7.Từ nay trở đi...

Nhiếp Hoài Tang nửa nằm nửa dựa trên giường đánh giá đứa trẻ mới được thuộc hạ dẫn đến. Đúng là rất giống. Đây hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của đại ca nhà mình. Biết đây là đại ca chuyển kiếp. Nhiếp Hoài Tang giọng nói không cấm mềm mại hẳn ra.

"Ngươi tên là gì? "

"A Quyết "

A Quyết trả lời, hắn năm nay tám tuổi, là một cái cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ. Tính cách hắn trước nay quật cường. Có những lúc đói đến muốn chết hắn cũng nhất quyết không xin ăn hay trộm cắp. Tính cách quật cường của hắn thật làm mấy đứa trẻ khác ghét bỏ. Đều lưu lạc đầu đường như hắn còn có thể một bộ cao cao tại thượng đó. Nên a Quyết lúc nào cũng bị kiếm chuyện. Dành giựt đồ ăn hay chiếm chỗ ngủ .... Cũng vì chịu không nổi hắn xém nữa đánh chết một cái hơn mình hai tuổi cô nhi. Từ đó chẳng ai dám đụng hắn.

Thế nhưng hôm nay, hắn đang ngủ thì bị đám người lạ mặt từ đâu bắt đi. Hắn đánh không lại, cũng không sợ. Cùng lắm thì kiếp sau lại làm một trang hào kiệt. A Quyết nghĩ mình sẽ bị đám người này đem đi bán, hoặc bắt làm chuột bạch gì đó. Năm nay có thật nhiều người luyện quỷ đạo. Cho tới khi bị dẫn đến trước mặt người này. Y nhợt nhạt gầy gò khuôn mặt,làm a Quyết bỗng sinh ra một tia đau lòng. Không hiểu sao linh tính mách bảo, đối phương sẽ không làm hại hắn. Dù sao trên người hắn cũng không có cái gì bí mật, hay đồ vật đáng giá.

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm hai chữ a Quyết. Thật tốt, thật tốt. Đúng là hắn rồi.

"A Quyết, từ nay trở đi. Ngươi đi theo ta. Được không? "

Không phải là quyết định mà là trưng cầu ý kiến. Nhiếp Tu Kiệt đứng một bên mà âm thầm cả kinh. Tông chủ thế nhưng lại xuống nước với một đứa trẻ tám tuổi. Điều này khiến Nhiếp Tu Kiệt một lần nữa đánh giá lại giá trị của a Quyết.

"Được. "

A Quyết trời xui đất khiến đáp ứng. Hắn không kịp suy nghĩ, chỉ có một âm thanh nhắc nhở hắn, đáp ứng, đáp ứng đối phương.

"Vậy từ nay trở đi ngươi gọi là Nhiếp Thiên Can. "

"Còn không mau tạ ơn tông chủ. "

(Từ khúc này trở đi, a Quyết sẽ gọi là Nhiếp Thiên Can)

Nhiếp Tu Kiệt đè vai Nhiếp Thiên Can bắt hắn quỳ xuống tạ ơn. Nhiếp Thiên Can mới tám tuổi làm sao đủ sức chống lại luyện đao Nhiếp Tu Kiệt. Hắn bị đè khụy xuống, đầu gối va chạm với sàn nhà nghe rõ tiếng vang. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy liền muốn nhảy xuống giường đỡ hắn. Nhưng rồi lại nắm chặt tay cưỡng ép chính mình bình tĩnh.

Không được, không được, hắn sợ sẽ làm Thiên Can trở thành điểm yếu của mình. Cái đám người trong Nhiếp gia chắc chắn sẽ đem lại phiền phức nếu biết hắn quan tâm Thiên Can. Cho nên phòng ngừa vẫn là tốt nhất. Hắn muốn che chở cho đứa trẻ này bình bình an an cả đời.

"Không cần nói tạ. Gọi ca ca là được. "

Nghĩ thì như vậy, nhưng nhìn phiên bản thu nhỏ của Nhiếp Minh Quyết, thật sự làm Nhiếp Hoài Tang không kìm được lòng mình. Nếu như được nghe kiếp sau của đại ca gọi hắn một tiếng ca ca, nghĩ cũng thấy sảng khoái.

"Tạ...tông chủ. "

Nhiếp Thiên Can không muốn, cũng không hiểu sao không muốn gọi người này là ca ca, dù y hơi tuổi hắn thật. Nhưng mà vẫn không muốn.

Nhiếp Hoài Tang thật sự muốn nghe một tiếng ca ca, nhưng nhìn Thiên Can quật cường ánh mắt nên lại thôi. Thật sự là kiếp trước hay kiếp này đại ca đều như vậy.

Hắn kêu người đem Nhiếp Thiên Can đem xuống tắm rửa, rồi một mình giao phó cho Tu Kiệt sắp xếp cho hắn.

Tới khi tất cả người đều lui. Nhiếp Hoài Tang mới móc từ trong ngực ra một mẩu giấy nhỏ. Trên giấy ghi duy nhất một chữ "Sáu". Hắn vò mẩu giấy rồi quăng vào chậu than. Nhìn mẩu giấy từ từ bị lửa nuốt chửng. Xem ra là hắn diệt trừ không tận gốc rồi. Trong mắt Nhiếp Hoài Tang bây giờ chỉ còn lại sát khí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top