Sống dựa vào anh-chap 54

Đừng sợ, là tôi!!!

Giờ này khi tất cả nhân viên đều đã về nhà hết, nhưng văn phòng giám đốc của tập đoàn Giang thị vẫn sáng đèn.

Anh ngồi trầm ngâm nhìn màn đêm với bao nhiêu ánh đèn bên ngoài cửa sổ sát sàn. Trên màn hình máy tính chính là hình ảnh buổi tiệc bên chỗ Tâm được thuộc hạ của anh bí mật ghi hình lại. Hưng rất muốn đến để chúc mừng cô, nhưng biết lấy thân phận gì đây trong khi ngay cả nhìn cô cũng chán ghét thì làm sao cô có thể chấp nhận lời chúc mừng của anh đây haizzz.... khẽ thở dài, hồn anh đang phiêu diêu ở nơi nào đó thì bị tiếng gọi hốt hoảng của Minh Khải gọi về. Anh xoay người lại thì thấy Minh Khải hớt hải chạy từ bên ngoài vừa nói vừa thở hổn hển.

Giám...giám đốc hộc...hộc...cô... cô Mỹ Tâm....cổ xảy ra chuyện rồi... - Minh Khải chống hai tay xuống gối thở hổn hển

Chuyện gì?? - Sắc mặt anh phút chốc lạnh xuống, anh nắm lấy cổ áo lôi Minh Khải đứng dậy đối diện với mình.

Cô Mỹ Tâm bị đưa vào phòng, sắp bị tên Diệp Đình hại đời rồi...

Hưng nghe xong liền quẳng Minh Khải sang một bên rồi chạy đi, Minh Khải vội đuổi theo lái xe đi anh đến chỗ của Tâm.
***
Bên chỗ bữa tiệc.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Đình liền đi đến căn phòng mà Khánh Huyền đã chuẩn bị cho mình, cảm xúc của ông bây giờ vẫn còn đang lân lân, không ngờ hôm nay nghe theo lệnh cấp trên đến dự bữa tiệc nhảm nhí này lại có lời lớn như vậy.

Hahaha mỹ nhân à đợi ta, ta đến nhanh thôi hahaha... - Diệp Đình bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng đã đến trước cửa phòng, lúc ông ta chuẩn bị mở cửa thì một bóng đen lù lù đi đến doạ ông ta một phen hú hồn nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì gương mặt kia giống như là đang đòi mạng khiến ông xém xíu nữa là ngã lăn đùng ra đất.

Giang....Giang tổng...chào ngài....chào ngài....- Diệp Đình tay chân rung lẩy bẩy đến nổi cầm chìa khoá cũng không nỗi khiến nó rơi xuống đất. Thấy vậy Minh Khải vội nhặt lên rồi nói.

Ở đây không có chuyện của ông, ông đi đi.

Nhưng....nhưng.... - Diệp Đình khó nói, người phụ nữ bên trong kia rõ ràng là của mình, hắn ta định chiếm đoạt sao.

Nhưng nhị cái gì?? Bên trong có gì sao??? Nói cho ông biết, người con gái bên trong nếu ông dám động vào tôi bảo đảm cái mạng chó của ông muốn giữ cũng hơi bị khó.

Ơ....tôi....tôi....

CÚT!!!!! - Từ nãy giờ Hưng vẫn im lặng, nhưng khi lên tiếng thì chỉ cần một chữ thôi cũng đủ khiến Diệp Đình xém vãi ra quần chỉ biết co giò mà chạy. Phụ nữ cái quái gì chứ??? Điều quan trọng là phải giữ lại cái mạng này cái đã.

Minh Khải giúp Hưng mở khoá sau đó đưa chìa khoá lại cho anh.

Tôi đi xử lí chút công việc, có chuyện gì ngài cứ gọi.

Hưng khẽ gật đầu rồi mở cửa đi vào, bên trong người con gái bé nhỏ của anh bị một mảnh vải che mắt, hai tay bị trói cố định vào giường, anh đi tới sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Cảm nhận một phần giường bị lún xuống thì cả người cô liền phát run vì sợ, cô cố nhít từng chút một ra xa người kia nhưng chỉ trong vô vọng. Hình ảnh đó khiến trái tim anh quặn thắt đau nhói, anh cố nhìn một chút thì thấy một bên má của của sưng đỏ, khoé miệng vẫn còn chút máu. Là tên khốn Diệp Đình đã khiến cô ra nông nỗi này sao?? Anh nhất định phải trừng trị hắn. Anh cúi xuống hôn thật nhẹ lên vết máu trên khoé môi nhưng hành động của anh vô tình khiến cô càng thêm sợ hãi.

Đừng sợ, là tôi. - Anh xót xa hôn lên trán cô sau đó lên tiếng trấn an cô. Lắc mạnh đầu cho mọi dục vọng bay đi, anh cẩn thận cởi trói cho cô sau đó là tháo bịt mắt cho cô. Khi bịt mắt được gỡ xuống, cô liền lao đến ôm chặt lấy anh oà khóc, biểu cảm là vô cùng tủi thân và dựa dẫm vào anh. Khốn kiếp, tôi nhất định sẽ đem toàn bộ những người làm việc này đem quăng ra biển hết.

Đừng khóc nữa, không sao nữa rồi. - Anh xoa đầu trấn an cô. Nhưng cô bây giờ lại giống như một đứa trẻ, càng dỗ dành thì càng khóc lớn hơn. Cô ôm chặt anh hơn khiến đầu óc anh suy nghĩ lệch lạc, không còn tập trung được nữa rồi. Hưng à, mày tầm thường quá rồi.

Đi thôi, tôi đưa em đi. - Hưng nói như dời đi suy nghĩ của mình, nhưng Tâm dường như vẫn còn rất sợ nên cô không hề có phản ứng gì với lời nói của anh, thấy vậy anh liền đứng dậy ẵm cô rời khỏi chỗ này. Anh cẩn thận đặt cô vào xe, lấy áo khoác đắp lên người cô sau đó điều khiển xe đi đến nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top