Song Song
Tiếng “lắc rắc” khẽ vang lên từ những kẽ nứt mặt đất. Một chồi non chậm rãi vươn lên từ một trong những kẽ nứt ấy. Bóng đổ của các toà nhà cao tầng phủ lên khu đất trống trải bị bao quanh bởi những rặng cây. Trong một cử chỉ đột ngột hiếm hoi, chàng trai trẻ thu mình ở một tư thế kì quặc, cảm nhận mối hiểm nguy đang bám vào từng phân tử không khí xung quanh mình. Cậu vươn tay xua đám dây đang rũ xuống hệt một mái tóc để xoã của một khuôn đầu kì dị. Chồi non bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng đến lạ. Vết nứt toạc ra, gốc cây to dần, chồi non đã phát triển thành một cây cổ thụ to sừng sững. Khuôn mặt bắt đầu hiện ra từ một chạc cây. Thoạt tiên, các đường nét hiện lên mờ ảo như bị khuất sau một lớp sương mù. Khuôn mặt rõ dần với các vết nứt chằn chịt bên trên lớp da xanh xao tựa một xác chết. Không một lời nói nào phát ra, chỉ có các ý nghĩ đan xen nhau trong não từng người. Chàng trai hiểu rõ, cậu không được phép hoang mang trong lúc này. Các luồng sáng bay vòng vèo trên không trung, chạm vào nhau tạo ra các tiếng chói tai. Kiểu chiến đấu và tự vệ không lời chỉ có ở các loài thực vật. Những đám mây trắng trên nền trời guộng xoáy trong mắt cậu ở một cú rơi tàn bạo từ độ cao vô định.
Tia nhìn cậu khựng lại, khi bắt gặp một ánh nhìn thảng thốt…
MỘT
Tựa đầu vào vai cậu bạn thân ở băng ghế sau xe buýt , Thụy nhắm nghiền mắt và lắng nghe những giai điệu phát ra từ chiếc tai phone trắng nhỏ nhắn. Trong một thoáng chốc, tất cả những hành khách tham gia chuyến xe buýt đều nhầm tưởng đây là một đôi bạn trẻ yêu đương nhau đang phô diễn tình cảm của mình nơi công cộng. Trời gần tối do cả hai có giờ học thêm phải về muộn. Các đám mây to bản kéo đến. Từng tán cây bị thứ ánh sáng mờ yếu phủ lên lướt qua tầm mất Tuấn. Âm thanh rền rĩ phát ra từ vị trí ngồi của tài xế khi chiếc radio cũ kĩ của ông ta nhận đúng tín hiệu phát sóng của một bài hát trữ tình không hợp “gu” của những người trẻ. Nữ tiếp viên phốp pháp mệt lã trong bộ đồng phục đang lẩm nhẩm lời của bài hát quên tên lỗi thời nào đó. Xe băng qua một khu chợ tự phát. Hầu hết mọi người đều đã tản mát , duy chỉ còn một vài người đàn bà mồ hôi nhễ nhại, đang gắng gào to, rao bán các thứ hàng hóa của mình… Từng đợt âm thanh thấm vào tai Thụy.
- Ồn quá.- Thụy bực dọc.
- Cậu gỡ bỏ tai nghe ra đi.
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?- Thụy lẩm bẩm và lật tay áo.- Gần bảy giờ rồi.
- Gần bảy giờ rồi à?- Tuấn hơi bất ngờ.
- Ừ. Nhưng tối nay cậu không đi làm thêm à?
- Có. Tớ có đi. Chắc tớ sẽ mặc nguyên bộ quần áo này rồi vào đó.
Xe dừng ngay trạm trước một quán Café. Quán được trang trí với cổng được quấn bằng những thứ dây đủ màu chằng chịt, đèn đóm mờ ảo, và một tấm bản gỗ khắc chữ đơn giản: SIREN’S SONG. Tuấn vội vã bước vào, vì cậu không muốn có bất kì một lời cằn nhằn nào phát ra từ miệng người chủ quán. Tuấn không có cha – đó là vết thương lòng duy nhất cứa sâu vào cậu – nhưng Tuấn không vì lí do ấy mà trở thành một kẻ hận đời, lơ đễnh chuyện học tập. Thêm vào đó, mẹ cậu không được bình thường, bà mắc chứng mát nhẹ, thường không nhớ rõ những gì đã xảy ra với mình, tất cả những cột mốc, tất cả những mối tình vụng dại… tất cả đều trắng xóa, hệt một cuộn băng bị xóa sạch.
