7. Mẫu đơn tinh
Trong khi đó, con chuột nhỏ chạy khỏi mưa tên bão lửa liền hiện nguyên hình là một chàng trai trẻ. Cậu ta nắm chắc phong thư, lao nhanh về phía đám cưới. Một con yêu chuột bỗng nhận ra gọi:
- Anh Lâm? Làng có chuyện hả?
- Huy? - Quang Lâm dừng lại, thở dốc. - Sao em biết?
- Tộc trưởng nói em rằng nếu thấy anh đến thì báo.
Huy dẫn Lâm vào phòng trong chỗ Bảo đang ngồi. Đôi trẻ đã làm xong lễ vu quy, gia nhân đang tiếp đãi quan viên hai họ. Sơn và Khoa đang ngồi bên ngoài, Sơn ngồi bẻ kẹo lạc, đưa một nửa cho hồ ly nhỏ. Lâm đang nói vấn đề cho chồng mình nghe thì từ đâu một vài quan quân kéo tới, dẫn đầu là một nữ tử đeo mạng che mặt đỏ, mặc phượng bào. Vừa thấy Huỳnh Sơn, đám quan quân đã xông vào toan bắt trói. Khoa theo phản xạ vươn móng vuốt toan cắm vào cổ tên đó thì ông Đạt hét lớn:
- Dừng lại, Khoa! Bọn họ chỉ là người phàm thôi. Quân triều đình đến đây thì có lẽ có việc cần.
Anh Khoa nghe vậy cũng dừng lại. Quốc Bảo tiến tới, lịch thiệp hỏi:
- Cô nương, xin hỏi cô nương là ai? Tại sao lại đưa quân đến đám hỷ nhà chúng ta?
Ả ta bĩu môi:
- Cái này cũng gọi là "hỷ" hả? Ông cho nhi tử mình cưới một nam nhi mà là bình thường sao? Hay chuột tinh thấp kém không cưới được nữ nhân nên đói khát tới thế sao? Không phải nam nữ chuẩn mà cũng tổ chức linh đình, đúng là bại hoại.
- Này, ăn nói cho cẩn thận, ta không thương hoa tiếc ngọc đâu. - Quốc Thiên giơ nắm đấm đe doạ. - Em ta cưới ai cũng là nó chọn, cô chõ vào làm gì?
- À, hay lũ chuột tinh các người yêu lực hèn mọn, nên phải song tu với đám yêu tinh khác mới sống được? - Con ả này vẫn tiếp tục khích bác. - Rặt một lũ đoạn tụ ghê tởm, nếu không cho tuyệt diệt thì thật ô uế.
Ánh mắt ả quét qua mấy cặp đôi với vẻ khinh bỉ. Tới khi ả chạm mặt Quang Lâm, cậu bỗng run rẩy, hét lớn:
- Chính là ả ta! Chính ả đã đưa cả một đội quân tới Hồ tộc! Em đã thấy rõ ràng!
- Con chuột ẻo lả kia, câm mồm! - Kẻ kia cũng quát. - Mày có tin nói láo là mất đầu không?
Tất cả đồng loạt sững sờ. Quốc Bảo mất bình tĩnh, hắn định tóm lấy con yêu nữ kia thì bị quan quân chặn lại. Gã giận run người rồi, liền quát:
- Hồ tộc chúng ta trước đây chưa từng gây thù chuốc oán với triều đình, cớ sao cô lại xúi giục Hoàng thượng đem quan quân tàn hại yêu tộc bọn ta?
Ả ta cười khẩy:
- Vì sao ư? Ngài hãy hỏi tân lang ở đây và con cáo đỏ kia, để chúng kể xem chúng đã giết hại sư phụ Bách Tâm của ta như thế nào? Sư phụ ta đường đường là Hoàng thúc của bệ hạ mà bị hai con yêu nhãi nhép đó hại chết, tội đáng trảm ngàn lần!
