Sống dựa vào anh- chap 25
Sống dựa vào anh- chap 25
Tâm trở về Mĩ bắt đầu lao đầu vào việc ôn bài để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, nhưng chỉ còn 1 tuần trước kì thi cô lại nhận được điện thoại ở nhà báo "Phan thị phá sản và đã bị thu mua lại". Tâm như sụp đổ hoàn toàn, cô nhanh chóng ra sân bay trở về nhà ngay lập tức.
***
Trước cổng Phan gia.
Khắp nơi trong nhà, mọi người làm đều đã dọn nhà rời đi, trong nhà chỉ còn lại một số người lạ mặt dường như đang xem xét định giá mọi đồ đạc trong nhà, mấy người ở công ty vận chuyển cũng đang chuyển đồ đi. Tâm nhìn thấy Hồng Ngọc đang nói chuyện với người có chức vụ lớn nhất ở đây nên chạy lại.
Mấy anh là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Ngọc sao cậu để bọn họ vào nhà mình, sao lại để bọn họ đem đồ của nhà mình đi chứ?- Tâm kích động nói.
Tâm! Cậu bình tĩnh đi, công ty ba cậu đã phá sản rồi, bây giờ toàn bộ tài sản đều đem đi bán đấu giá, số tiền sẽ thuộc về công ty bọn họ.
Ngọc!!! Ba mẹ mình đâu? Ba mẹ đâu?- Tâm vừa khóc vừa ôm lấy Ngọc nước mắt cô giàn giụa khiến Ngọc không khỏi xót xa
Tâm! Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nha. Bác trai sau khi biết tin công ty phá sản bác đã nhảy từ sân thượng công ty tự xác rồi, còn bác gái sau khi nghe tin của bác trai, trên đường đến hiện trường gặp tai nạn nên cũng....
Sao?! Ba...ba mẹ....ba mẹ tớ làm sao?- Tâm như không tin vào sự thật hỏi Ngọc lại một lần nữa.
Ba mẹ cậu đã không còn nữa, cậu bình tĩnh đi, đi theo mình nha, về nhà mình.
Ngọc ôm Tâm vào lòng an ủi cô,nhưng Tâm dường như hoàn toàn gục trên vai Ngọc, cô khóc nấc lên từng hồi.
Tại sao...tại sao ba mẹ lại bỏ tớ, tại sao vậy ba mẹ không cần tớ sao....
Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, Tâm cố ngước nhìn ra bên ngoài thì thấy Hưng đang đi vào, cô chạy đến ôm chặt anh như một người lênh đênh giữa biển may mắn tìm được một chiếc phao để bám vào.
Hưng!!! Ba mẹ....ba mẹ.....- Tâm chỉ nói được nhiêu đó rồi im bặt, cả người cô run run khiến anh xót xa, anh ôm cô vào lòng xoa đầu cô như một lời trấn an.
Um, tôi biết rồi, tôi đến để đưa em đi, nơi đây không thể ở được nữa, chúng ta đi thôi.
Anh là ai? - Ngọc hỏi.
Tôi là bạn trai của cổ, đưa đồ của cổ đây, cổ sẽ đi với tôi.
Anh chăm sóc cho nó giúp tôi nha.
Ngọc đưa con heo đất của Tâm cho Hưng, sau đó cùng anh dìu Tâm ra xe. Trước khi chiếc xe rời đi Tâm cố nhướng người ngồi dậy lưu luyến nhìn ngôi nhà mìng đã sống bao năm lần cuối. Sau khi chiếc xe rời đi cả người Tâm hoàn toàn mền nhũn, cả người cô đổ lên người Hưng vẻ mặt vô cùng khổ sở nói.
Anh Hưng!!! Ba mẹ....ba mẹ không cần em nữa, hai người bỏ em ở lại một mình....- Tâm gục vào ngực Hưng khóc nấc.
Ngoan! Em không một mình, em còn có tôi.
Tâm ôm chặt anh, đôi vai cô run run. Trong phút chốc cô mất hết tất cả, ba mẹ, nhà cửa,...tất cả đã đồng loạt rời bỏ cô đi trong một lúc, thử hỏi sau này cô phải sống làm sao đây.
***
Chuẩn bị một chút đồ bổ, nấu xong thì mang lên phòng cho tôi. - Vừa tới nhà Hưng đã cân dặn người làm, sau đó anh ẵm Tâm lên phòng, cô nàng lúc này vẫn chưa bình tĩnh hẳn, vẫn còn gục trong ngực anh mà khóc nấc từng hồi.
Hưng đặt Tâm xuống giường, cảm giác mền mại khiến cho cơn buồn ngủ vây lấy tâm trí cô. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn được gặp ba mẹ, muốn hai người ôm cô vào lòng yêu chiều, muốn được nũng nịu với họ, muốn được nghe câu " Con gái ngoan của ba mẹ, không sao hết tất cả mọi chuyện đã có ba mẹ che chở cho con"....Thế rồi cả người cô lịm dần, hai mắt cô nhắm lại....cô chìm vào giấc ngủ, biết đâu sau khi tỉnh lại tất cả sẽ biến mất như một cơn ác mộng, công ty ba cô không phá sản, ba mẹ vẫn còn sống khoẻ mạnh và gia đình cô vẫn hạnh phúc như xưa.
Hưng cẩn thận dắp chăn cho Tâm sau đó khép nhẹ cửa đi xuống nhà căn dặn người làm.
Đã nấu xong chưa?!
Dạ xong rồi thưa thiếu gia, có cần tôi mang ra lên phòng cho cô ấy không ạ.
Không cần, cổ ngủ rồi cứ để cổ ngủ, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài có thể sẽ về trễ một chút, khi nào cổ thức dậy dì cho cổ ăn uống đàng hoàn rồi nói cổ cứ nghỉ ngơi trước không cần chờ tôi.
Dạ tôi biết rồi ạ.
Sau đó Hưng cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top