trông trẻ

name: trông trẻ.
couple: sookay.
plot summary: hai chủ tiệm bánh lần đầu trông trẻ sẽ thành mớ hỗn độn gì?

___

- alo? gọi gì tôi đấy?

- hello, đang làm gì đó?

vào một buổi sáng tinh mơ, nguyễn huỳnh sơn đang ngủ ngon lành thì bị nhạc chuông điện thoại làm tỉnh giấc. mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại, thì ra là bạn đồng niên ứng duy kiên của anh gọi. sơn nhấc máy với giọng điệu không thể nào cọc hơn.

- đang ngủ với người yêu chứ còn làm gì nữa má, mới sáng sớm mà? gọi gì tôi đấy?

tuy bị phá giấc ngủ nhưng sơn vẫn cố gắng trả lời đầu dây bên kia điện thoại sao cho anh khoa không bị tỉnh giấc. người nhỏ hơn bỗng trở mình một cái khiến người lớn giật mình, may cho duy kiên là khoa chưa tỉnh đấy, nếu không anh sẽ sẵn sàng múc bạn mình cho coi.

- dậy đi! tôi nhờ tí việc, xuống mở cửa đi, đang chờ dưới nhà nè!

duy kiên nói xong một câu liền tắt máy cái rụp, huỳnh sơn chửi thề trong bụng. anh nhẹ nhàng luồn cánh tay đang gối đầu cho anh khoa ra, mò lại bộ quần áo của em mà hôm qua mình vứt xuống đất rồi cẩn thận mặc vào cho trần anh khoa. có vẻ vì ngủ quá say nên có bị lôi dậy mặc đồ khoa cũng không tỉnh, rồi sau đó sơn mới mặc đồ của mình và đi đánh răng rửa mặt. trước khi ra khỏi phòng thì lấy cái gối ghiền yêu thích nhét vào tay em để cho khoa ôm rồi hôn chụt một cái lên má em nữa, tối qua khoa mệt rồi nên để cho em ngủ một chút cũng được.

huỳnh sơn sau đó nhăn nhó đi xuống dưới nhà, vừa mở cửa ra toan định chửi thằng bạn thì thấy cả gia đình nhà nó đang đứng trước mặt mình.

- ủa? em chào chị, sao cả nhà mình đến đây vậy?

-     hì hì vậy nên mới có việc nhờ ông, chloe chào chú soobin đi nè con.

duy kiên xoa đầu cô con gái nhỏ, em bé chloe lễ phép chào chú soobin nhưng đầu cứ ngoái vào trong nhà. chắc là muốn gặp chú kay trần lắm.

-     con chào chú ạ!

-     ừ chào con, chào em bé win~~

huỳnh sơn mỉm cười chào lại con bé, sau đó quay ra nắm nhẹ lấy tay của em bé win. dù mới sáng sớm nhưng bé win rất tươi nha, thấy chú soobin là cười liền.

-     giờ mới để ý, ông định đi đâu hả? sao vác đống vali vậy?

-     à, tôi với vợ định đi chơi riêng, nhưng gia đình anh em spacespeakers ai cũng bận. nên muốn sang nhờ bạn với kay trông chloe với win giúp. hai ngày thui, chúng tôi đi sớm rồi về đón hai đứa sau ha?

huỳnh sơn nghe xong thì khoé mắt anh giật giật, là duy kiên nhờ anh với em bồ trông con cho á hả? trong đầu sơn giờ có câu hỏi là tại sao kiên không nhờ anh đan hay anh cường nhỉ? sao lại là anh với khoa? hai thằng đàn ông với nhau thì biết gì đâu mà trông trẻ?

-     tôi định nhờ anh bin nhưng mà ổng với châu sang nước ngoài rồi, anh cường thì kêu bận chăm vợ tham gia chị đẹp nên cũng không được. ông thiện thì well, trông ma bư cũng đủ mệt rồi nên là chỉ còn cách là nhờ ông với kay thôi...

-     ờ...

-     mà kay đâu?

duy kiên hỏi huỳnh sơn đang gật gù kia, chắc vẫn chưa tỉnh ngủ đây mà.

