Sống dựa vào anh-chap 1
Sống dựa vào anh - chap 1
Ba mẹ!!!!! Ba mẹ thả con ra sao hai người lại nhốt con chứ, thả con ra con phải đi Hà Nội ba mẹ đã hứa cho con đi mà sao giờ lại nhốt con huhuhu.
Trên tầng 2, vị thiên kim tiểu thư của Phan gia đang khóc hết nước mắt vì bị nhốt trong phòng. Hôm qua người ta đã hẹn với bạn hôm nay sẽ cùng đi du lịch ở Hà Nội, người ta cũng đã năn nỉ gãy lưỡi hai vị phụ huynh mới đồng ý cho đi, sáng nay lại cố ý thức sớm hơn mọi ngày xúng xính quần áo kéo vali đi ra mở cửa phòng thì phát hiện cửa bị khoá trái người ta không khóc ầm lên sao được.
Ba mẹ!!! Hai người thả con ra, hai người đồng ý cho con đi rồi mà, con phải đi máy bay sắp cất cánh rồi, Hồng Ngọc cũng đang đợi con, ba mẹ thả con ra đi con năn nỉ mà huhuhu....
Tâm à! Con nín đi, ba mẹ làm vậy là cũng muốn tốt cho con thôi- Phan phu nhân đứng bên ngoài nhẹ giọng dỗ dành con gái nhỏ.
Không tốt! Không tốt chút nào hết, ba mẹ đã hứa cho con đi mà, sao ba mẹ lại không giữ lời....
Mỹ Tâm!!! Ba nói cho con biết, từ đây về sau ba tuyệt đối cấm con đi chơi, con sắp học 12 rồi, sắp tới phải thi đại học nữa, ba tuyệt đối không để con lêu lỏng như những năm trước nữa đâu, lần này đừng hòng được ra ngoài- Phan lão gia lớn tiếng quát.
Phan lão gia thì lại không mềm mỏng với con gái như Phan phu nhân được, hơn nữa ông cũng biết đối với đứa con gái này càng nuông chiều thì càng hư, nhưng biết sao giờ ông bà chỉ có mỗi độc nhất cô là con thật đúng là không nỡ nặng tay mà, có thể nói lần này ông nhốt cô trong phòng như vậy đúng là có hơi đau lòng, nhưng vì tốt cho con gái nên đành phải vậy thôi.
Ba!!! Con....con đâu có lêu lỏng đâu, con ngoan lắm mà...hic...hic...- Thấy ba giận cô cũng không dám lớn tiếng làm loạn nữa mà lí nhí trả lời.
Con ngoan sao??? Con thật sự ngoan sao???
Con ngoan lắm á, con đâu có rượu chè, hay chơi với bạn xấu đâu, con rất ngoan á- Tâm ra vẻ hiển nhiên mà trả lời ba.
Nếu con ngoan thì người nào dám tự ý "thay mặt" ba mẹ kí tên trong sổ liên lạc khi xếp hạng con chỉ đứng thứ 13.
Con....con....con thấy ba mẹ nhiều việc, không dám làm phiền ba mẹ thôi, với lại xếp hạng 13 là do con sơ suất thôi mà.
Sơ suất vậy mà từ lần đó đến giờ con chỉ có thể đứng trong top 20 không thể vào top 3 được là sao???- nhắc lại chuyện cũ đúng là càng khiến ông thêm giận mà, Phan phu nhân đứng bên cạnh cũng chẳng dám lên tiếng nói lời nào.
Nhưng để duy trì vị trí trong top 20 con cũng đã cố gắng lắm rồi, chương trình học rất nặng á...- Tâm ra vẻ tội nghiệp nói.
Cứ coi như chương trình học nặng, vậy ai với mấy bạn trong lớp đánh nhau hả?
Con không có đánh nhau, con chỉ cỗ vũ thôi mà, với lại đâu có đánh thiệt đau, giỡn thôi mà vui mà.- Tâm lớn tiếng phản bác lại, lần này ba không thể trách cô được, cô không hề đánh nhau nha chỉ là....bày chút trò vui trong lớp thôi.
Phan lão gia ôm đầu gục ngã, ông đúng là hết chuyện nên mới đi đôi co với đứa con gái lắm lời này của mình.
Ba không nói với con nữa, từ đây về sau con ngoan ngoãn mà học hành cho đàng hoàng đi.- Phan lão gia thở dài nói, đôi co với đứa con gái này đúng là tốn sức mà.
Con học hành đàng hoàng mà, nhưng mà ba cho con đi chơi lần này nữa thôi con về sẽ học hành chăm chỉ mà.
Đừng hòng gạt được ba, ba không dễ bị con gạt đâu.
Huhuhu con không chịu, ba má hứa cho con đi chơi rồi mà- Tâm lại khóc, lại bắt đầu làm loạn.
Nếu hôm qua ba không hứa thì liệu con có để yên cho ba hay không hay là lãi nhãi bên tai ba suốt đêm....
Ba!!!! Thì ra ngay từ đầu ba đã gạt con rồi, ba xấu xa con không thèm chơi với ba nữa.... Mẹ à...con gái tội nghiệp lắm, mẹ thả con gái ra đi.- Tâm thấy năn nỉ ba không có kết quả liền quay sang làm nũng với mẹ.
Lần này mẹ không giúp được con rồi, ba con giữ chìa khoá, mẹ không giữ...mẹ không thể.- Phan phu nhân khó xử nói, bà vừa xót con gái lại vừa sợ làm lão gia nổi giận, đúng là làm khó bà mà.
Con ngoan ngoãn mà ở yên trong phòng đi, đừng làm loạn nữa- nói rồi Phan lão gia nắm tay vợ đi xuống nhà mặc cho con gái gào thét long trời lỡ đất.
Ba mẹ!!! Ba mẹ nỡ lòng nhốt con trong phòng sao? Ba mẹ không thương con sao??? Có phải con không phải con ruột của ba mẹ, con được ba mẹ nhặt ở bãi rác nào đem về nuôi nên ba mẹ mới không thương con đúng không....ba mẹ....ba mẹ....huhuhu.
Phan lão gia ở dưới nhà nghe tiếng gào thét thảm thiết của cô không khỏi day trán, đứa con gái này....có gì mà nó nói không được, đúng là đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top