Ả chỉ thẳng về phía Khoa và Nam, làm hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía họ. Nam biết rằng bây giờ có trăm cái miệng cũng không minh oan nổi. Gã nhìn sang Khánh, nghĩ rằng chỉ cần nói sai một câu, mụ điên này sẽ giải gã và Khoa đi ngay tại đây. Khoa tức giận hét lên:
- Còn không phải hắn ta đưa người đến đốt hang ổ của bọn ta? Trong đời ta chỉ nhớ hai lần phải giết người thôi, một là đạo tặc, hai là lũ đạo sĩ khốn nạn đó!
Huỳnh Sơn lúc này cũng lên tiếng:
- Có phải của Bách Tâm không?
Hắn nói đoạn, giơ một ngọc bội dính máu khô hình cây bách lên nói. Ả ta vui mừng nói:
- Đúng rồi! Sao công tử có nó?
Sơn cười gằn:
- Ta nhặt được trong một cái hang cáo trống không. Hồ yêu sau thượng cổ hiếm khi hại người, chúng chỉ tấn công khi bị xâm phạm thôi. Tên Bách Tâm đó có ý sát sinh, bị giết cũng như thợ săn bị hổ cắn chết.
Đến đây cô ả bỗng im bặt, nhìn Sơn trân trối. Rồi ả gỡ mạng che mặt ra hỏi:
- Cậu út Sơn, cậu không nhớ ta là ai sao?
Huỳnh Sơn kinh ngạc. Cái danh cậu út này vốn đã bị lãng quên từ lâu, giờ chỉ có Khoa gọi hắn như vậy. Tại sao ả này lại biết? Sơn đáp:
- Cô nương nhầm rồi, chúng ta chưa từng gặp.
- Ta là Tứ cô nương, cậu thực sự không nhớ sao?
Cô ả rơi nước mắt, cố tình làm vẻ yểu điệu quyến rũ trước mặt đám đông. Ngay cả những tên chuột háo sắc nhất thấy cảnh này cũng phải nhíu mày. Duy Khánh thấy hôn lễ của mình bị phá hoại thì tức quát:
- Con tiện nhân này, mày làm bậy đủ chưa? Mày muốn gì, sao lại canh ngày vui của người ta mà phá đám?
Một tên thái giám quát:
- Hỗn xược, ngươi dám hỗn với Đơn quý phi hả?
Gã nhảy ra định tát Khánh nhưng bị Nam cản lại, dồn sức đạp ngã lăn quay. Huỳnh Sơn vẫn bình tĩnh nói:
- Tứ cô nương? Ta không biết ai tên như vậy.
- Ngươi không biết, hay ngươi đã tặng vật đính ước của chúng ta cho tên đoạn tụ kia? - Ả ta nói đoạn, chỉ thẳng vào Khoa. - Ngươi đã hứa sẽ tặng chiếc kiềng này làm vật đính ước cho ta, thế mà đồ bội bạc nhà ngươi dám phản bội lời thề đó. Con hồ ly kia có gì hơn ta chứ? Hắn có biết tề gia nội trợ, sinh con đẻ cái đâu?
Khoa nghe đến đây liền nổi giận quát:
- Cô bị điên hả? Tôi đã nhận chiếc kiềng này từ trăm năm trước rồi? Chẳng lẽ cô sống được ngần ấy năm? Bây giờ cô cũng là Quý phi đứng đầu hậu cung, làm vậy không sợ phạm tội khi quân hả?
- Im đi thằng đàn bà kia! - Tứ cô nương lại gào lớn hơn. - Mày không phải nam nhi thật mà còn già mồm à? Cậu út đây đã nói với tao rằng thứ cậu muốn là một gia đình yên ấm. Mày đã quyến rũ cậu đúng không? Mày đã lừa cậu đưa cho mày để đổi lấy tu vi đúng không?
Rồi Đơn quý phi độc địa nói:
- Mày thích cậu út lắm đúng không? Được rồi, vậy chọn đi. Một là con bán yêu tạp chủng mày, hai là tên bội bạc này phải về kinh chịu chết! Nếu hai đứa mèo mả gà đồng chúng mày hèn nhát không đi, cứ chờ quan quân đến đồ sát cả tộc đi. Hoặc là...hoàng thượng sẽ xử hết các người tội loạn tính không chuẩn nam nữ.
Khoa nghe xong những điều này mà đầu ong ong. Cậu quay sang Huỳnh Sơn thì hắn chỉ cúi gằm mặt. Quốc Bảo nghe xong thì cũng run rẩy, Quang Lâm phải đỡ gã. Khoa không hiểu tại sao ả Tứ đó lại gọi cậu là tạp chủng. Cậu không phải thuần huyết sao? Còn Huỳnh Sơn, hắn chỉ lợi dụng cậu để hút linh lực sao? Sơn không giải thích gì, chỉ đi lên nói:
- Tứ cô nương, ta đã sai với nàng, ta sẽ chịu tội. Còn Khoa không liên can gì tới việc này.
- Sơn! Cậu út!
Mặc cho tiếng gọi thê lương của hồ yêu nhỏ, Huỳnh Sơn hiên ngang ngẩng đầu đi về phía quan quân, chịu để chúng trói lại đưa đi. Nhìn theo bóng Sơn xa dần, Khoa chỉ biết khóc vì bất lực. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt quả thực trần trụi đến đau lòng. Cậu đã ở trong sự bao bọc của hồ tộc quá lâu, tới nỗi quên rằng con người coi bọn họ là trái luân thường đạo lý. Thấy Khoa khóc, má Bảo lại gần ôm cậu vào lòng. Cả Phúc, Nam và Khánh cũng lại gần. Khánh tức khí nói:
- Khốn kiếp, con mụ điên đó có ý gì vậy?
- Mà Huỳnh Sơn đó cũng tham lam... - Nam tiếp lời. - Đã muốn yên bề gia thất thì sao không tìm nữ nhi, lại tìm đến Khoa.
- Không, Huỳnh Sơn không phải như vậy...
Thấy Khoa phản đối, Phúc cũng gật gù:
- Tất nhiên rồi, tui thấy Sơn lúc nào cũng yêu chiều bao bọc Khoa, giống như trong mắt chỉ có người ta ấy. Nếu hắn ăn ở hai lòng thì cũng không như vậy.
Đám hỷ thế là tan. Mấy ông anh của Khánh bực dọc dọn dẹp tàn cuộc. Quốc Thiên là bất mãn nhất, suốt buổi luôn miệng lầm bầm sẽ bóp cổ con ả Tứ gì đó điên khùng kia vì dám sỉ nhục em mình. Quốc Bảo liên tục xin lỗi nhà thông gia vì phá hỏng ngày trọng đại rồi mới đưa con về.
______________________________________________________
Tảng sáng, trên con đường vào làng có một bóng người cưỡi một con thú lớn tiến vào con đường chính dẫn tới Hồ tộc. Người lạ là một chàng trai trẻ ngũ quan sắc sảo, vận bộ áo tấc trắng, đem theo một cây đàn tỳ bà. Nếu không có cặp tai mèo màu đen và cái đuôi đen dài, có lẽ ai cũng nghĩ gã chỉ là một nhạc sư giang hồ đang đi ngao du. Gã tuột xuống con sói trắng khổng lồ, nhìn quanh với vẻ ngỡ ngàng. Trong ký ức của Trường Sơn, ngôi làng vốn là một nơi giàu có, thanh bình, thế mà giờ đã thành hoang tàn, đổ nát. Con sói trắng phía sau liền biến thành một thanh niên tuấn tú vận võ phục trắng. Y lay Trường Sơn hỏi:
- Đây là làng Hồ yêu hả? Ta đã nghĩ đó là nơi trù phú.
- Và cũng không có lễ vu quy nào cả. - Trường Sơn sầm mặt. - Ngôi làng đã bị phá hoại. Nhưng là kẻ nào?
Thoáng thấy nhà trưởng lão vẫn còn sáng đèn, Sơn bèn kéo theo bạn đồng hành tới gõ cửa. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
- Ai đấy ạ?
- Ta là khách của trưởng lão Quốc Bảo.
Từ trong cửa sổ, một con hồ ly trẻ ló mặt ra nhìn. Cô ta nghĩ ngợi gì đó, rồi nhanh chóng chạy vào trong. Một lát sau, Quốc Bảo ra mở cửa liền ngạc nhiên:
- Trường Sơn? Sao anh đến muộn vậy?
