2.Chấp Niệm của Ta
"Nơi này là Chấp Niệm Quán. "
Một nữ nhân ăn mặc chẳng phù hợp gì với căn phòng bước đến trước mặt của Nhiếp Hoài Tang.
Y phục lả lướt, rực rỡ như lửa, tôn lên nước da trắng hơn cả bạch ngọc. Mi mục như họa.Mắt sáng hơn sao.Mái tóc dài đến ngang eo, tùy tiện chẳng buộc lên. Môi son đỏ mọng, trên trán chẳng biết là vẽ hay in. Một đóa bỉ ngạn đỏ tươi như máu.
Chỉ cần xuất hiện, liền dễ dàng câu mất hồn phách của nam nhân. Một nữ nhân nguy hiểm. Nhiếp Hoài Tang nheo mắt đánh giá. Hắn trước nay chưa bao giờ dễ dàng khinh thường người khác. Một nữ nhân,càng đẹp càng là nguy hiểm.
"Ta là Niệm, chủ nhân của nơi này "
Niệm tùy tiện ngồi xuống, phong tình vạn chủng làm đến thuần thục. Rót trà mời khách mặc kệ đánh giá của đối phương.
"Không biết, Nhiếp nhị công tử, à không Nhiếp Tông Chủ là có cái gì chấp niệm mà đến được nơi đây."
Nàng trước nay chẳng thích dài dòng, nàng thích người thông minh. Chẳng hạn như cái này trước mặt người. Nâng chén trà nhẹ thổi. Nói đến đây, chắc cũng hiểu rồi nhỉ.
Một câu Nhiếp nhị công tử đã thật lâu rồi chẳng có ai nói tới. Thế nhưng lại khơi gợi rất nhiều suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang. Thật lâu.....từ khi đại ca mất đi. Đã chẳng ai nhắc đến danh xưng này.
Đại ca, đúng rồi, đại ca. Gấp gáp lại sâu kín thăm dò nữ nhân mà nhả ra lời nói.
"Ngài, thực sự có thể giúp ta sao? "
Nhiếp Hoài Tang hắn đã tìm rất nhiều cách, hắn không ngừng thử nghiệm. Nhưng oán khí quá nặng, bảy mươi hai cây gỗ đào đinh đóng chặt đại ca trong quan tài nơi miếu quan âm. Như đóng vào trái tim hắn. Đau đớn lại bất lực.
Nghe đến một cái nghi vấn câu hỏi. Có nghi vấn mới có tin tưởng Niệm cười càng thêm rực rỡ. Càng như tô đẹp nhan sắc của mình. Môi mỏng nhẹ giọng tràn ngập dụ dỗ cất lời.
"Có thể, chỉ cần ngươi chịu trao đổi, ta đều có thể hoàn thành chấp niệm của ngươi. "
Tiểu bằng hữu thông minh, đừng làm ta thất vọng.
"Ta muốn đại ca trở lại bên cạnh ta."
Khẽ nhấp một ngụm trà, thật ngon. Trà sen thượng hạng. Nàng im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo. Đây mới là câu mà nàng muốn nghe.
"Ta có thể trao đổi mọi thứ, chỉ cầu....hắn trở lại bên cạnh ta."
Nhiếp Hoài Tang giọng nói càng là nghẹn ngào. Trước kia, hắn luôn dùng mục tiêu trả thù cho y mà điên cuồng lên kế hoạch. Từng bước thiết kế bẫy rập. Muốn kẻ thù rơi vào vạn kiếp bất phục , đền mạng cho đại ca.
Cho đến khi thù đã trả xong, hắn lại như một đứa bé mê mang bất định trên con đường tối mịt. Hắn rất rất nhớ đại ca. Rất nhớ.
" Tuổi thọ của ngươi, có hơn hai trăm. Kim đan vừa kết. Cũng chẳng có công đức gì. Ngươi nghĩ xem. Ngươi dùng gì trao đổi với ta."
Chẳng có gì cả. Nàng ghét người tự cho là thông minh (lật mặt nhanh vậy chị). Lại thích nhìn họ tuyệt vọng. Con người lúc tuyệt vọng rất đẹp. Tự như một hòn đá rơi vào vũng bùn, rồi chìm mãi.
Gần như tìm thấy một tia hy vọng, Nhiếp Hoài Tang liền xem như cọng rơm cứu mạng mình mà nắm chặt. Hắn biết người trước mặt chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần hắn trao đổi đủ thôi. Chỉ cần..... Chợt nhận ra,hắn chẳng có gì cả. Chẳng có gì để mang đại ca về cả.
Thật như Niệm mong muốn, Nhiếp Hoài Tang lại bắt đầu lâm vào tuyệt vọng. Tay hắn run rẩy nắm chặt tà áo mình. Bất kham.
"Cũng không phải là không có.Ta..... muốn, sức khỏe của ngươi. Phải mang theo bệnh tật mà sống cho hết tuổi thọ của mình. Cực khổ vô cùng."
Sức khỏe của hắn,có quan trọng không? Không, đại ca mới quan trọng nhất.
"Được "
"Không hối hận?"
Quyết định nhanh tới mức làm nàng chẳng có tý thành tựu gì.
"Không hối "
Chém đinh chặt sắt lời nói.
"Thành giao "
Niệm mỉm cười, đưa tay đoạt đi ngọc bội đỏ thẫm. Nhìn hoa văn trên thân ngọc. Ân, rất đẹp.
"Theo cánh cửa sau lưng ngươi mà rời đi, tuyệt đối không được quay đầu lại. Không tiễn"
Trước khi Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa rời đi. Lại không quên nhắc nhở một câu.
"Đừng để hắn gặp được người mà hắn hận nhất."
***
Nhiếp Hoài Tang bần thần nhìn thư phòng của mình.Trong thư phòng tràn ngập hình vẽ về một nam nhân. Đủ loại hình dáng. Hiên ngang đỉnh đạt.
Hắn nhớ tất cả mọi thứ. Lại sợ chỉ là một giấc mơ mà tát mình một cái. Thật đau.
Đại ca, đợi ta. Ta sắp tìm được huynh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top