Sống dựa vào anh-chap 56.

Tại công ty Tiếng Hát Việt.

Giám đốc! Giang tổng tìm ngài ạ. - Cô thư kí đi vào báo cáo với Tần Dương chưa kịp đi ra thì Hưng và Minh Khải đã đi vào.

Tần Dương ra hiệu bảo cô thư kí đi ra ngoài sau đó vội vàng đi tới trước mặt Hưng cúi đầu nói giọng nịnh bợ.

Giang tổng! Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến công ty chúng tôi vậy? - Tần Dương vừa nói vừa tự tay rót trà mời Hưng.

Tới thăm quan. Chà chà....văn phòng của ông cũng đẹp quá chứ?! - Hưng ngồi thoải mái trên sofa thuận tiện với tay cầm vài quyển tạp chí lên xem. Cha....mấy cuốn tạp trí này ảnh bìa đều là Khánh Huyền, coi bộ ông xem trọng cô ta quá nhỉ? Nếu để vợ ông biết được thì không biết là có sao hay không nữa???

Hưng bâng quơ nói nhưng ai kia thấy đã mồ hôi rơi đầm đìa ướt cả lưng.

Hềhề Giang....Giang tổng ngài thật biết nói đùa, Khánh Huyền là ngôi sao của công ty, là người kiếm tiền nhiều nhất cho công ty, người làm giám đốc như tôi xem trọng cô ấy một chút là lẽ đương nhiên ạ.

Xem trọng tới mức lên giường chăm sóc cho cô ta luôn sao????

Hưng vừa nói lập tức sắc mặt của Tần Dương liền biến đổi trở nên trắng bệt. Cái vị này hôm nay đến lại lôi chuyện riêng tư của ông ra nói, không biết là đang muốn gì đây.

Aizz không nói vòng vo với ông nữa, tôi tới là muốn ông nhường vị trí giám đốc Tiếng Hát Việt lại cho tôi, hợp đồng tôi cũng đã chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để ông bị thiệt thòi. - Hưng ngồi thẳng lưng đối diện với Tần Dương nghiêm túc nói, Minh Khải cũng vô cùng hiểu ý ngay lập tức lấy hợp đồng đưa cho Tần Dương xem.

Cái này....tôi đã làm điều gì đắc tội với ngài sao? Sao ngài....- Tần Dương như không thể tin vào tai mình, hồ nghi hỏi lại.

Người ông đắc tội không phải là giám đốc, mà là người phụ nữ của giám đốc. - Minh Khải nhanh nhảu nói.

Ơ....tôi đắc tội với người của Giang tổng sao? - Tần Dương nghệt mặt hỏi lại. Ông đã đắc tội với bạn gái của vị kia sao, rốt cuộc là ai chứ?? Chẳng lẽ là Khánh Huyền....

Nói chính xác là người phụ nữ của ông đã đắc tội với người phụ nữ của giám đốc tôi rồi đấy. - Minh Khải giải thích nhưng càng nói lại càng khiến cho Tần Dương thêm rối.

Người phụ nữ của mình đắc tội với người phụ nữ của Giang tổng sao??? - Tần Dương nhỏ giọng nói, ông cố suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là ai đã đắc tội với ai nhưng ông lại là người gánh hậu quả. Cuối cùng ông ta khinh ngạc thốt lên một tiếng rồi nói.

Nói vậy...chẳng lẽ... người phụ nữ của Giang tổng là Khánh Huyền sao? Không lẽ vợ tôi đã tìm tới cô ấy gây sự sao, Giang tổng xin ngài bình tĩnh tôi nhất định sẽ bảo vợ tôi tới cúi đầu xin lỗi cổ, à không phải ....phải là quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Ngài chờ một chút, tôi lập tức bảo bà ta tới đây. Tần Dương nói một tràng dài, khi dừng lại thì Minh Khải đã ôm bụng cười ngặt nghẽo không dừng lại được, còn Hưng thì.....mặt đăm đăm sát khí, sẵn sàng có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào. Ặc, ông nói sai sao? Suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì chỉ có giả thuyết này là hợp lí và....có khả năng nhất mà.

Haha ông nghĩ khẩu vị của giám đốc tôi tệ như vậy sao?? Nếu như Khánh Huyền thật sự là bạn gái của giám đốc thì ông có thể có cửa chấm mút sao??? Này này đừng có suy đoán lung tung nữa, không khéo cái mạng của ông khó mà bảo toàn đấy, bạn gái của giám đốc chính là Mỹ Tâm đó. - Minh Khải sau khi lấy lại bình tĩnh thì tỏ vẻ thần bí nói. Nhưng có lẽ bây giờ Tần Dương đã không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Không ngờ bối cảnh sau lưng cô ta lại lớn như vậy, lúc cô ta vừa vào công ty không bao lâu thì Giang thị lại rót một số tiền lớn như vậy vào. Không hổ là giám đốc của tập đoàn lớn nhất nước, cua gái thôi mà cũng chi mạnh như vậy, ơ nhưng mà khoan....nhưng rốt cuộc thì ông đã làm gì đắc tội với cô ta chứ, nghĩ kĩ lại thì đâu có.

Thấy Tần Dương vẫn còn ngu người, Minh Khải liền nói.

Hôm qua Khánh Huyền đã lừa Tâm vào khách sạn, xém chút là có chuyện xảy ra, cũng may là tôi phát hiện kịp và báo với giám đốc nên không có chuyện gì xảy ra, nếu không bây giờ thịt cũng ông đã được làm bữa trưa cho cá mập rồi haha.

Không nói nhiều nữa, tóm lại ông có đồng ý với bản hợp đồng hay không thì cũng không có ý nghĩa gì hết, nhưng nếu ông cố chấp thì....tôi nghĩ chuyện "tình yêu lãng mạn" của ông và Khánh Huyền sẽ tới tai bà vợ "Hoạn Thư" của ông, hơn nữa với năng lực của tôi không tốn công sức cũng có thể thu tóm Tiếng Hát Việt trong tay, tôi tới đây thương lượng với ông là còn nghĩ chút tình người đấy, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định để không hối hận về sau. - Hưng thấp giọng nói. Tuy lời nói là muốn thương lượng, nhưng ý tứ trong câu lại không hề có ý đó.

Giang tổng...Giang tổng tôi kí tôi kí là được mà, xin ngài đừng nói với vợ tôi, nếu không thì tôi ra đường ở mất, huhu xin ngài đừng nói, tôi kí tôi lập tức kí ngay đây. - Tần Dương vừa khóc vừa lấy viết kí vội vào hợp đồng.

Tốt lắm, được rồi chào ông!
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top