5 (H)
Em không thể kìm nén mà bật ra tiếng rên rỉ. Đã nhiều tháng rồi mới lại ân ái, thậm chí em còn nôn nóng hơn cả đại lão, phối hợp ưỡn thẳng lưng nhét núm vú vào trong miệng hắn.
"Ưm... Chồng ơi... Chồng ơi..." Thân thể dâm đãng vì bị kích thích, hơi nước bốc lên nghi ngút, "Chồng làm nhanh lên... Ư, bên trong cũng muốn... Chồng cắm vào đi... muốn ăn..."
Đại lão chưa bao giờ thấy dáng vẻ dâm đãng này của tiểu mỹ nhân. Hắn xoa nắn vú, để em cúi người đỡ bồn tắm, rồi từ phía sau hung hăng địt em, "... Đĩ dâm, đẻ con rồi còn dâm như vậy, chịch chết em..."
Tư thế làm từ phía sau cắm vào càng sâu, dương vật thúc cho bụng nhỏ gồ lên, thậm chí còn muốn đụ mở tử cung. Hai chân tiểu mỹ nhân mềm nhũn, nếu không được đại lão đỡ eo chắc em sẽ thật sự ngã xuống.
"... Ư ưm chịch chết em đi. Chồng ơi chịch em... em muốn ư hư..."
Vừa khóc lóc vừa nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, đủ thấy tiểu mỹ nhân đã nhẫn nhịn tới giới hạn rồi.
Đại lão cũng kích động. Từng cú thúc đều cắm tới tận cùng, bụng đại lão va đập vào hai má mông trắng nõn của tiểu mỹ nhân, da thịt vỗ vào nhau vang lên bành bạch. Xung quanh lỗ thịt đỏ bừng nhầy nhụa nước dâm, nhưng mông nhỏ vẫn uốn éo hăng say, thịt mông rung lắc.
Cảm nhận dương vật đã thúc qua cổ tử cung vào tới bên trong, đại lão hung tợn hỏi em, "Cho chồng cắm vào nhé? Bắn hết cho em. Sinh thêm đứa nữa cho chồng được không?"
Tiểu mỹ nhân mơ màng đồng ý, giờ khắc này trong đầu chỉ còn nghĩ đến để nam nhân chịch, "Ư ưm... dạ... Sinh... sinh con cho chồng, chồng bắn cho em đi..."
"Bé cưng của chồng."
Tiểu mỹ nhân cùng đại lão làm hai lần trong phòng tắm.
Một lần là làm ngay trong bồn tắm, tiểu mỹ nhân bị đại lão ấn xuống đụ từ phía sau. Lần thứ hai là bên ngoài bồn tắm, đại lão ôm tiểu mỹ nhân đè lên tường, hai chân tiểu mỹ nhân kẹp lấy eo đại lão, bị hắn thô bạo xâm chiếm.
Thường ngày đại lão làm xong lần đầu tiểu mỹ nhân đã gần như cạn kiệt sức lực.
Bởi vì đợi cho đại lão xuất tinh một lần, không biết tiểu mỹ nhân đã cao trào bao nhiêu lần. Đêm nay lại càng làm càng đói khát. Lúc tiểu mỹ nhân bị đại lão bế lên địt còn chủ động hôn môi hắn, cả miệng trên miệng dưới đều muốn mút chặt lấy chồng.
Tin tức tố của đại lão tràn ngập phòng tắm, quanh quẩn bên mũi tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngửi mùi hương này lồn tiểu mỹ nhân liền chảy nước ròng ròng.
Âm thanh thân thể va chạm khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Đại lão hôn miệng tiểu mỹ nhân xong liền chuyển qua bú vú, nhũ hoa hồng hào bị hắn mút sưng, trên bầu ngực trắng nõn còn chi chít dấu hôn.
Tiểu mỹ nhân sướng từ đầu tới chân, toàn thân mềm nhũn. Còn chưa tới kì động dục tử cung đã mở ra, lồn dâm nóng ướt câu dẫn chồng mau bắn vào.
"... A ư... Ứm... Chồng lợi hại quá... Muốn bắn... lại muốn bắn rồi..."
Hạ thể không ngừng cao trào. Chim nhỏ phía trước không bắn nổi tinh dịch nữa, nhưng lồn liên tục phun nước, tí tách tí tách tưới lên dương vật đại lão. Thời điểm thân thể mẫn cảm nhất đại lão vẫn không buông tha tiểu mỹ nhân, lỗ dâm mất khống chế bị đại lão mạnh bạo đụ mở, không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm. Khoái cảm chồng chéo từng đợt từng đợt, vừa mới lên đỉnh tiểu mỹ nhân còn chưa kịp thở dốc lại tiếp tục lên đỉnh.
Lửa dục hừng hực khơi dậy, động tác của đại lão càng lúc càng thô bạo. Không thèm để ý vợ nhỏ dưới thân không ngừng phun nước bắn tinh, chỉ cảm thấy âm hộ dâm đãng vô cùng thoải mái. Nước nhờn nhớp nháp, thịt lồn ấm áp nóng bỏng mút hắn không buông.
"Đĩ dâm. Đêm nay đĩ dâm của chồng bị địt có thích không? Lồn nhỏ thoải mái chứ? Uống no tinh chưa?"
Tiểu mỹ nhân gật đầu rồi lại lắc đầu, đầu óc trống rỗng.
"... Ưn... Thoải mái... Lồn nhỏ sướng lắm..."
"Sướng như thế nào? Nói chồng nghe."
"A... Tê quá... Dương vật bự làm bên trong tê quá... Rất sướng..."
Đại lão liếm mút khóe miệng em, "Thích chồng hay thích dương vật của chồng hơn hả?"
Vấn đề này rõ ràng là làm khó người ta, sao mà phân chia rạch ròi để chọn lựa được?
Nhưng tiểu mỹ nhân cũng thật sự mất đi lý trí, trong đầu chỉ toàn dương vật bự, mở miệng đáp ngay, "Thích dương vật của chồng. Chim bự địt rất sướng, bướm dâm thật thoải mái..."
Mẹ nó.
Đĩ dâm.
Đại lão thô lỗ đụ tiểu mỹ nhân phun nước thêm hai lần, đến khi thân thể hoàn toàn cạn kiệt sức lực mới chịu buông tha.
Sau đó đại lão nhận trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ, rồi ôm tiểu mỹ nhân đã mệt lả lên giường đi ngủ.
Thân thể tiểu mỹ nhân tuy mệt rã rời nhưng tinh thần thật ra vẫn còn tỉnh táo. Em rúc vào ngực đại lão vuốt ve cơ bụng săn chắc của hắn, nghỉ ngơi một lúc rồi ngẩng đầu hôn lên môi đại lão.
"Sao thế? Hôm nay nũng nịu quá vậy?"
Tuy là hỏi như vậy nhưng đại lão rõ ràng rất hưởng thụ bộ dạng làm nũng này của tiểu mỹ nhân. Hắn ôm bé vợ nhỏ vào lòng, dịu dàng triền miên hôn môi.
"Anh về muộn có một hôm mà dỗi vậy hả?"
Trên thân thể trần trụi của tiểu mỹ nhân toàn là dấu vết đại lão lưu lại, từ đầu tới chân tỏa ra mùi vị tình dục. Tiểu mỹ nhân rúc vào ngực đại lão, "... Em giận thật, nhưng không phải vì anh về muộn."
"Vậy thì sao đây? Đêm nay em ăn chưa đủ no sao?"
Lửa dục lần nữa khơi mào. Tiểu mỹ nhân lấp kín miệng đại lão, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt một hồi lâu mới buông ra, "Là tại vì tối nay anh hung dữ với em."
"Anh dữ với em lúc nào chứ?" Đại lão ôm lấy em, rõ ràng vừa rồi còn âu yếm lắm cơ mà.
"Anh nói em gọi điện cho anh là không biết điều..."
Kia chẳng qua chỉ là một câu buột miệng, nhưng nghe bé vợ nhỏ mềm như bông giận dỗi, đại lão cũng đành căng da đầu giải thích, "Đôi khi tức giận quá anh hơi lỡ lời... chẳng phải em cũng biết rồi sao."
"Nhưng không thể nói em như thế được." Tiểu mỹ nhân tức giận mà vẫn đáng yêu, "Con cũng sinh cho anh rồi, vậy mà anh không thương em gì cả, còn hung dữ với em."
Đại lão hận không thể cắn em một cái, nhưng cuối cùng đành phải xuống nước dỗ dành, "Thôi được rồi, sau này anh sẽ không bao giờ ăn nói như vậy nữa. Vợ yêu muốn gọi cho anh lúc nào thì gọi lúc ấy, từ giờ anh cũng sẽ cố gắng về nhà sớm, được chưa nào?"
Nghe hắn thân mật gọi "vợ yêu", tiểu mỹ nhân thẹn thùng, cảm thấy buồn nôn, "Đừng gọi em như vậy."
"Anh thích gọi vậy đấy, vợ yêu." Đại lão hôn em, "Vợ yêu của anh."
