Chương 40: (PN) Nuôi dưỡng tiểu Trường Thanh (2)

p/s của beta: Nhắc các bạn chút, Diệp Bạch Y cũng tu hành rồi, nên trường sinh bất lão, vẫn giữ dáng vẻ thời thanh niên hơn 20 tuổi. Beta chương này cười miết thôi :v

----------------

Tên con là Dung Trường Thanh, con năm nay 5 tuổi.

Con có một người thân vô cùng tốt a, là Diệp thúc thúc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, đều sẽ kể chuyện cho con nghe. Ban ngày sẽ dạy con luyện công viết chữ, có đôi khi sẽ mang con bay lên trời, sau đó bắt chim nhỏ đem về nuôi.

"Diệp thúc thúc, nếu mình yêu thích ai đó, thì sẽ muốn ôm ôm hôn hôn với người đó phải không ạ?"

Hạt đậu nhỏ 5 tuổi, cao hơn 1 mét, trắng trẻo mập mạp, tay chân ngắn ngủn, mặc trên người một bộ trường bào đỏ thẫm, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, nhìn qua trông giống hệt tranh vẽ hài tử treo mấy ngày Tết.

Diệp Bạch Y ngồi xổm xuống, dò hỏi: "Ai nói với ngươi?"

"Ôn thúc a! Hôm nay con có nhìn thấy Ôn thúc đem Chu thúc ấn dưới cây hoa đào hôn hôn a , chỗ này." Tiểu Trường Thanh chỉ chỉ miệng.

Diệp Bạch Y: Hai tên tiểu tử này, muốn thân thiết cũng không biết chọn chỗ à!

"Diệp thúc thúc, con cũng yêu thích người nha, Diệp thúc thúc quý con nhất, Trường Thanh cũng thích người nhất, cho nên...... Trường Thanh có thể hôn hôn không a?" Tiểu Trường Thanh nói nhiều như vậy, hóa ra câu cuối cùng mới là quan trọng nhất .

"Trường Thanh, ngươi bây giờ còn nhỏ, nói câu này hãy còn sớm......" Diệp Bạch Y nói rất chậm, hắn hy vọng Trường Thanh có thể nghe hiểu lời hắn nói, "Trường Thanh, ta sẽ chờ ngươi lớn lên...... Chờ Trường Thanh lớn lên rồi, chúng ta lại nói việc này, được không?"

Tiểu Trường Thanh nhấp môi: "A, Được nha! Diệp thúc thúc, người nhất định phải chờ Trường Thanh lớn lên a!"

Diệp Bạch Y cười đồng ý: "Được!"

"Việc kia...... Diệp thúc thúc, có phải lúc con mới sinh ra, con rất xấu không?"

"Cũng là Ôn thúc nói với ngươi?"

"Đúng vậy! Ôn thúc nói Trường Thanh khi sinh ra...... Rất xấu rất xấu, giống như này này......" Tiểu Trường Thanh vừa nói, vừa làm mặt quỷ để chứng minh: "Nhưng mà cuối cùng cũng lớn lên như người bình thường, rốt cuộc không xấu, nhìn cũng được? Diệp thúc thúc? Trường Thanh khi sinh ra có phải rất xấu...... rất khó nhìn?"

"Ngươi đừng nghe cái tên tiểu tử ngu xuẩn kia nói linh tinh, Trường Thanh nhà chúng ta đẹp nhất...... Về sau nếu nhìn thấy Ôn thúc, ngươi cứ đi đường vòng, đừng nói chuyện với hắn."

"Ân!" Tiểu Trường Thanh ngoan ngoãn gật đầu cái rụp: "Con nghe Diệp thúc thúc, Ôn thúc mỗi lần đều nói người nói bậy, con không thích hắn. Chính là...... Chính là, Ôn thúc làm đồ ăn rất ngon, con nếu không thích hắn, hắn không nấu cơm cho chúng ta ăn thì phải làm sao giờ?"

"Nói cũng đúng." Hắn và Trường Thanh chân cẳng cánh không phân biệt được, cũng không biết cơm gạo như thế nào, nếu muốn đắc tội với tên tiểu tử ngu xuẩn kia, rồi hắn chặt đứt nguồn cơm của bọn họ, không được .... Việc này không được!