-     khoa vẫn đang ngủ ngoan lắm, may cho ông là lúc nãy ẻm không tỉnh. không là tôi đi nhai đầu ông đấy kiên ạ.

đúng là nguyễn huỳnh sơn, simp bồ hơn cả simp nhạc. duy kiên cứ đụng đến trần anh khoa là huỳnh sơn xổ lông lên, nhìn tưởng là muốn cào cấu kiên ra đến nơi.

-     thôi sắp đến giờ bay rồi, tôi gửi chloe với win nhé. ba mẹ đi nha hai đứa.

huỳnh sơn nhận lấy bé win và túi đồ cá nhân của hai đứa nhóc từ tay chị huyền và duy kiên. sau đó chloe cười tươi vẫy tay chào ba mẹ. sơn thì nhẹ nhàng cầm tay em win rồi vẫy, nom rất đáng yêu.

sau khi đôi vợ chồng lên xe thì huỳnh sơn dắt chloe vô nhà. vừa vào thì chloe đã ngước lên liến thoáng cái mồm với anh.

-     chú soobin ơi con lên gọi chú kay dậy được không ạ?

đúng là fan cứng của ca sĩ kay trần, nhắc đến chú kay là mắt con bé sáng rực lên. huỳnh sơn cũng chỉ gật đầu chiều theo ý con bé, tại vì nếu không dậy thì ai sẽ nấu đồ ăn sáng cho sơn đây?

-     ừ con lên đi.

-     dạ!

nhận được sự đồng ý từ chú sơn, bé chloe háo hức chạy lên trên tầng. huỳnh sơn chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu, chị em nhà ứng duy kiên, cô chị thì mê tít chú kay, đứa em thì thấy chú soobin cũng cười tít mắt. đáng yêu thật.

chloe nhanh chóng chạy đến căn phòng gần nhất cầu thang, cô bé gõ gõ cái cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. đập vào đôi mắt long lanh của cô nhóc là hình ảnh thần tượng kay trần đang ngủ rất say với cái gối ghiền của mình.

hehe đúng là chú kay của mình, ngủ cũng đẹp trai.

từ tốn tiến lại giường, chloe rất biết ý khi bé chỉ lay nhẹ vào người anh khoa.

-     chú kay ơi, trời sáng rồi ạ, đến giờ dậy rồi chú ơiiii.

nghe tiếng lảnh lót của một cô bé, anh khoa mơ màng nhăn mặt một chút. em chậm rì ngồi dậy, dụi dụi mắt một tí rồi cố gắng mở to mắt ra để xem ai gọi mình. trông quen nhỉ?

-     ủa? chloe hả con... sao con lại ở đây?

anh khoa dù vẫn ngái ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu con bé. chloe liền cười hì hì rồi lễ phép chào chú kay trần của nó một tiếng.

-     ba kiên với mẹ huyền gửi con với em win sang nhà chú soobin với chú kay ở một hôm ạ. chú dậy đi còn ăn sáng, không được để bụng đói đâu ạ.

trần anh khoa cười hiền khi nghe cô nhóc nói, cứ như bà cụ non ấy.

- rồi chú biết rồi, con xuống nhà trước đi, lát chú kay xuống sau với con nha.

- dạ!

chloe hí hửng chạy ra ngoài, sau khi cửa đóng cái cạch thì anh khoa mới từ tốn bước xuống giường. chưa kịp đứng lên thì đã ngã quỵ xuống vì đau, khoa ôm thắt eo mình, em bèn chửi thề một tiếng.

-     tên chết dẫm subủm cầm thú... đã nói là làm nhẹ rồi mà... khoẻ như chó!

anh khoa cố gắng làm cho bộ dạng này bình thường nhất có thể, chứ để một nhóc con hiếu kì như chloe hỏi thì sẽ ngại đến chết mất.

*hắt xì*

- úi sức khoẻ, chú soobin có sao không ạ?

tiếng hắt hơi của huỳnh sơn thành công thu hút sự chú ý của cô nhóc chloe.