Quán là một sự kết hợp kì quái giữa u tối và một vài góc sáng sủa. Giữa quán là một thân cây to với vài chiếc đèn màu lạnh đính lên. Xung quanh là những chiếc bàn dành cho khách, mỗi chiếc bàn được trang trí bằng một cây đèn bàn màu. Quầy gọi thức uống được làm sáng, nổi bật cùng một vài ngóc ngách khác và cầu thang dẫn lên thầng trên và sân thượng. Tuấn nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho đỡ mệt. Cậu bước ra ngoài.
Một người khách vừa bước vào. Ông ta có thân hình săn do tập thể hình, râu hàm rậm và hình xăm một con đại bàng trên bắp tay to kềnh.
- Anh dùng gì ạ?- Tuốn bước đến. Giờ này nhân viên chưa đến đầy đủ.
- Cà phê đen đậm.- Ông ta gọn lỏn.
- Phiền anh chờ chút.- Và cậu bước thật nhanh vào trong.
Một vài cơn gió thoảng qua, làm mấy ngọn cỏ rúng động. Trong giây phút ngắn ngủi, Tuấn có chút ngờ ngợ. Hình như giây phút ấy cậu đã nếm trải nhiều lần, nhưng không phải trong quá khứ, mà ở một vùng ký ức nào đấy khó nhớ. Tuấn luôn có cảm giác quen thược kì lạ với gió và cây.
*
Cậu về muộn. Hơn chín giờ tối. Đèn đường bật sáng, nhưng khuất sau các dãy cao tầng, những căn nhà yên ắng. Vỉa hè là một hệ thống chằng chịt như mạng nhện. Một mạng nhện dơ bẩn bởi lắm bàn chân bước lên. Tuấn đi chậm rãi. Cậu nhẩm hát một bái hát yêu thích, nhắm mắt hít hà hương bánh mì nướng phát ra từ một cửa hàng bánh phục vụ thâu đêm. Các nhóm thanh niên đi chơi muộn lao nhanh trên những chiếc xe. Một vài nhóm say rượu, hát những bài nhạc chế với lời lẽ tục tĩu. Bỏ ngoài tai, Tuấn nhắm thẳng, xuyên qua đám thanh niên hư hỏng nhưng xuyên qua khói. Băng qua một vài đoạn đường đẹp lộng lẫy với đèn đủ màu, Tuấn rẽ vào một con hẻm nhỏ tối om. Quán Café nơi cậu làm thêm cũng là một dự phối màu hệt như sự phối giữa những con đường sáng đầy màu với con hẻm tối om mà cậu sắp bước vào.
Bóng tối nuốt chửng lấy Tuấn lặng lẹ và nhanh chóng. Sự yên ắng đột ngột thay thế cho sự huyên náo bất chợt do đám thanh niên gây ra. Tuấn quen với kiểu thay đổi này. Điện thoại rung. Tuấn nhấn nút nghe.
- Tuấn hả?- Thụy cất tiếng.
- Gọi tớ có gì không?- Tuấn vừa chậm rãi đi vừa nói.
- Tớ muốn biết là cậu có về chưa.
- Tớ đang vào hẻm Thụy à.
- Ừ. Vậy thôi.
- Có thật là cậu đang rất bình thường không?- Tuấn quen với kiểu gọi bất thường của cô bạn.
- Tớ buồn lắm, Tuấn à. Buồn sắp khóc.
- Họ lại cãi nhau?
- Ừ. Bố đập vỡ kính phòng tớ mất rồi. Tớ chả biết làm thế nào…
- Cậu đi dạo đi, hoặc làm như là cậu chưa hề tồn tại ấy. Nếu có thể thì chốc nữa tớ sẽ gặp cậu.
Tiếng “tút tút” liên hồi. Kết thúc cuộc đối thoại ngắn cũng là lúc Tuấn bước vào căn nhà nhỏ. Cửa mở nhưng mẹ cậu đã ngủ từ lâu. Căn nhà yên ắng như nhà hoang, Tuấn khóa cửa và tắm vội, cậu ăn nhanh bữa tối. Thụy lại gọi điện.
- Tớ đang khóc, Tuấn ơi.- Giọng cô nức nở.
- Đừng khóc. Vì tớ đang nghe điện mà.
- Bố đánh mẹ.
- Tớ hiểu. Cậu buồn ngủ chưa?
- Chắc là tớ chẳng ngủ nổi.
Và điện thoại lại tắt.
