Chap 12

Sáng hôm sau,mặt trời bắt đầu lên cao, Đào Hương cầm theo chậu nước đi vào phòng cô

- Vương phi trời đã sáng rồi ạ

Cô lơ mơ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn sang vội vui mừng nắm lấy tay Đào Hương

-Em sao rồi? có còn đau không? *nhìn khắp người Đào Hương*

- Vương phi em không sao hết, Ngũ vương gia đã gọi thái y đến chữa cho bọn em nên bọn em điều đã khỏe hết rồi

Cô nghe Đào Hương nói cũng thấy nhẹ lòng, xem ra Sư Tử thật sự giúp cô. Cô cười nhẹ rồi đi tắm, rửa mặt sao đó nhờ cô nhóc thay đồ giúp mình, nhưng hôm nay Đào Hương lại chọn cho cô một bộ đồ khá nhiều lớp, đầu cũng cài khá nhiều trâm vàng

- Đào Hương em làm cho ta như thường ngày được không? *nhìn mình trong chiếc gương đồng*

-Không được đâu vương phi, hôm nay người phải đến sảnh chính yết kiến các vương gia còn có các gia nhân thiếp thất trong  phủ, là vương phi thì không thể sơ xài được * cài nốt chiếc trâm cuối cùng cho cô*

- Ủa? đến sảnh chính làm gì?

Cô ngạc nhiên, sao cô không biết gì hết vậy?

-Dạ,chuyện này nô tì cũng không rõ, sáng sớm là các vương gia đã cho người tập hợp các phi tần gia nhân trong phủ lại, các vương gia kêu nô tì giúp người thay đồ, rồi đưa đến sảnh chính

- Ta biết rồi * thở dài đứng dậy*
___

Cả 2 nhanh chóng dừng lại trước sảnh tráng lệ, xa hoa,gia nhân bên ngoài đứng đông đứng nghiêm nghị 2 bên hành lễ với cô,cô hơi giật mình nhưng cũng gật đầu coi như miễn lễ, Đào Hương dìu cô bước vào trong, chân vừa bước vào cửa lớn đã nhìn thấy đám thiếp thất đứng một góc, dẫn đầu vẫn là Tuyết Sương, hôm nay ả ta chọn cho mình một bộ váy đỏ, trang điểm tỉ mỉ cùng trâm cài rườm rà. Ả ta liếc nhìn cô, sao cô lại đẹp như vậy chứ, 11 tên vương gia khi nhìn  thấy cô tất cả điều kimh ngạc, Ngư nhi của bọn họ bình thường đơn giản đã đẹp rồi, hôm nay lại càng đẹp hơn,vẻ ngoài của cô đánh bật tất cả các thiếp thấp đứng đây, Tuyết Sương thu ánh mắt, bắt đầu hành lễ với cô

-Tham kiến vương phi_ Các phi tần

- Ân,miễn lễ

Cả đám người từ từ đứng dậy, cô ngước 2 mắt to tròn nhìn 11 tên vương gia uy quyền đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, họ nhìn cô cười âu yếm, cô vội quỳ xuống hành lễ

-Thần thiếp thỉnh an các vương gia

- Vương phi mau đứng dậy_ Cự Giải

Cô có một chút không quen với sự thay đổi này,  bọn họ không phải là định trách phạt cô chứ?

-Chuẩn bị ghế cho vương phi_ Ma Kết

-Vâng,Thập vương gia_ gia nhân

Hạ nhân đem ghế lớn vào,cô nhìn chiếc ghế được đặt kế Kim Ngưu và Thiên Bình, Nhân Mã vẫy nhẹ tay bảo cô bước lên, cô mím nhẹ môi bước đến, bàn tay to lớn của Sư Tử nhàng đỡ lấy cô ngồi lên ghế,từng cử chỉ điều rất nhẹ nhàng,Tuyết Sương đứng bên dưới nắm chặt tay, vị trí đó ả đã mơ ước bấy lâu nay nhưng cô lại dễ dàng có được nó, đáng chết

Kim Ngưu uống một ngụm trà, đưa một ít bánh ngọt cho cô, cô vui vẻ cầm lấy ăn, Thiên Bình bên cạnh nhanh tay lau nhẹ vụng bánh dính trên môi cô, cô đỏ mặt chỉ biết cuối đầu, da mặt cô cũng mỏng quá rồi.

Bạch Dương xoa nhẹ mi mắt kiềm chế cơn ghen trong lòng cất giọng lạnh lùng nhìn đám người bên dưới

-Hôm nay bổn vương cho tập trung tất cả trong phủ lại là muốn nói đến chuyện của vương phi

Song Ngư đổ mồ hôi hột, tay run nhẹ, không lẽ cô sẽ bị phạt sao, Kim Ngưu và Thiên Bình ngồi bên cạnh cảm nhận được cô đang run liền nắm lấy tay trấn an. Đám thiếp thất bên dưới nghe thấy thế che miệng cười, chắc chắn là cô sẽ bị các vương gia xử phạt

- Vương phi đã hết lệnh cấm túc nhưng.....