Mặt tiểu mỹ nhân nóng bừng. Được đại lão ôm ấp hôn hít, dục hỏa lại bị gợi lên. Đêm nay tiểu mỹ nhân hết sức dâm đãng, như thể làm bao nhiêu cũng không đủ, nhanh chóng tách mở đôi chân, ngồi lên mặt đưa lồn dâm còn chưa thể khép lại tới miệng đại lão.
E lệ rồi lại không biết liêm sỉ mà nói, "Chồng liếm cho em."
Đại lão xoa bóp hai má mông căng mẩy, cười mắng, "Đĩ dâm. Thèm khát bao lâu mà đêm nay nứng lồn vậy hả?"
Nói thì nói vậy, nhưng dục vọng của đại lão cũng rất mau dựng đứng. Sau đó thành thật ôm mông tiểu mỹ nhân bú lồn.
Tiểu mỹ nhân đỡ thành giường, hô hấp dồn dập. Đầu lưỡi mân mê hai mép lồn, kích thích lỗ dâm. Đáng ghét mà lại khiến người khác không dứt ra được. Tiểu mỹ nhân ngồi không nổi quỳ không xong, ưỡn ẹo cái mông bự rên rỉ, "... Sướng... Chồng liếm giỏi quá... A, lồn nhỏ sướng lắm... Chồng mau cắm vào, muốn cắm vào... Mau lên... dùng chim bự cắm vào đi..."
Đại lão thấy bé vợ nhỏ như vậy liền không thể khống chế, lập tức đè em nằm dưới thân, không thèm để ý mà địt vào.
Nhưng so với mấy lần kịch liệt trong phòng tắm, làm trên giường nhẹ nhàng hơn nhiều. Tốc độ của đại lão chậm lại, dương vật chầm chậm cọ xát điểm nứng bên trong âm hộ tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân được ma xát vô cùng thoải mái, toàn thân thả lỏng, nhắm mắt thở dài, giống con mèo nhỏ vừa trộm được cá.
Hai người không ngừng hôn môi, môi lưỡi dây dưa quyến luyến. Hôn dần xuống cổ xuống ngực, rồi lại không nhịn được quay lại trên môi. Kể cả lúc thay đổi tư thế, tiểu mỹ nhân quỳ gối trên giường nhưng vẫn quay đầu lại muốn chồng hôn. Hai người đều mê đắm hưởng thụ cảm giác này.
Sáng hôm sau tiểu mỹ nhân được đại lão bế ra bàn ăn. Em mệt rã rời, toàn thân ê ẩm, vừa đặt chân xuống đất đã ngã khuỵu, chẳng còn chút sức lực nào.
Tiểu mỹ nhân mềm oặt dựa vào lồng ngực trượng phu, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa chồng đút cho.
Bảo mẫu thấy hai người dính nhau như keo cũng thức thời ôm bé con qua chỗ khác, không quấy rầy đôi vợ chồng son.
Tâm trạng giận dỗi của đại lão đã hoàn toàn tan biến. Biểu hiện của tiểu mỹ nhân tối qua khiến hắn vô cùng hài lòng, đang đút cơm cũng không nhịn được cúi đầu hôn mấy cái.
Chỉ là thân thể vừa được thỏa mãn, tiểu mỹ nhân lập tức trở mặt vô tình. Em cảm thấy đại lão thật phiền phức, đến ăn cơm cũng không để em ăn yên ổn, quá đáng ghét rồi.
Tiểu mỹ nhân ra vẻ thờ ơ nghiêng đầu né tránh nụ hôn, nói, "Chồng ơi, đồng ý với em một chuyện."
Tâm trạng đại lão đang tốt, nghe em nũng nịu bên tai như vậy thì có gì mà không đồng ý, "Chuyện gì chồng cũng nghe em hết."
"Em muốn đi học lại. Hết hạn bảo lưu rồi."
Trong lòng đại lão không vui. Cũng chẳng phải hắn cố tình cản trở tiểu mỹ nhân đi học, chỉ là đơn thuần muốn được ở bên tiểu mỹ nhân lâu thêm chút. Tiểu mỹ nhân mới sinh chưa được ba tháng, vốn nên nghỉ ngơi ít nhất nửa năm, vậy mà em đã vội đi học. Đại lão cảm thấy như vậy là quá sớm.
Nhưng lỡ mồm chém gió, bây giờ cũng không từ chối được.
Đại lão nói, "Không vội. Không học thì trường vẫn còn đó, thân thể quan trọng nhất."
"Thân thể em đã bình phục rồi. Thật sự không sao, em muốn đi học."
"Bảo bối, chờ thêm một thời gian nữa được không?"
Tiểu mỹ nhân không vui, "Hứ, nói mà không giữ lời. Không làm được thì đừng có hứa lèo!"
"..."
Đại lão không muốn mất mặt trước tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Với điều kiện thời gian tới tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng. Chỉ cần như vậy đại lão sẽ đồng ý cho em quay lại trường học.