- à chú không sao, con lại đây chơi với em win nè.

em bé tin nhắc đến mình hả ta? hí hí... chắc nhớ mình quá đây mà~

.

khoảng cỡ 10 phút sau là khoa xuống dưới lầu, nhìn ra phòng khách thì thấy chloe đang ngồi chơi cùng em bé win ngoan lắm. với sự mê con nít của anh khoa, và bản thân cũng còn con nít, nên em đã nhanh chóng đi tới.

- hai đứa chơi ngoan quá ta, hello em bé win.

anh khoa tay xoa đầu chloe, tay kia chọt chọt nhẹ vào má em win. trông cảnh này có khác gì gia đình nhỏ không cơ chứ.

huỳnh sơn biết anh khoa đã đi xuống nên chạy ra chỗ em định mè nheo, thấy cảnh này thì tim liền mềm xèo. chắc giờ mình nên nghĩ tên con của hai đứa là vừa rồi nhỉ?

- khoa.

- hửm?

huỳnh sơn ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt ve nhẹ tai của em.

- anh đói...

rồi đó, khoa biết ngay mà, có tui thì nhõng nhẽo đòi tui nấu đồ ăn còn không có thì chắc nhịn luôn chứ gì.

- được rồi anh ngồi chơi với hai đứa đi, em đi làm đồ ăn sáng cho.

- hè hè yêu em bé tin nhất.

*chụt*

huỳnh sơn vì theo thói quen buổi sáng nên đã vô tình hôn má anh khoa ngay trước mặt hai đứa nhóc tì nhà duy kiên. chloe thấy thế liền cười thích thú, con bé cũng chứng kiến bố mẹ nó làm như này ở nhà rồi. sang đây thì gặp hai chú soobin với kay trần yêu nhau nữa, giờ con bé hiểu tại sao đợt space jam 4 vừa rồi chú soobin cứ sơ hở là chạy ra chỗ chú kay trần đang chơi với chloe, ma bư và em win rồi.

anh khoa mặt đỏ lòm, em nhéo một phát vào eo của huỳnh sơn cho bõ tức.

- nè! ai cho ông làm thế trước mặt trẻ con hả!

khoa gằn một tiếng nhưng vẫn nhỏ giọng chỉ để cho mình sơn nghe. còn anh thì vẫn chỉ la oái oái thôi.

- ah... khoa ơi đau anh... nhóc chloe cũng biết chuyện rồi mà... áaaaa anh xin lỗi, anh xin lỗi. bé yêu tha anh... huhu

anh khoa giờ mới tha cho huỳnh sơn, em lườm nguýt anh một cái rồi đứng dậy bỏ vào trong bếp. để lại huỳnh sơn vừa không biết ngại, lại còn dở khóc dở cười nữa.

huỳnh sơn bắt đầu ngồi chơi với cô nhóc chloe và em bé win, nom chơi ngoan lắm nên anh khoa thỉnh thoảng vẫn hay ngó qua xem xét. anh bồ nhà em tuy không biết nấu ăn nhưng mà trông trẻ con thì cũng ok phết.

-     á!

đột nhiên một tiếng la vang lên từ phía bếp, huỳnh sơn ngay lập tức đặt món đồ chơi trên tay xuống. anh dặn chloe ngồi trông win để vào bếp xem em người yêu thế nào. đến khi chạy vào thì thấy anh khoa nhíu mày suýt xoa ngón tay rướm máu của mình.

-     khoa!

-     anh sơn...

huỳnh sơn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, anh chạy đến cầm lấy ngón tay của anh khoa toan định đưa lên miệng mút thì bị em chặn lại.

- nè nhiễm trùng đó! đi lấy bông băng cho tui đi...

nghe em người yêu chỉ, huỳnh sơn nghe theo răm rắp rồi chạy đi. anh khoa lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến lại rửa nhẹ vệt máu trên tay. tên này xem phim ngôn tình nhiều quá thì phải?

lát sau nguyễn huỳnh sơn chạy lại chỗ em, kêu anh khoa ngồi xuống bàn để mình băng lại vết thương cho.