*
Tuấn lại ngồi cùng Thụy trên chuyến xe tới trường. Cuộc hội thoại tối hôm qua còn in sâu vào não. Xe buýt đông người, chạy chậm. Thụy ngồi cạnh Tuấn nhưng không nói một lời, Tuấn không lạ với thái độ im lặng mỗi khi gia đình gặp chuyện của Thụy. Con phố chật hẹp và đông đúc. Một vài chiếc môtô vượt qua chiếc xe buýt như những con chim lao nhanh trên bầu trời thoáng đãng khiến một số hành khách cao tuổi thoáng giật mình. Khu chợ tự phát lại ồn ã. Tuấn lơ đang nhìn vào đấy. Xe đừng lại để đón thêm một đợt hành khách. Tiếp viên chỉ kịp hét toáng lên rằng không thể nhận thêm khách nữa thì chiếc xe lại chuyển bánh.
- Chào mấy cậu!- Linh kịp chen đến hàng ghế của Tuấn và Thụy.- Đi muộn nhỉ?
- Cậu cũng như tụi này.- Thụy chỉ nói ngắn gọn và cho tai phone vào tai.
- Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?- Linh quay sang hỏi Tuấn với vẻ mặt khó hiểu.
- Cậu không nên hỏi, vì cậu ấy đang gặp chuyện…
- À, vậy thì tớ hiểu rồi.- Linh gật gù.
Nhóm bạn Tuấn, Thụy và Linh bước vào lớp. Linh nhanh nhảu lỉnh sang nhóm nữ đang bàn chuyện K-pop, mặc dù cả ba chơi thân nhau. Linh là một cô bạn tomboy, tóc cắt ngắn, vóc người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Thụy cuối mặt xuống bàn vì cảm thấy quá mệt mỏi.
*
Vào giờ học buổi chiều, trong khi Thụy nghĩ mãi về những lần cãi vã của bố mẹ, cô lơ đang nhìn qua ô cửa sổ từ lớp học tầng trên của mình, giữa các tán cây rậm rạp xanh rì, vùng đất bên dưới đầy cỏ như một khu rừng chưa bị khai phá, gió thổi mạnh làm các tán cây cọ vào nhau tạo ra vài âm thanh rì rào, ánh mắt Thụy dường như đông cứng lại. Tán cây trước mặt cô, Thụy dụi mắt, cô tưởng mình đang nhìn nhầm, là một khuôn mặt. Khuôn mặt được tạo nên từ những chiếc lá nhỏ nhắn, đôi mắt như được tạo từ nước và có ánh sáng chiếu qua đang nhìn lại cô. Đôi môi khẽ mỉm cười. Thụy hét toáng lên.
- Gì vậy, em Thụy?- Người thầy bục dọc.
- A, không có gì đâu ạ, thưa thầy.- Thụy xấu hổ, cô nhìn ra tán lá một lần nữa và nhận ra: đó là một tán cây bình thường đang chuyển động theo gió như những tán cây khác.
- Thầy mong em hãy tập trung hơn.- Người thầy nói xong và quay lại với bài giảng.
Tuấn ngồi cạnh Thụy, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Linh ngồi cạnh Tuấn, cũng đưa mắt sang nơi mà Thụy vừa nhìn…
*
Chiều. Mưa tầm tã. Cổng trường đông đúc, và mọi người đều vội vã tránh mưa. Những con sẻ ngô bay tán loạn. Linh cùng một cô bạn khác về trước bằng xe máy. Thụy ngồi lại trong sân trường cùng Tuấn. Nước mưa trút xuống mạnh đến đáng sợ. Chỉ có ngồi trên hàng ghế tầng trệt, thì âm thanh ì ầm trên mái tôn tầng thượng mới bị giảm bớt.
- Ban nãy cậu bị gì vậy?- Tuấn hỏi.
- Tớ nói ra thì cậu có tin không nhỉ?
- Thì cậu cứ nói.
- Tớ nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ trên tán cây ở mảnh đất sau trường.
- Có người ngồi trên cây à?
- Không phải. Cậu hiểu nhầm ý tớ mất rồi. Khuôn mặt đó được tạo ra từ lá cây. Khuôn mặt là tán lá, nó nhìn tớ và còn cười nữa.
- Cậu nên bớt xem phim kinh dị lại.
- Không. Tớ nhìn thấy thật, tớ còn dụi mắt nữa mà, không nhìn nhầm hay tưởng tượng gì đâu. Hơi hoang đường, nhưng cậu có tin không?
Câu hỏi bị bỏ lửng. Một nhóm nam cùng lớp vừa bước ra từ cầu thang. Họ nhìn Tuấn và Thụy, lẩm bẩm với nhau và cười thầm rồi bước đi.
- Đừng để ý nhé.- Thụy nói.
- Thì tớ cũng có để ý đâu nào.
- Chúng nó ghét cậu, vì cậu thân với tớ.