- Ta lên kinh kỳ có chút việc, biết không về kịp nên định việc của Nam xong mới đến chúc. - Sơn đáp. - Mà sao làng lại thành như vậy?
Bảo kéo gã vào trong nhà nói:
- Chuyện dài lắm, vào ta kể cho.
Sau khi nghe chuyện từ Quốc Bảo, Sơn vô cùng căm phẫn. Gã gằn giọng:
- Là mẫu đơn tinh! Nó trở lại rồi.
Duy ngạc nhiên:
- Cậu từng gặp nó sao?
- Chính xác là một con cùng loại. - Sơn đáp. - Nó đã giả làm thầy bói nói láo khiến miêu tộc bị truy sát, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi. Vài năm trước ta đã giết một con như vậy.
Bảo gật gù, nhìn người đàn ông sau lưng Trường Sơn với vẻ tò mò:
- Người kia là...
- Ta là Nguyễn Cao Sơn Thạch, từ lang tộc.
- Sơn Thạch? Tộc trưởng lang tộc? - Quốc Bảo ngạc nhiên. - Không đúng, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi. Hồi đó ngươi không xưng danh nên ta không biết. Hồi ở tửu lâu dưới Phú Xuân ấy.
- Tất nhiên chúng ta đã gặp rồi. Nhờ vậy ta mới tìm ra người đẹp như vậy chứ. - Thạch cười cười ôm lấy mèo tinh, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. - Ta đến đây cũng vì con yêu tinh đó.
Bỗng có tiếng lạch cạch. Một quả cam nhỏ lăn tới chân Trường Sơn. Anh như bị thôi miên mà cầm nó mân mê trong tay. Cảnh tượng này vô tình bị mấy vị trưởng lão còn lại nhìn thấy, họ cảm thán, đúng là mèo thật. Thạch thấy con mèo hứng thú với quả cam, lại lúi húi bóc cam rồi đút từng miếng cho mèo.
- Nè, sao tự dưng bóc vậy? Tui đâu có muốn ăn.
- Bé chỉ nghịch mà không ăn là lãng phí lắm đó.
Bảo có điều muốn nói: hai người có thể trở lại chủ đề không? Thấy mấy vị trưởng lão, con sói đành nghiêm túc trở lại:
- Xin thứ lỗi, để ta nói tiếp. Năm đó ta cùng các trưởng lão ở trong núi diệt tàn dư của Mộc tinh, nên có biết một số thứ. Quỷ Xương cuồng nguyên thủy có 3 phần thiện và 7 phần ác, nó sẽ biến thành những loại cây khác nhau. Nếu mấy lời mọi người nói, Huỳnh Sơn đó là mảnh thiện, có thể là cây đàn hương. Ta không rõ trong các mộc tinh thì loài nào thiện loài nào ác, vì các mảnh đó rải rác ngẫu nhiên. Chỉ cần một thứ có linh tính đồng ý hợp thể, liền biến thành Mộc tinh. Nhưng khi hai Mộc tinh thiện và ác gặp nhau, sẽ có sự đối địch gay gắt, kết thúc bằng việc con ác hấp thụ con còn lại, trở nên mạnh hơn, hoặc con ác bị tiêu diệt vĩnh viễn.
Quốc Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tức là... Ả Mẫu đơn đó lợi dụng nhan sắc của mình tiến cung, mê hoặc Thánh thượng vì linh lực của ả không đủ đối đầu với Huỳnh Sơn, phải lợi dụng quyền uy từ thiên tử? Nhưng tại sao ả lại chọn con người, mà không phải một con yêu khác?
Trường Sơn đáp:
- Đừng coi thường con người. Họ là người trần mắt thịt, không phân biệt được nhân quái, nhưng nhìn xem. Chỉ cần một câu xúi bẩy, cả một đội quân đã kịp càn quét cả làng Hồ yêu. Kẻ ngu muội không đáng sợ bằng một đám ngu muội bị một kẻ khôn ngoan lôi kéo. Nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết.
- Anh có cao kiến gì sao? - Bảo sáng mắt. - Để em gọi thằng Khoa xuống.
- Kế này dễ, nhưng phải phiền nhiều cứu viện.
- Được, anh nói đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top