- sao bé bất cẩn thế không biết...

huỳnh sơn cẩn thận nhất có thể, anh không muốn anh khoa của mình đau. khoa thấy anh vậy liền bật cười, sao mà có vết thương tí tẹo mà sốt sắng lên thế không biết.

-     thì tại... thấy sơn chơi cùng chloe và win trông dễ thương... mải nhìn nên lỡ tay trượt dao vô thoi... đừng có mắng tui...

anh khoa rụt rè nói, sở dĩ em sợ nói ra vì sơn thể nào cũng trêu em. và huỳnh sơn nghe xong thì phần khích thật, vừa lúc anh băng xong cho khoa nên bèn thơm cái chụt vào ngón tay của em. dù cách này không hết đau được nhưng vì anh khoa cười chúm chím thế kia nên huỳnh sơn mới hôn.

-     rồi rồi... tại anh hết, bé còn làm được tiếp không? cần anh giúp gì không?

-     thôi ông ơi, chả lẽ giờ tôi luộc trứng cho ông bóc? đi ra trông hai đứa nhỏ đi!

anh khoa cười cười rồi chọc huỳnh sơn về vụ bóc trứng của mình, ý là cũng lâu rồi mà sao ai cũng dí anh vậy hả?

-     lại trêu tôi rồi bé yêu ơi...

*chụt*

huỳnh sơn nũng nịu cười bất lực, anh đứng dậy hôn cái chụt lên trán anh khoa rồi đem cất đống đồ y tế và quay lại công cuộc trông trẻ của mình. anh khoa nhìn theo bóng dáng một lớn hai nhỏ kia rồi quay vào tiếp tục công việc làm bếp của mình.

- subin ơi đồ ăn xong rồi ra ăn nè!

chỉ khoảng 15 phút sau là đồ ăn được bày biện ra bàn, rất gọn mắt nha. huỳnh sơn nghe tiếng bồ yêu gọi liền tíu tít bế em bé win lên, sau đó dắt tay chloe ra bàn ăn.

- chloe lên đây ngồi nè con.

anh khoa cười cười vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, lại được cô bé hiphop mê chú kay nữa nên chloe nhanh chóng nhảy lên ghế ngồi.

- chloe chưa ăn sáng nên là con ăn đi nha, nếu đồ ăn chú nấu không hợp thì để chú cân nhắc trưa với tối làm đồ ngon hơn nhé.

khoa cười hiền rồi xoa đầu chloe, con bé khoái lắm.

- dạ hong sao đâu chú, cứ chú kay làm là con thích, con mời hai chú ăn ạ.

- ừm.

cả huỳnh sơn lẫn anh khoa đều cười nhìn cô nhóc 8 tuổi ngồi ăn trong ngon lành. khoa giờ mới để ý sơn vẫn đang bế nhóc win trên tay mình.

- anh bế win vậy có ăn được không? hay là đưa em bế win cho, anh ăn đi.

khoa đứng dậy tiến lại bên cạnh sơn, dang tay ra đòi anh đưa em bé win cho mình.

- thôi anh không sao, anh ăn được mà. em cứ ăn phần của em đi.

- nhưn-

- à từ từ đợi anh xíu, em bế win cho anh, anh đi lấy cái này.

huỳnh sơn như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi ý kiến của anh khoa rồi nhẹ nhàng đưa win cho em. sau đó huỳnh sơn chạy cái vèo vào trong, chả biết là định làm gì, hồi sau sơn mang cái ghế gấp của trẻ em
ra.

- đây em cho win ngồi vào đây, suýt chút anh quên mất. với cả win mới uống sữa rồi nên chắc còn lâu mới thấy đói.

-     ừm.

anh khoa nhẹ nhàng đặt em bé win lên ghế, thôi thì cho em bé ngồi chờ một lúc ha.

ba người, hai lớn một nhỏ thoáng chốc cũng đã giải quyết xong bữa sáng. anh khoa tính dọn đi rửa bát thì huỳnh sơn cản em, và người rửa bát dĩ nhiên là sẽ luôn là anh. không nấu ăn được thì rửa bát thôi!