- Biết sao được, tớ với cậu thân nhau từ nhỏ rồi cơ mà.
- À, quay lại chuyện khi nãy, đừng nghĩ tớ bị ám ảnh bới phim kinh dị. Tớ không có đâu. Mà cậu có nghĩ trường mình có ma không?
- Ma? Ma nào lại đi cười với cậu?
Nỗi buồn của Thụy bị thay thế bởi sự kiện ban trưa.
Trường học cũng có nhiều lời đồn đại, nhưng Tuấn chưa bao giờ tin vào những lời đồn mà người ta dày công kiến tạo nên.
Mưa tạnh nhanh chóng đến lạ. Nắng chiều bắt đầu tràn qua các tán lá, chiếu vào những giọt nước trong vắt và bị phân tán màu. Tuấn và Thụy chạy nhanh ra cổng trường. Họ khựng lại khi gặp bác bảo vệ khó tính đang đứng ngay cổng.
- Cô cậu hay nhỉ? Lợi dụng trời mưa rồi nán lại đây.
- Con xin bác, tụi con là bạn. Không có yêu đương gì đâu ạ.- Thụy cười.
- Có yêu đương gì nhau thì cô cậu tự biết, chứ tôi thì làm sao mà biết.
Họ chạy ra trạm xe và suýt lỡ chuyến. Công nhân ướt sũng bước lên xe. Mùi ẩm mốc lan tỏa nhanh chóng. Tuấn cho hay hôm nay cậu không về cùng Thụy, cậu sẽ làm thêm rồi mới về.
- Tớ xin lỗi vì tớ không giúp gì cho cậu trong khi tụi mình là bạn thân.- Thụy dường như có cảm giác mình có lỗi.
- Lỗi gì chứ? Cậu không chạy theo phá bĩnh tớ là tớ cảm ơn lắm lắm rồi Thụy à.- Tuấn xoa xoa đầu Thụy như xoa đầu một đứa trẻ con.
Tuấn bước vào quán Café Siren’s Song. Quán bật bài Millions of roses. Âm thanh xa xưa như vọng về trong chốc lát. Tuấn tưởng như mình bị lạc vào quá khứ. Từng ngôi nhà mang dáng dấp cổ xưa của phương Tây, từng ngõ phố lát đá hiện lên trong tâm trí cậu. Dường như trong tâm trí cậu, một người phụ nữ đang quằn quại trong một ngôi nhà cổ. Khuôn mặt bà ta khuất trong bóng tối. Trời âm u, gió cuộn lên giận dữ. Bà ta đang van nài ai đó. Van nài ai? Và bà ta ngã khuỵu. Tuấn nghe thấy tiếng gió gào lên trong trí óc. Các tán cây bị thổi dữ dội, nhưng chiếc lá guộn lại và tan ra trong cơn bão…
Tuấn ngất đi trong phòng thay đồ.
Khi tỉnh dậy thì chủ quán cho cậu về. Cậu bịa ra lí do là mình bị chóng mặt. Và cậu cũng mong là sẽ không bị cho nghỉ việc.
Tuấn bước ra khỏi quán, trời đã bắt đầu tối. Khu phố lên đèn. Tuấn bước qua các ngõ tối, cậu bước đi trên cây cầu bắc qua con sông lớn, nước chảy xiếc và phản chiếu ánh đèn điện hai bên bờ. Cơn gió thổi mạnh, các tán lá rì rào, những đám lục bình dưới mặt sông trôi mạnh. Ngay khoảnh khắc các đám lúc bình trôi mạnh hơn nhịp chậm rãi thường khi, vài tiếng thở nặng nhọc vang ra khe khẽ. Tuấn không hề nhận ra âm thanh bất thường. Cậu dừng lại ngắm mặt sông thoáng chốc rồi cho tay vào túi quần rồi thản nhiên bước đi. Âm thanh lạo rạo vang lên bên dưới lớp nhựa trải lên mặt cầu, sinh vật lừ đừ chuyển động trong lớp xi măng cứng, hay nói đúng hơn, sinh vật đang khoét lớp xi măng lẫn bê-tông để có lối đi. Tuấn cũng không hề nhận thấy thứ âm thanh ấy, bởi tiếng xe cộ và tiếng người cười nói lấn át âm thanh bị kìm hãm bởi lớp nhựa đường dày. Di chuyển trong môi trường như thế để theo dõi đối tượng cũng là một kế hoạch hay.
Tuấn rẽ qua một con phố khác. Cậu đứng trước một tiệm tạm hóa có bà chủ bận xem tin thời sự buổi tối. Tiếng thở phì phò cũng bị át mất. Tuấn mua vài gói mì ăn liền, cậu lại bước tiếp.
