Sống dựa vào anh- chap 15
Sống dựa vào anh - chap 15
Sáng nay khi Hưng đưa Tâm đi học, trở về công ty liền được thư ký thông báo có hẹn với đối tác, anh liền đi, khi trở về thì tiếp tân thông báo có người cần gặp.
Giám đốc!! Có người tìm gặp ngài ạ.
Là ai?
Dạ!! là cô gái hôm qua đi cùng với ngài, tôi có nói ngài đã ra ngoài thì cổ nói muốn đợi ngài, nên....
Cổ đâu? - nghe đến đây Hưng liền nôn nóng cắt ngang lời tiếp tân.
Dạ tôi để cổ lên phòng làm việc của ngài rồi ạ, tôi....tôi không biết phải làm sao nên đành....
Cô tiếp tân chưa kịp nói hết thì Hưng đã nhanh chóng chạy đi lên phòng làm việc. Cô tiếp tân ngơ nhìn Minh Khải thì nhận được cái nhún vai của anh.
Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì đâu, nhưng mà tôi nhắc cô nên biết cách xử sự với cô gái kia nghe. - Minh Khải bí hiểm nói càng làm tăng sức tò mò của cô lễ tân.
Cái đó tôi không biết, nhưng thế lực của ba cô ta cũng không phải nhỏ đâu, chọc giận cô ta thì ba cô ta không để yên đâu.
Nói rồi Minh Khải bước đi về phía thang máy trở về phòng làm việc của mình bắt đầu kết hoạch làm ăn lớn.
***
Cánh cửa phòng tổng vừa mở ra thì đập vào mắt Hưng là một con mèo trắng hết sức tủi thân đang ngồi khóc thút thít trên sofa, nghe tiếng động liền quay lại nhìn anh với ánh mắt ngập tràn nước, cô nhanh chóng chạy đến rồi ôm chặt lấy anh và tủi thân bật khóc. Nghe tiếng khóc nức nở của cô vang lên từ trong lòng ngực mình, Hưng khó chịu nhưng cũng cố che đậy cảm xúc tức giận của mình vì sợ sẽ làm cho cô sợ. Anh vuốt tóc cô rồi hỏi.
Sao giờ này em ở đây? Đáng lẽ phải ở trường học chứ?
Em....em...em không muốn học nữa- Tâm đáng thương ngước lên nhìn anh, nước mắt cô giàn giụa càng làm tim anh đau thắt.
Sao lại không muốn học, chẳng phải hôm qua em đã hứa sẽ cố gắng học để làm thư ký cho tôi sao? - Anh dịu dàng lau đi nước mắt của cô.
Em...ý em là em không muốn học trường T nữa, em muốn chuyển trường được không Hưng- Tâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, còn anh thì chỉ biết trốn tránh ánh mắt của cô, anh không biết nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó thì mình sẽ làm ra những chuyện gì để biết tại sao khi không cô lại muốn chuyển trường như vậy.
Trường T là trường tốt nhất cả nước, em học ở đó sẽ rất có lợi cho việc học tập của em- Hưng ngồi xuống sofa rồi kéo Tâm ngồi lên đùi mình thuận thế ôm lấy eo cô rồi ân cần giải thích.
Nhưng...em không đủ năng lực để học ở đó, các bạn khác đều rất giỏi rất xuất sắc, em....nếu em học ở đó chỉ làm cho trường mất uy tín khi có học sinh dở tệ như em.
Em không dở, em rất thông minh, hôm qua em đã nói như vậy mà.
Em....anh cho em chuyển trường nha.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? -dường như anh đã biết cô có chuyện giấu anh, nên liền hỏi.
Không... không có gì hết - Sống lưng của Tâm đột nhiên cứng đơ khi nghe câu hỏi của anh, nhưng với biểu hiện của cô thì anh lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, phải có chuyện gì xảy ra nên cô mới đòi chuyển trường như vậy, chứ không đơn giản là không đủ năng lực để học.
Nói!!! Em muốn tự nói hay để tôi cho người điều tra, tôi nói cho em biết, nếu để tôi tra ra được em có chuyện giấu tôi thì đừng trách -Anh nghiêm giọng nói, giọng nói có pha chút giận dữ và cảnh cáo liền khiến cho Tâm sợ hãi lập tức nói ra hết sự thật.
Sáng...sáng nay khi anh rời đi, có người nói em không xứng đáng là học sinh của trường T - Cô tủi thân nói.