"Trường Thanh, nếu không như vậy đi! Sau này a! Ngươi trộm đi theo tiểu tử kia, Ôn thúc của ngươi ấy, học trù nghệ. Sau khi học xong trù nghệ của hắn rồi, thì từ nay về sau muốn ăn gì chúng ta tự làm, sẽ không phải lo đói bụng."

Tiểu Trường Thanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt sùng bái: "Diệp thúc thúc, người thật thông minh nga! Con còn không nghĩ ra cách này! Ngày mai Trường Thanh sẽ tới chỗ Ôn thúc thúc bái sư."

Diệp Bạch Y vui mừng cực kỳ, không hề cảm thấy mình đang lừa dối trẻ con tẹo nào.

Ngày đầu tiên học trù nghệ.

Tiểu Trường Thanh trở về tố khổ với Diệp thúc thúc, rửa rau mệt mỏi quá, thái rau mệt mỏi quá.

Diệp thúc thúc, con có thể không học hay không?

Diệp Bạch Y liền hỏi: "Trường Thanh muốn đói bụng sao?"

Tiểu Trường Thanh lắc đầu: "Không muốn."

Diệp Bạch Y tiếp tục nói: "Vậy đó, nếu không học thì phải chịu đói."

Tiểu Trường Thanh ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu: "Con học."

Nửa tháng học trù nghệ.

Tiểu Trường Thanh trở về liền bắt đầu khóc sướt mướt tố khổ, chẻ củi mệt mỏi quá, gánh nước mệt mỏi quá, còn phải nhổ cỏ tưới cây cũng mệt mỏi quá.

Ôn thúc là đại ma vương, cái gì còn sống đều bắt con làm, hắn khi dễ người.

Diệp Bạch Y kiên trì hỏi: Trường Thanh muốn đói bụng sao?

Tiểu Trường Thanh luôn lắc đầu, nói: không muốn.

Diệp Bạch Y liền cổ vũ: Cho nên ngươi càng phải học nhanh lên, chờ đến khi học xong hết rồi, thì có thể đá văng Ôn thúc của ngươi đi, chúng ta mỗi ngày ăn cơm không cần phải xem sắc mặt hắn nữa.

Tiểu Trường Thanh tay nhỏ nắm nắm, tự nhủ cố lên, cam đoan chắc chắn rằng mình sẽ sớm có ngày đạp đổ Ôn thúc.

Từ đấy về sau, tiểu Trường Thanh mỗi ngày một bên khóc, một bên học trù nghệ. Sau đó hắn được hưởng quá trình Ôn thúc 'ôn nhu che chở' dài mười mấy năm áp bức bóc lột.

Một đêm trước sinh nhất 18 tuổi của Trường Thanh.

Ôn Khách Hành nhìn thiếu niên anh tuấn cao lớn đang bận rộn làm bếp, cười vẫy tay nói: "Trường Thanh, ngươi lại đây."

"Ôn thúc, chuyện gì a?" Dung Trường Thanh đi tới. Ôn thúc chỉ chỉ ý bảo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ngày mai người mười tám tuổi, cũng nên suy xét việc chung thân đại sự, cưới vợ...... Nhìn trúng ai, Ôn thúc giúp ngươi cầu hôn."

"Ôn thúc......" Dung Trường Thanh nhìn thoáng qua sân, bóng dáng vạt áo trắng như tuyết đang ngồi trong đình hóng gió, nói nhỏ: "Con muốn Bạch Y làm tức phụ của con, người có thể giúp con cầu hôn không?"

"Kia có cái gì không thể." Đã mười tám, có một số việc cũng có thể làm, hắn đã ngầm dạy dỗ tiểu tử này mười mấy năm, lần này kiểu gì cũng không thể để cho Diệp Bạch Y kia lật ngược tình thế được.

"Ngươi ghé lại đây......" Ôn Khách Hành nói một hồi khai thông đầu óc, cuối cùng còn không quên đưa cho tiểu tử này mấy quyển sách "gối đầu giường".

Diệp Bạch Y phi thân bay tới: "Hai người các ngươi nói cái gì đấy?"

Dung Trường Thanh giật bắn mình đứng lên, mạnh mẽ lắc đầu: "Không, không nói gì a!"

"Không có gì thì sao ngươi phải chột dạ? Trong tay ngươi là cái gì?"