.

- khoa ơiiiii cứu anhhhhhhhhhhhh!!!

thoáng chốc đã tới trưa, anh khoa đang pha sữa cho em win thì nghe tiếng gọi tên mình thất thanh bên ngoài cửa. em bỏ dở cái bình sữa ở đó rồi chạy ra ngoài sân xem.

- sao đấy? anh lại làm gì- ủa?

anh khoa chưa kịp trách cứ huỳnh sơn thì thấy ngoài sân cỏ như một mớ hỗn độn, tâm điểm là nguyễn huỳnh sơn ướt sũng như chuột lột. em bé win thì tay cầm ống nước nghịch nghịch, bắn nước tè le ra người anh. còn nhóc chloe thì đứng bên cạnh cười thích thú, miệng còn trêu trêu huỳnh sơn là "chú bị ướt rồi kìa! chú thua rồi haha". ôi trời ạ...

- trời ơi sao lại thế này? cả ba chú cháu ướt hết luôn rồi.

trần anh khoa cười trong sự bất lực, em tiến lại tắt cái vòi nước đi. sau đó quay ra đỡ huỳnh sơn bẹp dí dưới thềm cỏ đứng lên, lấy tay quệt quệt mấy vệt nước trên mặt anh.

- ừm... anh xin lỗi...

huỳnh sơn nhìn chằm chằm em người yêu lau mặt cho mình mà không khỏi thấy có lỗi. tại anh khoa phải chuẩn bị đồ ăn các thứ còn anh thì mỗi việc trông trẻ không xong nên huỳnh sơn thấy có lỗi lắm...

- không sao, trẻ con mà, thôi em nghĩ anh nên đưa hai đứa đi thay đồ còn anh thì tắm đi hộ em cái. người toàn đất với cỏ không này, lát em ra dọn sân.

- ấy! không được, để anh đi tắm xong rồi anh dọn cho, cấm em không được dọn đâu đấy!

huỳnh sơn quýnh quáng bế win rồi dắt tay chloe vào trong nhà, không quên thơm cái chụt lên má anh khoa. còn em chỉ biết nhìn theo rồi cười, đúng là nghịch dễ sợ.

.

- sơn ơi!!! ông đi đâu mà để win như này hả?!

anh khoa vừa bước vào trong phòng khách thì ngửi mùi gì đó thum thủm, chloe thì đã bịt mũi tránh xa từ bao giờ. miệng con bé lí nhí kêu "chú ơi em win ị đùn ra rồi", còn cái thân cao 1m74 kia lại chẳng thấy đâu.

- anh đi lấy bỉm thôi mà khoa ơi, em ngồi đó đi để anh thay cho.

huỳnh sơn quay ù ra ngoài, trên tay cầm cái bỉm trông đúng mắc cười.

-     làm được thật không đó? hay đưa đây em làm cho!

-     honggggg, em cứ để đó anh làm cho. phải tập để có gì sau này còn làm bố nữ- oái!!!

huỳnh sơn chưa kịp huyên thuyên thì bị anh khoa nhéo cho một cái vào tai, anh đau đớn nắm nhẹ lấy cổ tay của em. chưa có cái dại nào bằng cái dại chọc trần anh khoa.

-     cấm có nói linh tinh nghe chưa?! thay bỉm cho win đi!

-     dạ dạ dạ... anh biết rồi mà em bé ơi... đừng véo tai anh đau...

thế là nguyễn huỳnh sơn cực nhọc ngồi thay bỉm cho em bé win suốt 45 phút buổi chiều, còn anh khoa dạy mấy động tác hiphop cho chloe không thèm đoái hoài gì đến anh.

.

-     mấy chú cháu làm gì mà cười vui th- ủa?

anh khoa mới tắm xong, ra ngoài thì liền nghe được tiếng ồn ào cười nói ha hả nên bèn ra xem. ấy thế mà mới ra là thấy huỳnh sơn được chloe làm cho quả tóc không ra thể thống gì cho lắm, em win thì ngồi bên cạnh đó vỗ tay bèm bẹp vui lắm, trông yêu quá cơ.