*
Thụy chạy ra khỏi nhà. Bố mẹ lại cãi nhau, và tệ hơn, bố Thụy còn đập vỡ vài cái bát trong nhà. Thụy sợ hãi bỏ chạy. Trong thoáng chốc, ý nghĩ đêm nay sẽ là đêm cuối cô nán lại trong nhà hiện rõ. Nhưng làn gió lại khiến Thụy tỉnh táo hẳn, cô sẽ làm gì, ở đâu nếu ra khỏi nhà. Nỗi sợ khiến tim cô đập mạnh, nhịp thở tăng vọt, và Thụy cảm thấy hình như mình khóc. Cô không nhận ra mình đã khóc tự bao giờ cho tới khi cơn gió lạnh khiến thứ nước trên mặt cô man mát. Thụy chạy thật xa, cô ngồi phịch xuống vệ đường, các thân cây cao khều mọc san sát nhau hai bên đường trong bóng tối trông giống như những vách đá bao bọc lấy con đường nhựa uốn lượn. Con đường vắng vẻ và không có đèn. Lúc này, hình ảnh trong những bộ phim kinh dị Thụy đã xem bỗng hiện về. Các tình huống kinh điển luôn là một cái chết đau đớn và bí mật trong bóng tối.
*
Tuấn tiếp tục bước đi chậm rãi mà không hay biết có một sự chuyển động lờ mờ bám theo mình. Cậu bước vào một khu vực vắng người, Tuấn sắp về đến nhà. Tiếng thở biến mất. Ngay khi Tuấn tựa người vào một thân cây to, thì những dây leo giữ chặt cậu. Tuấn hốt hoảng giơ tay gạt những mớ dây bám quanh cổ như muốn giết cậu. Thân cây uốn éo, run rẩy và tiếng thở năng nhọc lại vang lên to hơn bao giờ hết, dường như nó muốn giao tiếp với Tuấn, nhưng thái độ kháng cự của cậu không cho phép nó làm điều đó. Tuấn giãy giụa, nắm chặt những sợi dây leo và ra sức xé chúng nhưng không tài nào làm được. Chuyện quái gì thế này? Tuấn nghĩ. Tuấn không thể kêu cứu, không một ai có mặt trên con đường này để nghe tấy tiếng cậu, hoặc nếu có, thì liệu họ có dám đến gần? Bỗng nhiên một tiếng động nghe như tiếng xe tải húc vào tường vang lên. Từ chỗ trước mặt Tuấn, vài dây leo vươn lên và xé rách mặt đường nhựa, nó cuộn lại như một con rắn. Đám dây leo trước mặt lao thẳng vào người cậu, xuyên qua lớp da tay khiến nó chảy máu. Lớp da tay bị thủng như bị một ngọn lao đâm xuyên vào. Máu chảy như suối. Tuấn đau đớn thét lên, nhưng tiếng thét cậu chỉ làm cho đám dây xâm chiếm cậu nhanh hơn. Tuấn tê liệt, và cậu ngất đi. Chỗ da bị thủng cũng lành lại, và đám dây quấn quanh cổ cậu cũng buông ra khiến Tuấn nằm xuống đường. Thân cây lại bất động.
*
Thụy nghe thấy tiếng thét đau đớn của Tuấn. Trong thoáng chốc, cô tưởng mình đang tưởng tượng do hiệu ứng của những bộ phim kinh dị tác động. Một hành động bí mật nhưng nhanh chóng để kết liễu nạn nhân luôn là tình huống thường thấy trong các bộ phim. Ngay lúc này, Thụy muốn quay trở lại nhà, nhưng cô lại sợ phải nghe thấy cuộc cãi vã. Thụy đứng lên và tìm về hướng phát ra tiếng thét. Những tán lá lụp xụp che tầm nhìn, và sau vài phút đi bộ với bộ quần áo phong phanh, Thụy nhìn thấy Tuấn nằm úp mặt xuống bên vệ đường. Tuấn gặp cướp? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Thụy. Cô lao đến chỗ cậu bạn thân, gào lên cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Khuôn mặt Tuấn nằm gọn trong vòng tay Thụy, khuôn mặt ướt mẹp vì mồ hôi.
Tâm trí Tuấn vẫn còn tỉnh táo, nhưng thể xác cậu bất động. Tuấn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cô bạn truyền sang, cảm nhận những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt mình. Ý nghĩ duy nhất mà cậu có là bảo Thụy chạy khỏi nơi này, nhưng cơ thể đang chống lại cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tuấn hiểu cuộc đời cậu đang bị rẽ sang hướng khác…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top