Tiểu mỹ nhân vì thế mà tâm trạng tốt hơn hẳn, mấy ngày sau tinh thần phơi phới, vui vẻ thấy rõ bằng mắt thường.
Buổi chiều nọ, tiểu mỹ nhân một mình ra ngoài dạo phố.
Không dẫn theo đại lão, cũng không bế theo bé cưng, chỉ đi có một mình. Em đi xem hiệu sách, rồi ghé qua cửa hàng đồ sơ sinh chọn mua quần áo mới cho bé cưng.
Đang phân vân không biết nên lấy bộ màu đỏ hay màu xanh thì một lần nữa gặp lại lớp trưởng — người em vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
Lớp trưởng mở miệng gọi tên em, tiểu mỹ nhân quay đầu lại theo phản xạ. Vừa nhìn thấy là lớp trưởng liền sững sờ.
"Đã lâu không gặp." Lớp trưởng chào hỏi.
Gần một năm không gặp, không ngờ lại có thể tình cờ gặp nhau thêm lần nữa.
Lớp trưởng thấy em sống tốt hơn xưa rất nhiều.
Tiểu mỹ nhân so với trước kia lại càng xinh đẹp.
Trước kia em ốm yếu mảnh khảnh, gầy đến mức khiến người khác đau lòng. Bây giờ trở nên rạng rỡ tươi tắn hơn rất nhiều, hai má cũng đầy đặn, làn da trắng trẻo mềm mại. Trên người toàn quần áo hàng hiệu, ngón tay đeo nhẫn lấp lánh. Quanh quẩn vẫn là tin tức tố chiếm hữu của bạn đời.
Là dáng vẻ được yêu thương cưng chiều.
Lớp trưởng nghĩ, bạn đời của em hẳn đã đối xử với em rất tốt.
"... Trùng hợp thật đó. Cậu cũng tới đây mua đồ sao?"
"Ừm. Nhưng tớ không mua cho con mình, là chị tớ sinh em bé, tớ mua đồ cho cháu."
"... Vậy sao..."
"Ra quán trà sữa đi, lâu lắm mới gặp lại."
Tiểu mỹ nhân do dự.
"Ở gần đây thôi, coi như bạn cũ chào hỏi một câu. Chẳng lẽ tớ lại ăn thịt cậu chắc?"
Năm đó bọn họ chia tay không mấy êm đẹp. Nhưng thời thế đổi thay, giờ đây tiểu mỹ nhân đã có thể buông bỏ.
Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Gặp lại lớp trưởng, em chẳng còn chút rung động thuở trước, chỉ thấy lòng cảm khái cố nhân.
Tiểu mỹ nhân không từ chối nữa, "... Được thôi."
Lớp trưởng vẫn nhớ rõ loại trà sữa mà em thích nhất, yêu thích uống vị nào, độ ngọt là bao nhiêu cho đến topping gì.
"Mong là khẩu vị của cậu không có gì thay đổi."
Tiểu mỹ nhân lắc đầu, "Không thay đổi, vẫn như vậy thôi."
Trong lòng cũng không khỏi cảm khái, chỉ có lớp trưởng mới để tâm mấy chi tiết này, còn đại lão vĩnh viễn chẳng nhớ nổi em thích uống loại trà sữa gì. Lần trước chỉ nhắc đến chuyện này vài câu, nam nhân xấu tính kia liền giận dỗi, không nói không rằng mua luôn cả quán trà sữa, còn xị mặt nói, "Anh không nhớ nổi đâu. Mua cho em cả quán là được, em thích uống vị nào thì uống."
"Gọi cậu ra đây, thật ra là vì muốn nói lời xin lỗi với cậu."
Tiểu mỹ nhân hút một ngụm trà sữa, "Hả?"
"Tớ đã biết lí do cậu kết hôn rồi... Muộn màng như vậy mới biết... Xin lỗi, lúc đó hiểu lầm cậu..."
"..."
Những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt vì lớp trưởng nhắc đến mà lại trở nên rõ ràng. Tiểu mỹ nhân không muốn nhớ lại những chuyện đó, chẳng phải là hồi ức tốt đẹp gì, đã trôi qua rồi thì cứ để nó qua đi là được.
"Là tớ vô dụng, không thể bảo vệ cậu. Chỉ biết nhìn cậu chịu ấm ức mà chẳng làm được gì," Lớp trưởng siết chặt tay, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc, "Nếu có thể trưởng thành sớm hơn thì tốt rồi. Nếu lúc đó tớ không yếu đuối đến vậy, nếu có thể sớm công khai quan hệ của chúng ta thì tốt biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top