- hehe chú kay ơi thấy con làm tóc cho chú soobin có đẹp không ạ?

chloe thấy anh khoa bước xuống liền chạy ra kéo em vào khoe thành quả của mình một cách đầy tự hào. khoa thì chỉ biết bụm miệng cười khúc khích, trông cái mặt cam chịu kia của huỳnh sơn hài chết đi được.

- sao chú cứ cười vậy ạ?

- à đẹp lắm chloe, rất thẩm mĩ nha.

anh khoa cười hề hệ, em ngồi xuống trước mặt anh như một cách để trêu ngươi vậy.

- khoa ơi...

- sao? em thấy đẹp mà, trông anh bẹo hình bẹo dạng, cười lắm há há.

anh khoa đưa tay ôm lấy em bé win rồi đặt lên đùi mình, miệng vẫn trêu huỳnh sơn. đúng là khoa không trêu anh là khoa chết!

sơn thì xụ mặt ra, em bồ nhìn thấy anh như này mà không xót cho anh hả? nguyên ngày anh trông trẻ mà như đánh giặc vậy, hết bị xịt nước rồi phải thay tã, giờ còn bị phá tung cái mái tóc này lên nữa chứ!

-     thôi cũng muộn rồi, hai đứa lên ngủ nhá, nào đi thôi.

trần anh khoa hoàn toàn mặc kệ nguyễn huỳnh sơn mà dắt chloe và win về phòng, thế là khoa không định dỗ sơn thật kìa...

.

anh khoa mệt mỏi lê bước đến phòng ngủ, phải mất 30 phút mới dỗ em win ngủ được, chắc do lạ nhà nên vậy.

phòng chung của cả hai tối mịt, có lẽ huỳnh sơn đã ngủ trước rồi. anh khoa trèo lên giường, dịch sát vào người anh.

- sơn ơi...

- sơn ơi ngủ rồi hả?

- subủm ơi...

- chắc ngủ thật rồi.

anh khoa cười dịu khi thấy anh người yêu nằm ngủ ngon lành, mái tóc dù được tháo đống dây nịt chằng chịt nhưng mà không có dấu hiệu rũ xuống, trông buồn cười ghê.

- sibun của em ngủ ngon nhé, nay anh trông hai nhóc chloe với win giỏi lắm, cực cho anh yêu của bé rồi.

*chụt*

anh khoa xoa nhẹ đầu huỳnh sơn sau đó thơm chụt một cái vào môi anh như để chúc ngủ ngon. em cũng buồn ngủ lắm rồi nên ngáp một cái rồi nằm xuống giường, trong giây lát mà sơn đã vòng tay qua ôm khoa rồi kéo em vào lòng mình, dụi dụi vào mái đầu cam đào của em rồi tiếp tục ngủ.

.

- alo em nghe nè anh kiên?

anh khoa đang ngủ thì bị chuông của mình làm cho tỉnh giấc, cố gắng với lấy điện thoại ở đầu giường.

- alo kay hả em, anh đến đón chloe với win nè, xuống mở cửa hộ anh nha.

- dạ em xuống liền đây...

anh khoa tắt máy, nằm đó dụi dụi mắt một chút. ngước mặt lên thì thấy người lớn hơn vẫn đang thở đều đều, chắc mệt quá nên vậy hay sao á.

giờ trần anh khoa phải đối mặt với thế khó, làm thế nào để lách ra khỏi người nguyễn huỳnh sơn để xuống nhà mở cửa cho anh kiên bây giờ?

- ưm... em bé tin làm gì đó...?

vừa nói xong thì huỳnh sơn tỉnh luôn rồi.

- ơ... em làm anh thức hả?

- em bé định bỏ anh đi hả...

huỳnh sơn thấy anh khoa đang trong thế lách ra khỏi người mình bèn dở trò làm nũng, đôi mắt to tròn của anh cứ long lanh long lanh.

- đâu có... em xuống mở cửa cho anh kiên đón hai đứa nhóc thôi, anh mệt thì cứ ngủ thêm đi, lát em lên với anh ha?

anh khoa ngồi hẳn dậy, tay vuốt vuốt mặt huỳnh sơn một chút vì nhìn anh vẫn buồn ngủ dữ lắm.

