Chương 3: Tập kích

Tại hang động ở trên cao đỉnh núi U Linh Vực, Vu Huyết đang lật tìm thông tin trên sách cấm, nghĩ: "Hừm, vết ấn trên ngực của cô ta rất quen mắt, rõ ràng là ta đã thấy nó ở đâu rồi!!", sao chỗ này bị xé mất mấy trang ở đây vậy nhỉ.

Theo lẽ thường thì chẳng mấy ai dám bén mảng vào được hang động này của ta, lối đi trải dài từ đỉnh núi xuống tận đáy vực U Linh, khắp nơi trong hang động đều bố trí cạm bẫy trận đồ mê cung.

Nói rồi thì quăng sách cấm lên bàn, bĩu môi bất mãn: "Xì, mắc mớ gì ta phải để ý đến việc của cô ta vậy?", bỗng một tiếng nổ lớn làm rung chuyển, phá tan sự yên lặng nơi đây "Ầm...ầm!!".

Vội chạy ra xem từ trên đỉnh núi thì thấy các tông chủ tông môn nhân lúc nửa đêm tụ tập lại, lén lút tập kích sào huyết của ta, một lão già tóc trắng râu dài bạc phơ của tông môn Thiên Vân giơ tay hướng về chỗ của ta mà quát lớn: "Ả ma giáo kia, khôn hồn thì mau ra đây, giao trả lại hết bảo vật của tông môn bọn ta mau!", tên lão già đó là gì nhỉ...hình như là Ân Hỗ.

Ba tên tông chủ khác cũng đến để lấy lại bảo vật, một tên còn trung niên, tóc đen dài xuống bờ vai một chút, y phục xanh sẫm với ấn ký tông môn Trường Sơn vài nơi trên y phục, tên là Hưu Chư.

Một tên thì khá là vạm vỡ, đầu đinh và vác một cái trụ sắt khá to và nặng nề cực điểm, y phục đỏ sẫm chéo vai, mớ phụ kiện xích sắt trông thật dữ tợn, khỏi đoán cũng biết là tông môn Thanh Cự, tên là Thiết Kim.

Tên cuối cùng thì hệt như thư sinh nhưng lại có vẻ cáo già hơn rất nhiều, mái tóc được cột gọn gàng một chùm đằng sau, số còn lại thì xõa dài, y phục thanh sắc của tông môn Chiêu Nguyệt.

Ta xoa xoa trán mà hét lớn với lão già thối và ba tên tông chủ tông môn, các đám đồ đệ, đệ tử các tông môn nghe thấy: "Này lão già thối, nửa đêm nửa hôm ngươi kéo cả đám rác rưởi đến đây tập kích một mình ta có thấy nhục nhã không, đây là cái gọi là tông môn chính đạo đây sao, còn không bằng giống như ta đây!!".

Lão già mặt đỏ tía tai mà tức giận, quát: "Ngươi...đã ăn trộm bảo vật của người khác mà còn lên giọng phách lối, tụi ta mắc mớ gì phải nghe một kẻ ma giáo làm nhiều điều ác như ngươi kia chứ!!", đám người còn lại đều hùa theo la hét bất mãn bảo vệ danh dự của bọn họ.

Khuôn mặt ta đầy sự khinh bỉ, nhếch răng mà đáp: "Trên đống bảo vật có ghi tên của các ngươi sao, có trách thì trách các ngươi phòng thủ tông môn quá yếu!!", ta vẫy vẫy đống bảo vật trong tay như một món đồ tầm thường, liếc nhìn sắc mặt của từng tên một.

Tên Thiết Kim có vẻ không giữ nổi bình tĩnh, liền lao lên trước, hét lớn: "Hừ, nói nhiều với ả ma đầu xảo trá này làm gì, lên hết đi!!", hắn giơ lên trụ sắt mà đánh mạnh xuống về phía ta.

Ta liền giơ tay phải vận sức mạnh ra mà đỡ, trụ sắt như đập mạnh vào rào chắn vô hình nào đó mà cả người hắn bị bật lùi ra xa về đằng sau, tất cả đám người kia kinh ngạc tột độ, với thân hình lực lưỡng của Thiết Kim thì không thể nào mà bị đánh lui ra xa như vậy được, xem ra sức mạnh của ả ma đầu này không hề điêu ngoa một chút nào như lời đồn đã nói.

Mọi người mắt thấy Vu Huyết đang bộc phát sức mạnh trên đỉnh núi, tà áo rách nát lay động mạnh trong gió rít thét gào, Vu Huyết khoanh tay nhếch mép cười đểu, không sợ trời không sợ đất mà nói trắng trợn: "Vậy thì lên hết đây cho ta!!".

Thế là trận chiến lại một lần nữa nổ ra giữa đêm, tại núi U Linh Vực rung chuyển dữ dội theo từng đợt dồn dập, sấm chớp cùng mây độc mưa axit trút xuống, ánh sáng lập loè chớp tắt quỷ dị của ngọn lửa hung tàn, tiếng ai oán la hét không dứt.

Một tên tình báo bên ngoài của Thiên Cửu Cung chạy về báo cáo nội tình bên ngoài cho cung chủ Thiên Dao nghe: "Bẩm báo cung chủ, trên núi U Linh Vực đang xảy ra đại chiến kinh hồn địa ám!!".

Thiên Dao giấc ngủ chỉ trầm trầm an tĩnh không hề đi sâu vào giấc ngủ, nghe thuộc hạ bẩm báo liền hé mở mắt, đang nghiêng người nằm suy tư một lúc mới đáp: "Ưm, ngươi trước lui ra ngoài xem xét thêm tình hình đi, có gì báo lại cho ta!!".

"Rõ...!!" tên thuộc hạ lui đi ra ngoài, Thiên Dao hé nửa mắt trong bóng đêm căn phòng, lóe lên u quang kim cam sắc, liền phẩy tay một cái thì thân thể liền biến mất ngay tức khắc, Thiên Dao là đang thuấn di đi ra ngoài.

Lúc Thiên Dao đến nơi thì núi U Linh Vực tan nát trầm trọng, cỏ cây xung quanh bị cháy rụi, vài nơi trở thành bình địa, hố lớn nhỏ đan xen chồng chất, khói độc bốc lên nghi ngút, Thiên Dao đi xung quanh xem xét một lúc, có rất nhiều tên đã chết, vài tên thì bị trọng thương, một số họ bị bỏ mặc không ai đến để trị thương, phải lên tiếng cầu cứu hướng về cô, giọng nói yếu ớt đến cực điểm: "Cứu, cứu ta...ta đau quá, cầu xin cô!!".

Thiên Dao lướt ngang qua phớt lờ hết thảy, một mùi máu quen thuộc khiến Thiên Dao phải cất bước đi theo không cần nghĩ ngợi, dấu vết để lại trên mặt đất càng ngày càng rõ rệt, đường đi dẫn đến con đường khó nhằn đến cực điểm, cạm bẫy rất nhiều trên dọc đường đi, càng đi sâu thì Thiên Dao phá giải gần hết thảy.

Liền dừng lại trước trận đồ quy mô cực lớn được giăng ra, nhìn ấn ký trận đồ liền biết đó là do Vu Huyết bày ra, chẳng hiểu vì sao Thiên Dao chỉ mất mấy phút để phá giải nó, nếu Vu Huyết biết được trận đồ bị phá giải dễ như thế này thì thế nào cũng tức giận quyết chiến sinh tử cho mà xem.

Thiên Dao đi sâu vào bên trong thì thấy một thân ảnh nằm trên một mỏm đá nhỏ, Thiên Dao liền biết đó là Vu Huyết, hai mắt Vu Huyết nhắm nghiền an tĩnh trị thương, cả người bê bết toàn là máu, vết thương bên ngoài lẫn bên trong đều nặng nề, máu chảy ra hai bên khóe miệng.

Lúc Thiên Dao tới gần cúi người xuống thì Vu Huyết liền mở mắt ra, dừng tay trái siết chặt lấy cổ Thiên Dao, Vu Huyết chỉ mở được một bên mắt mà cau mày giận dữ, sau đó cười khinh bỉ mà gằn giọng: "Ha, không ngờ cung chủ Thiên Cửu Cung lại đích thân đến đây tham gia góp vui nữa sao, hôm nay đúng thật là náo nhiệt đến cực điểm!!".

Vu Huyết liền vận mạnh nội công thì trên ngực lại đau đến cực điểm, liền ôm ngực khổ sở giãy giụa trên mỏm đá, miệng không ngừng thở dốc hấp thụ thật nhiều không khí vào trong, bản thân cũng nóng lên và khó thở đến cực điểm: "Sao...sao lại như vậy, ngươi...là ngươi, ngươi đã làm gì với ta vậy hả!?", do mất máu khá nhiều nên Vu Huyết đã ngất lịm đi, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top