Giọng điệu Song Tử kéo dài đằng sau không mấy tốt đẹp khiến bọn thiếp thất và Tuyết Sương cô sẽ bị phạt, cô ăn nốt miếng bánh rồi thở dài, thôi chấp nhận bị phạt vậy nhưng vế sau lại khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc

- Nhưng vì biệt viện của vương phi đang tu sửa nên phải chịu khó mỗi ngày lần lượt đến phòng bọn ta hầu hạ cho tròn chức trách_ Kim Ngưu nói thay cho Song Tử

Cô trợn tròng mắt kinh ngạc không phải là cô bị phạt sao? sao giờ lại đổi qua chăm sóc họ rồi? cô định lên tiếng phản đối thì bị Nhân Mã ngắt lời

- Còn Tuyết Sương dám lộng quyền hãm hại vương phi, giáng xuống làm quý nhân giao lại toàn bộ quyền hành cho vương phi

Ả ta nghe Nhân Mã nói thế vội kinh hãi vội quỳ xuống

- Vương gia...thần thiếp không có hại vương phi, thần thiếp bị oan mà vương gia. Thần thiếp một lòng một dạ với người

- Một lòng một dạ vì bọn ta hay vì quyền lực? Tuyết Sương đừng tưởng bổn vương không biết ngươi đang nghĩ gì_ Thiên Yết khó chịu lên tiếng

Cô ngồi bất động nhìn sự việc diễn ra trước mắt, họ đang trách tội Tuyết Sương còn giao quyền cai quản vương phủ lại cho cô, chuyện này quá đột ngột, sao có thể chứ? Bảo Bình liếc nhìn ả ta đang cầu xin khóc lóc bên dưới thì nhứt đầu, tại sao trước đây bọn họ không nhận ra nhỉ? thấy cô ta khóc lóc là liền quay sang trách mắng cô, là bọn họ quá vô tâm không xem xét kĩ lưỡng để cô chịu khổ, nên bây giờ cô mới khó lòng chấp nhận họ

Ả ta câm phẫn tại sao bọn họ lại trừng trị cô, không phải họ rất yêu thương cô sao? không được cô không thể để mất danh trắc phi được,không, không thể để điều đó xảy ra

-Chẳng lẽ các ngài đã quên hết tình nghĩa năm xưa cũng chúng ta rồi sao?vương gia có phải là thần thiếp đã làm gì sai không thầm thiếp sẽ sửa mà

- Tuyết Sương đừng cố chấp nữa nếu bọn ta không vì nể tình xưa thì ngươi nghĩ với cái tội hãm hại vương phi thì ngươi có còn giữ được cái mạng hay không?_ Xử Nữ

-không phải chúng ta đã đừng rất hạnh phúc sao? chỉ vì sự xuất hiện của Song Ngư đã ngăn cản chúng ta, cô ta chỉ là người đến sau, các huynh là vì gia thế của cô ta nên mới bảo vệ đúng không? thiếp mới là người trong lòng các chàng mà...hức..

Ả ta ôm mặt khóc lóc thảm thiết

Cả sảnh chính bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của TuyếtSương, Song Ngư nghe thế thì còn chút nghẹn ngào, là do cô sao? là do cô đã chen vào phá hoại hạnh phúc của họ sao, nước mắt trợt lăn dài trên gương mặt cô, cô cũng đâu muốn như vậy,vội lấy tay lau nước mắt đứng dậy nhìn ả ta vội mở lời

- Tuyết Sương chuyện này điều là lỗi của ta, ta hiểu những gì cô vừa nói,nếu cô có thể thuyết phục được họ hòa ly với ta chức vương phi này ta sẽ giao lại cho ngươi

Ả ta kinh ngạc nhìn côc

-Có thật không?

-Ta nói thật

Cô mở mắt kiên định hướng về ả, ả vội vui mừng chạy đến bên Kim Ngưu

-Các chàng nghe rồi chứ? cô ta chấp nhận hòa ly rồi, chỉ cần các chàng đồng ý chúng ta sẽ được bên nhau không ai ngăn cản được chúng ta nữa

Tim cô chợt nhói lên nhưng bị một nhát dao cứa mạnh vào, nước mắt  cứ rơi không ngừng, cô vẫn nên từ bỏ tình cảm này trước khi cô lún sâu vào nó, Sư Tu ngồi im lặng từ nảy giờ vội bật dậy đập mạnh chén trà xuống sàn làm mọi người trong sảnh giật mình, Ngũ vương gia giận thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top