Chap 1
Nguyệt Đông Cung
-Không...khô..KHOONHGG..
Song Ngư choàng tỉnh dậy thở một hơi lớn, cô tưởng là mình đã chết rồi cơ mà? Hai mắt mở căng quan sát xung quanh, đây hình như không phải chỗ cô biết, rốt cuộc đây là nơi nào. Lại có thiết kế cổ xưa như vậy, ngón trỏ chạm lên thái dương, thấy băng trắng quấn trên đầu, tay ấn nhẹ
- Aa....đau..a
Cô khẽ nhăn mày xinh đẹp lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn. Song Ngư quay sang nhìn thì thấy một cô nhóc tóc búi hai bên vội vã chạy về phía mình
- Vương phi người tỉnh rồi
- Em..em gọi ta là gì? Vương.. vương phi?
Y mặt ngơ ngác nhìn cô nhóc mặt cổ phục trước mặt mình
- Vương phi người bị sao vậy, người không nhớ nô tỳ sao?
Nói tới đây mắt cô bé khẽ ươn ướt
-Ta thật sự không nhớ mà em tên gì, ta là ai và tại sao ta lại ở đây?
-Dạ người là vương phi của Thập nhất vương gia,là thê tử chính thất tên là Phượng Cửu Song Ngư, là con gái của Phượng tướng quân có uy lớn trong triều còn em tên là Đào Hương là nô tỳ bên cạnh vương phi từ nhỏ
-Thế sao ta lại nằm ở đây, đầu còn quấn băng?
-Dạ, người bị trắc phi nương nương hãm hại đẩy xuống hồ đầu đập vào đá, sau đó còn vu oan người xô trắc phi ngã nhưng bất thành, thế là các vương gia đã cấm túc người ba tháng trong Đông Nguyệt Cung
-"xem ra mình chỉ là vương phi bù nhìn thôi nhỉ"_ pov Song Ngư
-Vậy đã sắp hết thời gian cấm túc chưa?
-Dạ còn khoảng 2 ngày nữa là hết ạ
- Được rồi,Đào Hương em mau giúp ta thay y phục ta muốn đi dạo một lát
- Vâng vương phi
Cô thay một bộ y phục xanh lơ, đầu cài một chiếc trâm bạc đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cô
- Ta đi thôi
Song Ngư được Đào Hương đỡ ra ngoài, nhìn xung quanh cung cô ngao ngán, không ngờ nơi ở của vương phi lại tệ như vậy. Không được cô phải ra tay thôi
- Đào Hương bộ trong cung này chỉ có ta và ngươi thôi sao?
-Dạ còn Minh Phúc và Minh Hoàng nữa ạ,họ là gia nhân trong cung của người đó
- Gọi họ đến gặp ta
Sau khi Đào Hương rời đi thì một lúc sau cô nhìn thấy hai bóng dáng đàn ông đi sau lưng cô nhóc, cả hai nhìn thấy cô liền nhanh chóng hành lễ
- Nô tài tham kiến vương phi_ Phúc và Hoàng
- Miễn lễ
- Tạ ơn Vương Phi_ Phúc và Hoàng
- Hôm nay ta tập hợp các người ở đây là để cùng ta sửa sang lại biệt viện này
Cô vừa dứt lời thì Minh Phúc đã vội lên tiếng
- Thưa vương phi, người xuất thân cao quý như vậy làm sao có thể làm những việc đó chứ
- Minh Phúc nói đúng đó, việc này cứ để hạ nhân làm cho ạ_ Minh Hoàng cũng lên tiếng
- Các người là đang muốn chống đối ta? _ Nheo mày không vui
Minh Phúc và Minh Hoàng thấy cô tức giận vội vàng quỳ xuống
- Chúng thần không dám
- Được, vậy nghe cho rõ, Đào Hương em chuẩn bị viết, mực và nước sơn cho ta
- Vâng vương phi_ cô nhóc nói rồi nhanh chóng chạy đi
-Minh Phúc,Minh Hoàng,hai người chuẩn bị ván để đóng một bộ bàn để dưới góc cây hồng cho ta
- Chúng thần tuân mệnh
- Tốt lắm, giờ bắt tay vào làm thôi
Cô xoăn tay áo, gỡ tấm bảng tên trên tường xuống, lau sạch bụi rồi viết lại lên đó, Đào Hương thì lao chùi xung quanh, Phúc và Hoàng thì đóng bộ bàn ghế
_Đào Hương em thấy được chưa?_cầm bảng tên đưa qua trái
- Vương phi qua phải một chút
- Được chưa?_đưa qua phải
- Đẹp lắm vương phi_ cô nhóc vội vỗ tay tâm đắc khen
Cô mỉm cười treo tấm bảng rồi trèo xuống thang
- Vương phi đã đóng xong bộ bàn ghế rồi ạ_ Minh Phúc từ xa chạy lại trên mặt lấm tấm mồ hôi
-Các người vất vả rồi, Đào Hương em lấy một ít bạc xuống bếp kêu người làm chuẩn bị một số món ngon hôm nay vương phi ta đãi các ngươi
