chap 5
Song Ngư nhắm tịt hai mắt,nước ơi chị đến với em đây
-"Ủa? Sao không thấy ướt nhỉ?"_Pov Song Ngư
Cô từ từ hé mở mắt thì thấy mình đang được một nam nhân ôm lấy, cô cứ ngơ như tượng cho đến khi cả hai đáp xuống đất, lúc này mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ
- Tham kiến Tam Vương Gia
Cô nhìn người vừa cứu mình là Vương gia liền nhanh chống khụy chân xuống hành lễ
- Thần thiếp tham kiến Vương gia
- Miễn lễ_ Song Tử
Lúc này Mai phi cũng được đưa lên bờ ,tóc tai rũ rượi quần áo ướt sũng, khuôn mặt đáng thương nhìn Song Tử
-Hức...huhu...vương gia xin ngài làm chủ cho thần thiếp, vương phi đẩy thần thiếp xuống hồ_ Mai phi khóc lóc ỉ oi nói
- Nè...cô đừng có mà ở đó đổi trắng thay đen, là do cô tự ngã liên quan gì đến ta
-Huhu...vương gia xin ngài làm chủ cho thần thiếp_ Mai phi
- Tuyết Sương chuyện này rốt cuộc là sao?
-Dạ...thần thiếp không thấy rõ nhưng rõ ràng vương phi và mai phi tranh chấp bên hồ
Song Tử dĩ nhiên là thấy cô bị đám nữ nhân này chèn ép, nhưng anh muốn xem cô có chịu lí giải với anh không
-Vương gia ta nói lại lần nữa ta không có làm, nếu muốn trách phạt ta thì hãy cho người tìm chứng cứ đến lúc đó ai đúng ai sai sẽ rõ
Đám thiếp thất nghe cô nói thế thì hơi sợ, lỡ như vương gia đều tra được thì họ có bị liên lụy không
-Tam vương gia thần thiếp thấy không cần phải tra cứu nữa đâu_ Mai phi cười gượng nói
-Được theo ý vương phi ta sẽ cho người điều tra, do chưa hết thời hạn cấm túc mà nàng dám ra ngoài nên ta phạt nàng về biện viện chép 10 lần kinh phật
- "Song Ngư mày phải nhịn" _ pov
- Đa tạ Tam vương gia, không còn việc gì nữa thần thiếp xin cáo lui
Đám nữ nhân nhìn cô cười hả dạ, Song Tử đập mạnh tay xuống bàn
-Còn các người hãy tự đóng cửa mà suy nghĩ lại đi
Song Tử vừa dứt câu liền phất tay áo rời đi.Tuyết Sương tay nắm chặt góc váy
-" Song Ngư ngươi đã làm gì khiến các vương gia thay đổi" pov Tuyết Sương
____
Song Ngư hầm hực trở về Đông Nguyệt cung của mình, Đào Hương thấy thế vội chạy đến
- Vương phi người sao vậy?
-Chuẩn bị cho ta giấy mực rồi đem đến phòng cho ta
-Vâng,nô tì đi ngay
Một lúc sao Đào Hương trở lại với một sắp giấy trên tay
-Vương phi đây là giấy và mực người cần_ Đào Hương cẩn thận đặt lên bàn
-Cứ để đó đi, nhớ đừng để ai đến làm phiền ta
- Nô tì hiểu rồi
Đào Hương nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho cô
Qua 3 canh giờ
- Aaaaa....sao mình phải ngồi ghi cái đóng nhảm nhí này chứ _ cô tức giận vò giấy quăng ra sao
Trong phòng cô bây giờ đâu đâu cũng là giấy, chỉ là cô ghi được một tờ rồi lại xé, thế nên đã hơn 3 canh giờ mà cô vẫn chưa xong
-Aaaaaa....chắc mình điên mất_ ôm đầu đau khổ
Cánh cửa lúc này mở ra ánh nắng từ bên ngoài rọi vào khiến cô khó chịu nheo mắt
-Chẳng phải ta đã nói là không được làm phiền sao * khó chịu*
-Là ta_ Bảo Bình ung dung từ ngoài bước vào
- lại là ngài à? *nhíu mày khó chịu*
- Thái độ đó là sao hả? Ta đã cất công đến thăm nàng đó
-Vương gia các người chỉ giỏi ức hiếp người khác
Bảo Bình nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô rồi lại nhìn xuống đóng giấy bị cô xé vò nát nằm lăn lốc dưới sàn, trên bàn là lọ mực và vài tờ giấy
-Nàng đang tập vẽ tranh à?
