Sống dựa vào anh-chap 53
Buổi tiệc mừng Album.
Bên trong các khách mời và cả những người trong công ty hầu như đã đến đầy đủ. Linh, Tâm và Tuấn Anh phải đổ cả mồ hôi khi tiếp chuyện với khách mời, bởi vì hôm nay có rất nhiều người kể cả những người có chuyên môn cũng đến, họ bày tỏ sự yêu thích giọng hát và đánh giá rất cao về cô. Vì được khen nên Tâm cảm thấy rất vui nhưng những việc tiếp chuyện với người khác trong hoàn cảnh này thì cô có lẽ không phù hợp nên Tâm nhanh chóng lấy cớ đi vệ sinh mà chạy mất sau đó chạy đi tìm nữ thần của mình.
Chị Linh Đan!!! Chị đến lâu chưa?? - Tâm thân mật chạy tới nói chuyện với Linh Đan.
Chị mới tới thôi. - Linh Đan tươi cười với Tâm, có lẽ sau lần Tâm đến nhà Linh Đan thì cả hai có vẻ thân thiết hơn, và Tâm cũng không còn rung khi đứng gần cô nữa.
Em chào anh Trần Vũ!! - Chào hỏi Linh Đan xong, Tâm cũng không quên quay qua chào hỏi Trần Vũ .
Trần Vũ sau khi gật đầu đáp lại lời chào của Tâm thì cũng tế nhị tránh đi để hai người bọn họ nói chuyện được thoải mái hơn.
Ở một góc khuất trong buổi tiệc, Khánh Huyền nhìn thấy Tâm hết được mọi người vây quanh giờ lại được Linh Đan quan tâm thì không tránh khỏi cảm giác ghen tức. Hôm nay cô ta đã cố tình ăn mặc thật và trang điểm vô cùng lộng lẫy hòng chiếm được sự chú ý của mọi người, nhưng từ lúc cô ta đến đây cho đến giờ thì mọi người hoàn toàn bỏ mặc cô ta, chỉ vây quanh Mỹ Tâm.
Hừ!!! Mày lấy quyền gì mà cướp hết hào quang của tao, mày nhất định phải trả giá. - Ánh mắt Khánh Huyền nảy lửa, hai tay cô ta nắm thành đấm chặt đến nỗi móng tay cũng sắp cắm vào thịt nhưng cô ta đâu còn tâm trí để tâm đến chuyện đó.
Lúc Khánh Huyền định quay lưng bỏ đi thì vô tình nhìn thấy một người.
Người đó...chẳng phải là Diệp Đình - giám đốc của công ty Diệp Giang sao??
Khánh Huyền nhận ra được thân phận của người đàn ông kia và nhìn thấy ánh mắt ông ta từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tâm thì trong lòng liền nảy lên một ý tưởng xấu xa. Cô ta vội đi đến bắt chuyện với Diệp Đình.
Ngài Diệp! Rất hân hạnh được gặp ngài. - Khánh Huyền lịch sự đưa tay về phía Diệp Đình.
À à...chào cô!! Cô đây không phải là Khánh Huyền, ngôi sao sáng của Tiếng Hát Việt sao?! Hân hạnh cho tôi quá. - Diệp Đình từ nãy đến giờ mãi mê nhìn Tâm, khi có người tới chào hỏi liền chột dạ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt mà vui vẻ bắt tay với Khánh Huyền.
Ngài khách sáo quá, được gặp ngài đây mới là vinh dự của tôi. Mà sao ngài lại đứng đây, từ nãy giờ Mỹ Tâm cứ kiếm ngài mãi, vì ngài đã tài trợ album cho cổ nên cổ cũng muốn gặp ngài để cám ơn nhưng tìm hoài chẳng được. - Khánh Huyền tỏ vẻ đáng tiếc nói.
À à...tôi....tôi không sao, tôi ở đây là được rồi. - Diệp Đình gãi đầu bối rối nói.
Lúc nãy Tâm nó nói với tôi nếu hôm nay không gặp được ngài để cảm ơn thì chắc là nó mất ngủ mất aizzz. Hay là vậy đi, sau buổi tiệc ngài có rảnh không, ngài nể mặt công ty chúng tôi mà dành chút ý thời gian cho đàn em tôi được gặp riêng để cám ơn ngài được không? - Khánh Huyền khéo léo nói, hoàn toàn không để lộ ra quỷ kế của mình.
Gặp....gặp riêng sao? Có ổn không chứ? Aizz dù sao cũng chỉ là một album thôi, đâu cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy chứ, không sao đâu không sao đâu.
Ngài nói vậy tức là không muốn chúng tôi cảm ơn rồi, nếu ngài từ chối như vậy chắc là Tâm buồn lắm. Để tôi sắp xếp cho ngài, ngài không được từ chối đâu đấy. - Nói rồi Khánh Huyền bỏ đi không cho Diệp Đình cơ hội từ chối. Mà thật ra ông ta cũng không định từ chối nữa, đồ đã dâng lên tận miệng rồi, dại gì mà không ăn chứ.
***
Tâm!! Nhà tài trợ tìm cô! - Khánh Huyền đi đến bên cạnh Tâm và nói.
Nhà tài trợ tìm tôi??
Ừm, là ông Diệp, ông ta nói có chuyện cần bàn với cô. Đi thôi.
Tâm không hiểu vì sao ông Diệp lại tìm mình vào lúc này nhưng cũng đi theo Khánh Huyền.
Khánh Huyền đi đến trước cửa căn phòng VIP nằm ở tầng trên của buổi tiệc thì dừng lại, cô nói.
Vào đi, ông Diệp ở bên trong đang đợi cô vào bàn việc. - nét mặt của Khánh Huyền mang vẻ trào phúng khó phát hiện.
Khoan đã!!! Tại sao bàn việc lại bàn ở phòng riêng mà không phải là chỗ nào khác? - Tâm nghi ngờ hỏi, càng lúc cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Dễ hiểu thôi mà, đến phòng riêng là vì muốn cô ngủ với nhà tài trợ để thay mặt công ty cảm ơn người ta.
Tại sao tôi phải làm chuyện đó chứ?! - Ngay từ khi cô đặt chân lên tầng này thì linh cảm của cô lại cảm thấy có điều chẳng lành, không ngờ lại là điều này.
Hừ!!! Có giả vờ ngây thơ làm gì, trước sau gì mà cô chẳng làm điều này, còn giả vờ thanh cao với tôi là gì chứ?! - Khánh Huyền mang vẻ khinh bỉ nói, vừa dứt lời bên trong liền mở cửa, một người đàn ông đi ra hung hăng bịt miệng Tâm lôi cô vào phòng. Cả quá trình diễn ra chưa tới 5 giây khiến Tâm không kịp phản xạ, lúc này cô chỉ biết vùng vẫy để cố thoát ra nhưng sức của cô làm sao so được với sức đàn ông, kết quả cô bị người kia đánh mạnh một cái vào mặt ngã nhào xuống đất đau buốt, khoé miệng còn rỉ ra một ít máu. Cô chỉ kịp nghe thấy người kia chửi thề một tiếng, sau đó thì tối om cô cũng không còn đủ lí trí để nhận biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô ngất đi trong sự lo sợ và hoang mang tột cùng, chẳng lẽ số phận của cô là như vậy sao???
Đem chìa khoá đưa cho ông Diệp, sau khi về nhà sẽ nhận được thông báo nhận được tiền. - Khánh Huyền nói với người đàn ông trong phòng.
Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, nhất định sẽ giảm giá cho cô.
Được rồi đi nhanh đi, đừng để người khác nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top