi bằng tuổi, 2k1."
"ò lộn quên quên quên, xin lỗi nha."
lại nữa, bạn nhỏ lại quên mất rồi.
hồng sơn có thể tự đặt ra hàng trăm câu hỏi chỉ để lý giải vì sao thành an cứ luôn miệng gọi mình là anh, rõ ràng trông mình cũng trẻ trung đẹp trai chứ bộ? còn nhớ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở nhà chung dreams, khi thành an vô tình chạm mắt hồng sơn đã ngay gập tức chào một tiếng "anh" vô cùng dõng dạc.
có thể do hôm đó trông anh hơi xuề xoà và xấu trai, nhưng ngày hôm nay không phải đẹp tuyệt đối rạng ngời rồi sao?
phải về feedback thêm với ekip mới được, lê hồng sơn đã nghĩ như vậy đấy.
—
buổi ghi hình đầu tiên kết thúc vào rạng sáng ngày hôm sau, cũng là lần đầu tiên lê hồng sơn có một ca làm việc dài đến thế trong đời. trở về nhà với cơ thể rệu rã, tứ chi mất cảm giác khiến anh chẳng còn sức lực làm thêm việc gì ngoài lăn lên giường ngay lập tức.
đánh dấu một ngày dài với bao ký ức ngổn ngang hiện trong tâm trí, hồng sơn nhắm mắt lại, bỗng chốc như nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn mà mình đã ngắm suốt cả ngày vừa qua.
hỏng thật, nhìn cho lắm rồi giờ gặp ảo giác, nhắm mắt lại cũng thấy người ta.
hồng sơn nhớ lại khi còn ở phim trường, nhớ lại những lúc ở gần bạn nhỏ kia. dù cho chỉ là âm thầm đứng phía sau hay những cái nhìn không được đáp lại, dù chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu, nhưng đối với anh đã đủ để thức trắng một đêm rồi.
có một khoảnh khắc nhỏ, dường như thành an chẳng hề nhận ra, nhưng hồng sơn lại nhớ vô cùng rõ ràng.
giữa trường quay rộng cùng thanh âm hỗn loạn chồng chéo lên nhau, tiếng cười nói của ba mươi con người ngày một náo nhiệt khi chia nhau thưởng thức món đặc sản mà dillan mang đến. hồng sơn tìm kiếm xung quanh hồi lâu mới định hình được vị trí bé hoạ mi đi lạc của mình — người đang ăn uống một cách ngon lành phía dưới.
anh chậm rãi đi đến, từ sau lưng ôm lấy thành an mà ghé sát gần thủ thỉ.
"bạn ăn ngon nhé."
và đương nhiên, trường quay quá ồn để thành an có thể nghe thấy, cũng như chiếc áo phao thời trang cỡ đại quá dày để thành an cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng nơi anh.
chỉ có vậy lê hồng sơn mới dám bạo dạn đến gần người kia hơn một chút, nhẹ nhàng tiếp cận người ta mà không ai chú ý tới. bởi dù mang danh thanh niên trai tráng hai mươi tư tuổi trưởng thành, anh vẫn hoàn toàn là một trang giấy trắng trong chuyện yêu đương, vẫn biết ngại ngùng và xấu hổ như thường.
mảnh ký ức ấy cứ thế chiếu qua chiếu lại trong đầu anh như thước phim không hồi kết, khoé miệng vô thức cười để lộ má lúm đặc trưng. hồng sơn vội vã lắc đầu, thầm sỉ vả bản thân vì thật quá đỗi điên rồ nếu cứ mãi tơ tưởng về bạn nhỏ kia từng phút giây như vậy.
nhưng biết làm sao đây, hoạ mi trước mắt cứ dễ thương và ngọt ngào như thế, sơn ca không biết phải làm cách nào để ngăn mình rung động nữa rồi...
__________________
cont.
thức xuyên đêm viết con vợ này nên tinh thần ngáo ngáo, có thể còn nhiều chỗ văn phong lủng củng mình sẽ fix lại sau hihi ᶻ 𝘇 𐰁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top