- Nhưng vương phi, số tiền của chúng ta đã bị vương phi chặn bớt rồi, số tiền đó là dành để cho người mua trang sức và son phấn mà
-Mấy thứ đó bây giờ đối với ta không quan trọng, quan trọng là phải no bụng trước đã
-Vâng, em hiểu rồi, người thật tốt_ Đào Hương cảm động nhìn cô
-Em mau đi đi, còn hai người lại đây
Minh Hoàng và Minh Phúc cũng nhanh chóng chạy đến
- Người có gì căn dặn ạ_ Minh Hoàng thay Minh Phúc lên tiếng
-Hai ngươi ra sau xới đất đi một lát ta và Đào Hương sẽ ra đó
- Vâng
Hai gia nhân sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng rời đi, Song Ngư thong thả đi đến chỗ bộ ghế ngồi xuống nhìn lên cây hồng thì thấy có một vài trái đã chín cô vội đứng dậy trèo lên cây
-Ngồi đây đúng là mát thật
Cô ngồi trên cành cây tay với hái trái hồng,đúng lúc đó tiếng của thái giám từ xa vang lại
-Lục vương gia giá đáo
-Chắc là ghé qua thăm cái cô trắc phi gì gì đó chứ gì, mà không biết tên vương gia đó có đẹp không ta?_ xoa càm suy nghĩ
Lúc này Đào Hương cũng vừa trở lại nhìn thấy cô ngồi trên cây liền vội vã chạy đến lo lắng nói
- Vương phi người xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm
-Em đừng lo, ta không sao đâu, à để ta hái vài quả hồng em ở dưới chụp dùm cho ta nha
Cô nói rồi liền đứng dậy bên dưới cô nhóc không ngừng lo lắng nhìn cô, vương phi của cô từ khi nào lại biết treo cây chứ
Lúc này Đào Hương nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau liền quay lại nhìn thì hai mắt bắt chợt mở to, miệng lắp bắp
-Lục..Lục..vương..
- Suỵt
Vị vương gia ra hiệu im lặng nên Đào Hương cũng ngoan ngoãn làm theo rồi nhanh chóng lui xuống
_Đào Hương, ta quăng xuống rồi em chụp nha
Song Ngư quay lại nhìn thì không thấy cô nhóc đâu mà thấy một chàng trai siêu cấp đẹp trai đang nhìn mình
-"má ơi trai đẹp" pov
Mặc dù nội tâm gào khét nhưng bên ngoài vẫn bộ mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt, không thể để người ta đánh giá được
- Ngươi là ai? sao dám tùy ý vào phủ ta
- Không nhận ra ta?
Người đó ngạc nhiên nhìn cô
-Ngươi là gì của ta mà ta phải nhận ra ngươi chứ_ngồi trên cây nhìn xuống
- Cao Vương Xử Nữ, đã nhận ra chưa?
- Cao Vương Xử Nữ? Không có ấn tượng_ nói rồi cô nhảy từ trên cây xuống
Lúc này Minh Phúc cũng vừa quay về nhìn thấy Xử Nữ cậu liền hành lễ
- Hạ nhân tham kiến lục vương gia
Song Ngư nghe ba chữ lục vương gia mà như chết đứng tại chỗ, chưa gì mà đã gặp rồi, đã vậy lúc nãy còn tỏ thái độ với hắn, chết rồi, lần này mày tự đào hố chôn mày rồi Song Ngư ơi
Xử Nữ nhìn sự biến hóa liên tục trên gương mặt cô liền không giấu được sự thích thú,chỉ mới ba tháng không gấp mà cô lại thay đổi nhiều như vậy
- Vương phi sao vậy?
Xử Nữ thấy cô như vậy liền nổi hứng trêu ghẹo
- Thần... thần thiếp tham kiến lục vương gia _ vội vàng hành lễ
-Vương phi mau đứng dậy bổn vương không dám nhận lễ
-V...vương gia chỗ ta đang bận tu sửa hay ngày qua chỗ trắc phi đi nha_ Cô cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn anh, mặt Xử Nữ thì bắt chợt nhăn lại
-"muốn đuổi ta, còn đẩy ta cho nữ nhân khác" pov Xử Nữ
-" bộ mình nói gì không đúng sao ta? " _ pov Song Ngư
-Ta tới đây là để thăm nàng, còn chuyện tu sửa gì đó ta không để tâm đâu
-"thăm,thăm cái cù lôi,lúc ta đang hôn mê ngươi có đến thăm sao, còn bày đặt" pov Song Ngư
- Đang nói xấu ta trong đầu à
-Vương gia thật khéo đùa, thần thiếp nào dám, chỉ là lúc té bị đập đầu xuống đá nên những chuyện lúc trước ta không thể nhớ được *cười gượng*
-" tên này là thần sao mà biết mình đang nói xấu hắn" pov Song Ngư
-" Song Ngư nàng thay đổi thật rồi" pov Xử Nữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top