-Ta đâu có rảnh mà vẽ tranh. Ta đang rất bực mình,ngài mau đi chỗ khác đi
-Ai dám làm nàng giận, nàng nói đi ta xử người đó cho nàng
- Là ngài đó
- Cái gì mà tại ta chứ?_ Bảo Bình khó hiểu nói
- Nếu không phải ngài kêu ta đi ra khỏi cung thì ta đâu có bị tên Jung vương gia bắt chép phạt đâu, không phải do ngài thì do ai hả? đã vậy còn bị đám thiếp thất của ngài ức hiếp, còn đỗ lỗi cho ta hại mai phi hức...hức.. tức chết ta mà
-Ngoan ta xin lỗi là do ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng, còn đóng này nàng không cần viết đâu
Anh thấy cô giận liền ôm vào lòng vỗ về
-Nàng đã viết xong chưa Vương phi
Song Tử từ ngoài cửa đi vào thì thấy Bảo Bình đang ôm Song Ngư, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, không ngờ lại chậm hơn tên nhóc này một bước
- Bảo Bình nói ta không cần chép
Cô úp mặt vào lòng Bảo Bình thỏ thẻ nói
- Đó là lời của đệ ấy nói còn ta đâu có đồng ý nàng không chép ta lặp tức tăng lên gấp đôi
-Huynh thôi đi, Ngư nhi nàng ấy viết đến tay sưng phồng rồi nè, với lại là do đệ cho cô ấy đi, huynh không được phạt nàng ấy_ Bảo Bình vừa nói vừa xoa lưng cô
-Đó ngài nghe rõ chưa * quay đầu ra chu mỏ nhìn Song Tử nói*
Song Tử nhìn cử chỉ đáng yêu của cô mà siêu lòng, sao lại dễ thương đến thế chứ. Cô thấy Song Tử nhìn mình chằm chằm liền lấy tay sờ mặt, bộ mặt cô dính gì à, anh nhìn cô không nhịn được mà cười mấy tiếng
-Hahaaa..Ngư nhi nàng dễ thương thật đó
- Bảo Bình bộ mặt ta dính gì à?
Cô ngơ ngác nhìn anh, Bảo Bình thì đang đơ người,tên của anh được phát ra từ miệng cô nghe thật hay làm sao
-nàng vừa gọi ta là gì?
- Bảo..à..không vương gia..
Sao cô lại quên mà gọi thẳng tên anh chứ,có khi nào cô sẽ bị chém đầu không? rồi lại liên lụy đến gia đình cô nữa
-Khi không có ai ta cho phép nàng gọi thẳng tên ta_ Bảo Bình cười nhẹ xoa đầu cô đầy yêu chiều
- Xí..ta mới không cần
- Nè ta còn ở đây nha_ Song Tử giả vờ ho nhẹ nhằm gây sự chú ý không thôi anh lại bị xem như vô hình
-Vương phi,vương phi
Đào Hương từ ngoài cửa hớt ha hớt hãi chạy vào
- a...nô tì tham kiến Tam vương gia, Thập nhất vương gia
- Miễn lễ,rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi lại hốt hoảng vậy?_ Song Tử thắc mắc hỏi
- D...dạ...mai phi...mai phi * liếc nhìn cô*
cô không đợi Đào Hương nói hết câu liền vội chạy ra ngoài
- Ngư nhi chờ ta_ Bảo Bình vội vàng chạy theo
____
- Con khốn là tại mày,hôm nay tao cho mày chết
Mai phi vừa nhìn thấy cô liền tức giận hóa điên lấy cây trâm cài tóc chạy đâm vào tim cô,nhưng cô may mắn né được, cây trâm rạch một đường dài trên ngực cô,máu bắt đầu ứa ra
-Cô điên à * nhăn mặt*
-Ngư nhi nàng không sao chứ?Đào Hương gọi thái y đến cho bổn vương
Bảo Bình vừa chạy đến nhìn thấy cô bị thương liền hối hả ôm lấy cô vào lòng theo sau là Song Tử
- Dạ..Dạ.. _ Đào Hương vội vã chạy đi
-V..vương gia...sao 2 ngài lại ở đây
Không phải người của ả nói các vương gia đã ra ngoài hết rồi sao?
-Ta ở đâu cần nhà ngươi quản?
Song Tử tức giận đi đến bóp chặt lấy cằm ả, lúc này ám vệ của anh cũng từ xa chạy đến
-Bẩm vương gia thần đã điều tra ra chính mai phi là người đã bày kế hại vương phi ngã xuống hồ nhưng bất thành còn cố ý vu khống vương phi
Ả ta nghe thế thì hoảng sợ vội lắc đầu kịch liệt
- Hức...không có...hu hu...thần thiếp bị oan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top