Sống dựa vào anh- chap 24

Sống dựa vào anh-chap 24
Cổ không thể đồng ý bởi vì cô ấy đã là người của tôi rồi - một giọng nói mang theo hơi lạnh của băng tuyết ngàn năm nơi Nam Cực vang lên khiến mọi người đều rùng mình rồi cùng nhìn về phía giọng nói phát ra. Họ chỉ thấy một người đàn ông mặc Âu phục đen sang trọng bên ngoài khoác áo măng tô cùng màu dài tới gối khiến anh ta càng u ám thêm.

Chào Huỳnh thiếu gia - Hưng như cười như không chào Huỳnh Vũ.

Anh nói Tâm là của anh là có ý gì? - Huỳnh Vũ bất ngờ bị người khác phá đám nên vô cùng tức giận.

Ý trên mặt chữ- Hưng đáp ngắn gọn sau đó anh đi lại phía Tâm nhưng cô nàng kia đã bị nét mặt lạnh băng của anh doạ cho sợ hãi, cô co giò định bỏ chạy nhưng chưa được bước nào đã bị Hưng tóm gọn.

Mèo con! Xem ra em rất lợi hại - Hưng thân thiết nhéo mũi Tâm càng khiến cho Huỳnh Vũ tức giận, anh ta chạy lại hung hăng đẩy Hưng ra xa người Tâm

Anh là ai? Hôm nay là sinh nhật của tôi không tiếp người lạ, mời anh về cho.

So với thái độ nóng giận của ai kia, thì chú Hưng nhà mình lại vô cũng điềm đạm, anh đưa tay nhẹ vuốt góc áo bị Huỳnh Vũ làm nhăn đi rồi từ từ mở miệng nói.

Có lẽ Huỳnh thiếu gia ở nước ngoài nhiều năm nên không biết đến tôi, nhưng cha cậu thì biết.

Chúng ta đi thôi. - Hưng nắm tay Tâm dắt đi nhưng Huỳnh Vũ lại nắm lấy tay Tâm kéo cô lại.

Anh muốn đi thì tự mà đi, Tâm hôm nay là khách của tôi, tiệc chưa tàn cổ không thể đi được.

Hưng chậm rãi đi đến bên cạnh Huỳnh Vũ, bất giác khí chất của anh làm cho Vũ cảm thấy rùng mình.

Từ trước đến giờ chưa ai dám tranh giành gì với tôi hết, Giang Vĩnh Hưng này từ trước đến giờ chưa bao giờ để vuột mất thứ mình muốn đâu. Còn cậu, cậu nên lo giữ cho kĩ chiếc ghế phó giám đốc của mình, đừng để một ngày nào đó hứng thú của tôi nổi lên mà thu mua lại toàn bộ Huỳnh thị nhà cậu. Cậu chưa phải là đối thủ của tôi đâu, ngay cả ba cậu cũng chưa chắc thắng, đừng dại mà chọc đến tôi. - Nói rồi Hưng nắm tay Tâm rời đi để lại Huỳnh Vũ tức giận đến tím cả mặt.
***
Trên xe, Hưng im lặng tập trung lái xe, còn Tâm ngồi bên cạnh thì không khỏi rùng mình sợ hãi, từ bao giờ mồ hôi lạnh đã ra ướt hết cả lưng cô.

Huhuhu chết rồi, im lặng không nói gì hết huhu đáng sợ quá đi, có khi nào là sự bình yên trước bão tố hông, lần này mình chết chắc rồi huhu. Ba mẹ, con xin lỗi hai người, con vẫn chưa báo hiếu được cho hai người con xin lỗi con đi trước đây huhuhu- Tâm khóc thầm trong lòng.

Anh....anh Hưng hìhì, sao...sao anh biết em ở đâu mà tới đón hay quá vậy - Thấy tình hình nếu cứ im lặng hoài như vậy sẽ rất không ổn cho tính mạng của mình nên Tâm cười cố bắt chuyện với anh.

Không có gì mà tôi không biết.- Hưng nói mắt vẫn hướng về phía trước, dáng vẻ vô cùng tập trung lái xe. Nhưng dáng vẻ của anh lại tiếp tục doạ cho Tâm càng thêm sợ hãi.

Anh...anh Hưng!! Anh giận em hả? - Tâm rụt rè hỏi.

Sao lại giận?

Vì chuyện anh Vũ....

Hắn ta không phải đối thủ của tôi.

Không giận vậy sao anh im lặng? - Mắt Tâm ngấn nước nhìn anh.

Hưng dừng xe lại ôm Tâm vào lòng xoa đầu cô dỗ dành.

Chỉ là cảm thấy khó chịu khi có người đàn ông khác để ý đến em thôi.

Anh không giận em thật chứ?- Tiếng nói nỉ non của Tâm vang lên trong lòng ngực khiến trái tim anh mền nhũn.

Làm sao có thể giận em được chứ- Anh nhéo mũi cô cưng chiều nói.

Em....em yêu anh!!!- Tâm mím môi nhỏ giọng nói, nhưng lời nói của cô vẫn đủ để anh nghe thấy.

Nghe lời Tâm nói bất giác môi Hưng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, cả hai nhìn nhau không gian lại chìm trong im lặng. Tâm dùng hết sức can đảm của mình ôm lấy cổ anh sau đó môi cô chạm vào môi anh, anh cũng rất nồng nhiệt đáp trả lại cô. Nụ hôn kết thúc, Tâm ở trong lòng Hưng có hít lấy không khí để điều hoà hơi thở. Anh xoa tóc Tâm âu yếm.

Bé ngoan, bây giờ đưa em về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm để mai còn về lại bên Mĩ nữa.

Dạ.

Hưng điều khiển xe chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Phan gia, vẫn như mọi lần anh xuống xe sau đó mở cửa cho cô. Tâm ôm chặt lấy anh, đầu dùi vào lòng ngức anh nỉ non.

Hưng!!! Em không muốn đi, em vẫn còn rất nhớ ba mẹ và còn rất nhớ anh nữa.

Ngoan đi, em sắp học xong rồi không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp khi đó có thể về đây sống luôn rồi. Cố gắng lên đừng phụ lòng mọi người.

Dạ!!! Anh ở nhà ngoan nha, phải nhớ đến em đó nha. - Tâm hôn lên má anh một cái rồi mới lưu luyến đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top