- vậy lát em bé nhớ lên với anh đó nha...

- dạ biết rồi thưa công chúa soobin.

.

- ahhhhh ba kiênnnn

chloe mới sáng ra đã tràn đầy năng lượng, con bé thấy ba kiên là nhảy cẫng một phát lên người anh, anh khoa cũng bế bé win rồi đưa lại cho mẹ bé.

- wahh, chloe với win ở nhờ nhà hai chú hôm
qua có ngoan không đó? có quậy gì không?

- haha, hai đứa ngoan lắm anh, chăm cũng không cực lắm đâu... chỉ cực cho ai kia thôi à...

anh khoa cười hì hì khi nhớ đến đủ tình huống éo le ngày hôm qua khi kể cho duy kiên nghe.

- vậy hả? bảo sao giờ không thấy mặt, thôi vậy thì nhà anh về nha, không đứng đây giữ em bé tin của ai đó lâu quá thì lại bị ăn đấm mất.

- anh kiên cứ trêu em! thôi anh chị về nha!

.

trần anh khoa quay trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa vào thì em liền hú hồn chim én khi thấy huỳnh sơn ngồi đần ra trên giường, mắt cứ nhìn đăm chiêu về một hướng.

- chu choa mạ ơi, làm cái gì vậy ông nội? sao không ngủ tiếp mà ngồi đó? tui tưởng anh mệt cơ mà?

- em bé tin bỏ anh lâu thế...

huỳnh sơn nói cái giọng vừa ngái ngủ vừa dỗi dỗi.

- ơ... có mỗi 10 phút chứ mấy... oái!

anh khoa đang nói thì bị huỳnh sơn kéo vào, em đổ ập lên trên giường, còn anh thì nằm đè lên người em.

- 10 phút là quá lâu rồi em bé ơi.

- nè! mới sáng ra anh tính làm gì tui? hôm qua anh mệt mà!

khoa thấy tình hình sắp không ổn, nhìn vào mắt huỳnh sơn là em biết thừa sơn muốn gì rồi.

- đúng là anh mệt thật, nhưng mà chuyện này với khoa thì anh chả bao giờ mệt cả...

sơn nói xong thì liền liếm nhẹ lên đôi môi đỏ của khoa, hai tay anh vẫn giữ chặt hai tay em giơ lên trên đầu.

- sơn... ít nhất cũng phải đánh răng đã chứ...

anh khoa đỏ mặt lí nhí từ chữ một.

- ồ, từ bao giờ mà em ngại chuyện hơi thở buổi sáng vậy? sắp cưới rồi đó em bé ơi...

- nè! tui có đồng ý cưới anh đâu?

vào đến hang sói rồi mà vẫn dẩu mỏ lên cãi được thì chỉ có là trần anh khoa xính lao của nguyễn huỳnh sơn.

- shhhh, yêu nhau gần thập kỉ mà kêu không cưới, à anh nói này cho em bé tin nghe nè. anh thấy trông trẻ con vui lắm, nhìn nhà kiên có hai đứa, nhà anh thiện có ma bư mà anh ham lắm. hay là...

sơn thì thầm vào tai khoa, hơi thở nóng của anh khiến em rùng mình, người đã mềm nhũn ra từ khi nào rồi.

- n-nè! nói khùng nói điên gì đó... t-tui là đàn ông mà... l-làm sao có...

- ơ? khoa từ chối anh đó à! anh nói rồi đó anh muốn có con với khoa, lần này anh không đeo bao đâu, nếu lỡ dính thì cưới chạy bầu nhé em yêu.

- không!!! áaaa đồ cầm thú, thả tôi ra tên điên này!!!! nguyễn huỳnh sơn!!!! má ơi ba ơi cứu con!!!!

___

đoạn cuối có chút mpreg nha mấy bà =)))

thấy em khoa chơi với chloe ma bư cưng quá nên cook mẻ bánh này

mong khách hàng ìn zoi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top