chương 1

Ngày đầu tiên của mùa đông diễn ra dưới một cơn bão tuyết. Trong căn biệt thự rộng lớn, bóng dáng của mỹ nhân nào đó lấp ló sau cánh cửa.

Bóng dáng nhỏ nhắn, thấp thỏm chờ chồng về nhà. Chồng cậu là ông trùm của một băng đảng khét tiếng, đôi khi sẽ có những việc đánh nhau xảy ra. Không sống thì cũng chết, đi sớm về khuya là chuyện hết sức bình thường. Gọi đi sớm về khuya là vậy nhưng người này là người đàn ông chung thủy, suốt 6 năm nay đều chỉ có một mình cậu. 

Trong suốt 6 năm kết hôn, hắn vẫn vậy. Yêu chìu cậu hết mực.

Vì trời đang là mùa đông, tuyết rơi ngày một dày. Lạnh lại càng lạnh, vì quá buồn chán nên mỹ nhân đành xem TV. Trên người cậu chủ nhỏ là một lớp quần áo tương đối dày choàng lên người là chiếc áo lông đắt tiền.

Quả đúng tiền nào thì của đấy, choàng lên người rất ấm, phải công nhận ông chủ yêu phu nhân số hai thì không ai tranh giành được rồi. Nhưng người hầu vẫn lo rằng cậu chủ sẽ ốm, cậu chủ nhỏ đáng yêu đến thế cơ mà.

Lò sưởi thứ ba trong nhà lại được thắp lên, cả ngôi nhà dần trở nên ấm áp hơn.

Mỹ nhân vẫn thế, buồn chán chẳng thể xem TV nổi. Ngồi xem TV mà ánh mắt xinh đẹp cứ liếc nhìn cánh cửa đóng kín mít ấy.

'cốc' 'cốc' 'cốc'

  "A..aa chồng về rồi"

Không phụ lòng mong đợi của cậu, Vương Khải Ninh đã về nhà đúng với lời hắn nói. Mỹ nhân thoăn thoắt chạy một mạch về phía cửa, mở cửa cho hắn.

Phía sau cánh cửa, là người đàn ông cao lớn. Cùng với đó là gương mặt điển trai, đẹp không tùy vết. Là gương mặt và cũng là người mà cậu mong ngóng suốt ngày hôm nay.

Như mọi ngày, cậu sẽ chào đón hắn bằng một cái ôm ấm áp. Nhưng hôm nay, hắn đã đẩy cậu ra. Cậu có chút hụt hẫng, níu lấy tay áo của hắn mặt cúi gầm chẳng nói câu gì.

Sao hôm nay anh ấy lại như vậy chứ? Có phải anh đã phải lòng ai khác rồi không? Có phải anh không cần em nữa rồi không? Có phải anh hết yêu em rồi không? Em làm gì sai chăng? Em phải làm sao đây? Em không muốn như vậy, em không muốn anh bỏ em.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực ùa vào trong đầu, cậu dường như sắp khóc đến nơi liền bị hắn đưa tay bóp lấy cặp mông tròn trịa. Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên nhưa quả cà chua chín nhìn hắn.

  "Anh..anh..??"
"Suy nghĩ gì đấy, nhớ anh à??"
  "vang..vang"
   "Nhớ anh hay nhớ con c@c của anh. Hửm?" Vừa nói, tay hắn lại mạnh dạng hơn. Từng ngón tay thon dài, mon men đến lồn nhỏ.
  "A..ahh..đ..đừng..đừng mà"
   "Đêm nay, chúng ta cần hâm nóng tình cảm."

Nói dứt lời, hắn bế sốc cậu rồi bước vào phòng tắm. Tiểu Vũ hoảng hốt, bám chặt vai hắn. Hắn cười đắc ý, bước chân ngày một nhanh hơn.

Nước trong phòng tắm được chuyển sang nước nóng. Lượng nước được hắn bật to hết cỡ. Bóng dáng một lớn một bé ướt sũng, đang không ngừng âu yếm nhau.

Hơi nước vì nóng mà bốc lên, cả phòng tắm được bao phủ bởi lớp sương mờ. Quần áo đều nằm dưới đất, trước mặt hắn là đôi vú trắng trẻo. Hắn không nhịn được liền ngoạm lấy đầu vú, liếm mút không ngừng.

   "Ahh..ahh..ch..chậm..ahh"
  "Bê..bên kia..nữa..ahh..hức"
 
Hắn liếm mút chán chê, cắn mạnh đầu vú. Khoái cảm đến cực điểm, cơ thể nhỏ bé không trống trội được liền bắn ra. Đầu vú xưng to như quả cherry thì hắn luyến tiếc mà nhả một bên vú ra. Đâu để đầu vú còn lại cô đơn được, hắn ngoạm lấy với một lực mút mạnh mẽ hơn, Tiểu Vũ được một phen sướng đến dục tiên dục tử bắn ra lần thứ hai.

Không kéo dài thời gian được nữa vì con c@c "bé nhỏ" của hắn không thể chờ nổi nữa. Hắn ấn chặt cậu vào tường, cặp mông căng tròn lộ ra mồn một. Không đợi nới lỏng ra, hắn liền thúc mạnh con c@c của mình vào bên trong.

  "Oh..thật nóng mà còn chật nữa. Ngày nào cũng chịch, mà lồn em vẫn khít như vậy à?"
   "Ahh...ahh..hức..ahh..em..em..khô..không.biết"
  "Như vậy anh lại càng thích. Đệt, sướng bỏ mẹ"

Dứt lời, tốc độ của hắn ngày một nhanh. Sức lực của hắn tất cả đều dồn hết vào con c@c thô to, gân guốc của hắn. Nhớ nhung, yêu thương của hắn dành cho cậu tất cả đều dồn hết vào lồn bé nhỏ.

Hắn dã ngày một hăng, dã đến nổi hai hòn bi to lớn của hắn đập vào mông cậu đỏ cả mảng lớn.

"Ahh..hức..ahh..cha..chậm..chậm..thôi..chậm..ahh..ahh..dung..dừng..lại"
  "Ahh..ahh.hức..ch..chồng..chồng...ahh...hức..em...em..chịu...chịu..không..không nổi"
  "Mới là bước đầu thôi, em không chịu nổi rồi à đĩ dâm?"

Hắn đưa tay, tát vào mông cậu. Khoái cảm ngày một tăng, chân cậu mềm nhũn ra. Sướng ngày một sướng, mắt cậu trợn trắng, miệng không khép lại được nước miếng chảy ra ngày một nhiều.

   "Ahh...ahhh..s..sướng..sướng..quá..hức..ahh.ahh"

Hắn túm lấy hai tay cậu kéo mạnh về phía hắn, thúc ngày một hăng. Cậu dường như không thể đứng vững nữa. Liền được hắn bế lên, thúc đẩy không ngừng.

End-1

Tui xin hết chap ngang sương nhaa, hong có tâm trạng viết luôn=))

   Trời ơi mọi người ơi cứu tui, tui vừa lên cấp 3 thuii. Mới đầu năm tui còn vui vẻ giờ đây tui đã bị đại ca khối 10 ghim rồi. Trời ơi đã zay thôi đi ha, mà không còn chung lớp với tui nữa, kiểu này sao tui sống nổi đây=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtính