Chap 7

-Ngài không giúp ta xuống thì thôi, còn đứng ở đó cười ta sao? *cô hầm hực nhìn anh*

-Ai nói ta không giúp nàng * dứt lời anh dùng khí công bay lên rồi ôm lấy cô*

- Ô..a....ơ..* hoảng sợ ôm lấy cổ anh*

Đến khi cả 2 chạm chân xuống đất, cô mới buông anh ra, nhưng tay Nhân Mã vẫn đặt lên eo cô

-Ngài..ngài bỏ tay ra được không?

-Nàng gọi ta là gì?

-Ngài..à không Cửu vương..Á... *đột nhiên anh siết chặt eo cô*

-Nàng gọi ta là gì? *hỏi lại lần nữa*

- Phu quân..

Nhân Mã mỉm cười hài lòng thả bàn tay đang siết chặt chiếc eo đáng thương của cô, lúc này Đào Hương cũng quay lại trên tay cầm theo đĩa mứt ngọt

-Cửu vương gia,mứt ngọt đây ạ* để lên bàn*

- Được rồi,ngươi lui xuống đi *vẫy tay*

Đào Hương cuối người rồi rời đi, cô đứng đó nhìn dĩa mứt ngọt miệng khẽ nuốt nước bọt, Nhân Mã nhìn sang cô khẽ cười nhẹ

-Nàng còn đứng đó làm gì? đây là ta căn dặn người làm cho nàng đấy

-Ngài...à không chàng cho ta sao? *nhìn dĩa mứt*

-Đúng,nàng mau ăn đi

Cô hí hửng chạy đến dĩa mứt,Nhân Mã vươn tay kéo cô về phía mình, cô bất ngờ ngã vào lòng anh, cô có thể cảm nhận được tim của anh đang đập rất nhanh

-Nhưng trước khi ăn nàng phải ngoan ngoãn uống thuốc đã

-Ta không uống đâu,nó đắng lắm

-Ngoan,uống hết thuốc tối ta dẫn nàng ra ngoài thành chơi *mút muỗng thuốc đưa đến miệng cô*

-Được ta sẽ uống

Cô nghe đến được đi chơi vội gật đầu đồng ý,ở trong cung riết chắc cô chết vì chán quá

Anh đút từng muỗng thuốc cho cô, cô cũng ngoan ngoãn uống mặt dù nó rất đắng, uống xong anh đưa mứt ngọt cho cô, cô vui vẻ cho vào miệng, vị ngọt của mứt xua tan đi vị đắng của thuốc,cô cầm một miếng đưa đến miệng Nhân Mã, anh cũng phối hợp há miệng cho cô đút mình,Tuyết Sương đứng bên ngoài nhìn vào thấy hết tất cả, 2 tay nắm chặt góc váy,tại sao? ả đã làm tất cả để các anh hiểu lầm cô nhưng sao cuối cùng cô vẫn được họ yêu thương như vậy chứ, Hana cô không can tâm, người ngồi trong lòng Nhân Mã phải là ả không phải là cô

-SongNgư, tao sẽ không cho mày sống yên ổn đâu *quay đi*
_____

Trời dần chuyển sang sắc cam đỏ rực, cô hí hửng nhờ Đào Hương thay trang phục cho mình, cô mặc một bộ y phục màu xám tro, tóc được búi gọn, cài một chiếc trâm lê,tuy đơn giản nhưng lại đẹp một cách mê người, Nhân Mã đứng bên ngoài cung chờ cô, cô thấy anh đứng đợi mình vội nhanh đi đến

-Trong nàng có vẻ rất vui nhỉ * vén nhẹ lọn tóc mai cho cô*

-Đương nhiên rồi vì đây là lần thứ 2 ta được ra ngoài thành chơi mà

-Lần thứ 2?_ nhíu mày nhìn cô

-À..à..ý của ta là lúc ta còn ở phủ cho đến lúc thành thân với các ngài thì ta chỉ được ra ngoài thành có 2 lần thôi

Cô quên mất,xém chút là cô nói truyện lần trước trốn cung đi chơi rồi

- Vậy mình đi thôi *anh cũng không hỏi nữa , bàn tay to lớn nắm tay cô rời đi*

Đường phố bên ngoài nháo nhiệt ồn ào, cô vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, dừng chân trước xe kẹo hồ lô, cô gọi cho mình 1 que kẹo, vị ngọt từ kẹo hồ lô kích thích lưỡi làm cô sung sướng không thôi, Nhân Mã nhìn cô vui vẻ mà tâm trạng cũng vui theo, cô chạy nhanh về phía trước. Bỗng một chiếc xe ngựa mất tay lái lao thẳng về phía cô, Jimin thấy thế vội chạy đến ôm lấy cô kéo qua một bên

-Nàng không sao chứ * xem xét người cô*

-Ta không sao đâu * lắc đầu cười trừ*

-Nàng có bị ngốc không vậy?nếu không có ta thì chiếc xe đó đã lao vào nàng rồi đó

Lúc nảy cô làm anh lo chết đi được

-Ta xin lỗi mà *mắt ươn ướt*

-Được rồi, ngoan không khóc *ôn nhu dỗ dành cô*

-Ta cảm thấy hơi mệt muốn về nghỉ ngơi * dựa vào người Nhân Mã*

-Được nghe lời nàng chúng ta về phủ* anh ôm lấy cô dùng khinh công bay về phủ*
____

Trước cửa phủ

-Ngài...ngài có thể đi cửa sao không? *ấp úng*

-Tại sao? *thắc mắc*

-Ta không muốn mọi người lan truyền chuyện này đâu,không ta lại gặp rất rối mắt *xụ mặt*

-Nàng là vương phi của ta ai dám làm gì nàng,chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo hộ cho nàng cả đời

Cô nằm trong lòng anh, nhìn thấy anh cương quyết như vậy tim cô có chút rung động

-"mình có thể tin tưởng được không đây?" pov

Anh xoa nhẹ tóc cô rồi ung dung bước vào cửa chính, cô quay người úp vào lòng anh,nhưng ai cũng biết cô là vương phi rồi. Nhân Mã đưa cô về phòng mình đặt nhẹ lên giường đắp chăn cho cô cẩn thận, thật là mới đó đã ngủ rồi, thay y phục rồi nằm trên giường ôm cô vào lòng, tay vuốt ve má bánh bao ửng hồng

-Ngủ ngon vương phi của ta *hôn nhẹ vào môi cô*
_____

Sáng hôm sau,tin tức Cửu vương gia đưa vương phi về trong đêm lập tức được lan truyền đi khắp nơi, Bảo Bình nghe ám vệ báo cáo lại đôi mày nheo lại khó chịu, Xử Nữ tức giận bẻ gẫy cây bút đang cầm trên tay, Sư Tử và Song Tử tức giận bước đến cung của cô. Thiên Bình ngồi trong phòng ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng quyết định đến chỗ cô, Cự Giải và Kim Ngưu thì vẫn bình thản nhưng từ tận sâu đáy lòng có gì đó khó chịu.Trong khi đó người gây ra chuyện vẫn ngủ không hay biết gì. Nhân Mã thấy trời cũng đã trưa muộn vội ngồi dậy định rời đi thì bị cô giữ lại

-Không được đi,không được bỏ ta *mèo nheo nói*

* Rầm Rầm Rầm* bên ngoài phòng phát ra tiếng đập của lớn, làm cô khó chịu nheo mắt, Nhân Mã nhíu mày đi ra mở cửa thì thấy Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình và Thiên Bình đứng trước cửa phòng, họ không nhịn được cơn ghen tức liền cho người điều tra xem cô đang ở đâu, khi biết cô còn đang ở với Nhân Mã, thế là cả 4 gặp nhau trước cửa phòng anh

-Các huynh đến đây làm gì?_ Nhân Mã

-Tránh ra bọn ta đến là gặp Ami

Sư Tử đẩy Nhân Mã qua một bên bước vào trong những người còn lại cũng theo sau

-Mấy con người này....

Cả 4 người bước vào thì thấy cô đang với tay như muốn nắm lấy gì đó, miệng liên tục gọi tên Nhân Mã, anh nghe cô gọi tên mình liền cười đắc chí

- Ngư nhi ngoan dậy đi nào, trưa rồi_ Song Tử đi đến bế cô lên

Cô mơ màng mở mắt, dụi dụi tay nhìn đám người trước mặt, cái gì mà nhiều người vậy trời,nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Song Tử vội hét lên

-Aaaaaa..thả ta ra mau..* vùng vẫy*

Song Tử đành đặt cô xuống, cô nhìn một loạt người trong phòng 1,2,3,4,5 trời sao nhiều quá vậy, cô vội chạy đến núp sao lưng Nhân Mã,mắt nhẹ động toàn là các vương gia nhưng....

-Ủa ám vệ ca, người cũng đi cùng các vương gia à * nhìn Thiên Bình*

-Nàng nói ám vệ? ai là ám vệ?_ Bảo Bình

-Thì là người này nè * chỉ vào Thiên Bình*

Các anh nhìn theo hướng cô chỉ, Sư Tử cười mỉa mai nói

-Ôi trời, Thất vương gia, đệ làm ám vệ tự lúc nào vậy?

Cô kinh ngạc che miệng rồi lại xụ mặt, họ lừa cô, họ xem cô là con ngốc sao, đôi mắt bắt đầu rưng rưng

-Ngư nhi sao nàng lại khóc rồi
Nhân Mã luống cuống nhìn cô

- Mấy người điều xem ta là con ngốc để mấy người lừa gạt phải không?

-Ngoan, chỉ có bọn họ là người xấu gạt nàng, còn ta mới là người thương nàng, cho nên nàng ngoan ngoãn theo ta là được_ Nhân Mã ôm cô vào lòng vỗ về

- Hả? * cô ngạc nhiên nhìn Nhân Mã*

- Nàng đã ngủ với ta, nàng phải chịu trách nhiệm với ta

Bảo Bình cũng không chịu thua nói

-Ngư nhi đừng nghe lời bọn họ, nàng theo ta,ta sẽ đưa nàng đi chơi khắp nơi_ Sư Tử

-Song Ngư theo ta, ta có rất nhiều bánh quế hoa_ Song Tử

-Nương tử ở chỗ ta có đầy đủ hết_ Thiên Bình

Cô ngơ ngác nhìn bọn họ, sao cô cảm thấy có gì đó sai sai thì phải, sao bọn họ lại dỗ cô giống như trẻ con thế này

-Nhưng...các người điều ức hiếp ta, ta sẽ không theo các người đâu *nắm chặt vạt áo Nhân Mã*

- Mặc kệ bọn họ, ta đưa nàng đi ăn

Nhân Mã nói rồi bế cô rời đi

Một lúc sau trên bàn tròn rộng lớn,những ánh mắt đối chọi nhau có chút căng thẳng, cô khẽ ngước lên nhìn,bọn họ cứ như vậy sao cô dám dùng bữa đây?

-"ông trời ơi rốt cuộc con đã làm gì nên tội mà phải gặp mấy tên này chứ" pov


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top