Ừm, chuyện này tôi sẽ giải quyết, cứ yên tâm đi học tiếp đi, em có cố gắng là được rồi.
Em biết là em học không bằng mấy bạn, như em đã hứa sẽ cố gắng hơn mà, em...không chịu được mấy bạn lôi thành tích học tập mấy năm trước của em ra mà bàn tán, lại còn nói ba em dùng trò tiểu nhân để em được học trong trường nữa. - Tâm nói, nước mắt cô một lần nữa lại rơi.
Là ai nói?? - Anh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cô.
Là...là Thanh hình như là Thanh Nhã Uyên thì phải. Cô ấy còn nói là yêu anh, anh là của cổ nữa. - Tâm chui rúc vào ngực Hưng tủi thân nói.
Em tin không?
Không!! Anh là của em mà, của một mình em cơ - Tâm ôm chặt lấy cổ Hưng, giọng cô run run vì sợ, thật sự cô không biết mình có yêu anh hay không, cô chỉ biết anh rất quan tâm và lo lắng cho cô, cô thật không muốn phải rời xa anh hay không còn được anh chăm sóc nữa, có lẽ cô cũng yêu anh rồi.
Ừm, tôi là của em, ngoan đi, sáng nay em tới đây bằng gì?
Em...đi bộ.
Sao lại đi bộ, sao không gọi cho tôi? - nghe được câu trả lời Hưng liền bất giác siết chặt lấy Tâm, anh tưởng tượng cảnh cô nàng nhỏ bé này của mình phải đi bộ một quãng đường xa như vậy để đến gặp anh thì tim anh lại đau thắt.
Em không biết số điện thoại của anh- Tâm lí nhí trả lời.
Xin lỗi, tôi xin lỗi, là do tôi không đưa số của mình cho em, xin lỗi. - Hưng hôn lên trán Tâm như một lời xin lỗi, sau đó liền lấy điện thoại của Tâm lưu số của mình vào.
Mà sao lại đi bộ? Sao không đi taxi?
Em hông có tiền!
Sao lại không có tiền? Ba mẹ không cho tiền em đi học sao? - Hưng ngạc nhiên hỏi lại.
Có!!! Nhưng em nuôi heo đất ời.
Nuôi heo đất để làm gì?
Đương nhiên là tiết kiệm rồi.
Vậy em định dùng số tiền tiết kiệm đó vào mục đích gì?
Đương nhiên là để đi chơi rồi, lúc trước em có nuôi một con mập mạp lắm nha, đến khi thu hoạch định ra Hà Nội chơi thì bị anh bắt về, cho nên em dùng số tiền đó nuôi một con khác rồi, lần này con heo đó còn to hơn con lúc trước nữa, đến khi heo lớn em sẽ dùng tiền đi vòng quanh thế giới luôn.
Hưng mỉm cười trước sự ngây ngô của Tâm anh nhéo mũi cô rồi cưng chiều nói.
Sau này muốn đi đâu chơi, hay muốn ăn gì cứ gọi cho tôi, không cần phải tiết kiệm tới nỗi không có tiền đi taxi như vậy đâu, rõ chưa?
Ừm rõ rồi - Tâm gật mạnh đầu.
Được rồi vào phòng nghỉ tôi có chút cần giải quyết, xong việc sẽ đưa em đi uống trà sữa. - Anh mỉm cười xoa đầu cô.
Tâm vừa đi vào phòng Hưng liền gọi Minh Khải sang giao nhiệm vụ.
Điều tra cho tôi người tên Thanh Nhã Uyên! - Hưng ra lệnh.
Thanh Nhã Uyên?! Chẳng phải là con gái của Thanh Thiên Phong chủ công ty Thiên Phong mà Giang thị đang đầu tư sao? - Minh Khải nói.
Thanh Thiên Phong?! Công ty Thiên Phong?! Thanh Nhã Uyên là con gái của Thanh Thiên Phong sao?- Hưng mơ hồ hỏi lại, dừng như đã nhớ lại điều gì đó.
Dạ!! Trong buổi tiệc mừng sự hợp tác của hai có ty, giám đốc đã gặp qua cô ta rồi đó, ngài không nhớ sao?!
Có chút ấn tượng!!!
Cô ta đắc tội gì với ngài sao ạ?
Không! Là đắc tội với Mỹ Tâm, tôi cho cậu 30phút để điều tra xem sáng nay ở lớp học, hai người họ đã xảy ra xung đột gì.
Dạ rõ thưa giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top