Dung Trường Thanh không dấu vết đem giấu quyển sách vào trong ống tay áo, dùng ngữ khí trấn định nói: "Ôn thúc đưa...... Thực đơn."

Quả nhiên Diệp Bạch Y vừa nghe là thực đơn liền không hỏi nữa. Ôn Khách Hành ý vị thâm trường cười cười: "Nhãi con nhà ngươi rốt cuộc đã trưởng thành, có cảm giác gì a?"

"Cũng không tệ lắm." Diệp Bạch Y cảm thấy rất có thành tựu. Hắn còn nhớ rõ năm đó khi vừa mới ôm Trường Thanh trở về, vừa nhỏ gầy lại hồng hồng, hơi xấu ...

Ân, cũng chỉ xấu mấy ngày thôi, tiểu hài tử lớn nhanh, về sau có da có thịt thì vết hồng cũng bớt, rồi ngày nào trông cũng đẹp lên.

Cho tới bây giờ, nhoáng mắt cái mười tám năm trôi qua, Trường Thanh trở thành một thiếu niên cao cao tuấn lãng.

"Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tiểu tử này, chậc chậc...... Thời gian trôi nhanh quá......"

Lời nói còn chưa nói xong, Chu Tử Thư đã xuất hiện ở cửa: "Lão Ôn, có thể đi rồi."

"Ta cùng A Nhứ muốn đi Nam Cương một chuyến, ngày mai chưa chắc đã quay về, còn việc ...... thôi không quấy rầy thế giới riêng của hai người, vui vẻ trải nghiệm nhé!" Ôn Khách Hành hướng Diệp Bạch Y cười cười, sau đó lại hướng Dung Trường Thanh chớp chớp mắt.

"A Nhứ...... Ta tới đây! Chúng ta xuất phát thôi! Đúng rồi, A Nhứ, bạc mang có đủ không? Ta còn muốn mua nhiều đồ lắm."

"Có mang, mấy món của cải cũng mang theo."

"Vậy là tốt rồi. Tiểu tử kia, ta và Chu thúc ngươi ra ngoài mua cho ngươi mấy thứ này nọ, ngươi ở nhà nhớ phải thêm dầu đấy!"

"Tên tiểu tử ngu ngốc ngươi lại bày trò gì vậy?" Sao cảm thấy có chuyện không hay..: "Trường Thanh...... Ngươi đừng có đi theo tên ngốc kia học hư."

"Ân!" Dung Trường Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đột nhiên nói một câu: "Ta trưởng thành."

"Gì?"

"Bạch Y, ta trưởng thành."

"Ừ, ngươi trưởng thành." Cao hơn hắn nửa cái đầu, còn không phải trưởng thành thì là gì.

"Bạch Y, ta trưởng thành." Dung Trường Thanh lại nhấn mạnh một lần: "Cho nên hiện tại...... Ta có thể thích ngươi. Bạch Y, ngươi đã nói, chờ ta lớn lên rồi, ta liền có thể thích ngươi."

Thật lâu, Diệp Bạch Y chỉ nói một câu: "Ngươi...... Còn nhớ rõ a!"

"Đương nhiên nhớ rõ, mỗi câu Bạch Y nói với ta, ta đều nhớ rõ." Thiếu niên cao lớn đối diện với ánh mắt của người trong lòng, hai tròng mắt đen tuyền, mãnh liệt lửa nóng.

"Bạch Y, ta thích ngươi!"

Diệp Bạch Y tránh ánh mắt hắn. Bị tiểu tử một tay mình nuôi lớn nói thích mình, trong lòng hoảng a!

"Trường Thanh, ngươi có biết bản thân đang nói gì không?"

Dường như nhìn thấy người trong lòng đang khẩn trương, Dung Trường Thanh chuyển đề tài một chút: "Bạch Y, ngươi còn nhớ rõ ta khi nào đổi giọng gọi ngươi là Bạch Y, mà không phải Diệp thúc thúc không? Suy nghĩ một chút, Bạch Y...... Ta khi nào thay đổi."

Trường Thanh gọi như vậy lúc nào?

"Ngươi...... sinh nhật lần thứ 10."

"Đúng vậy, chính là trong lễ sinh nhật năm 10 tuổi, ngươi và Ôn thúc lại cãi nhau......" Nhớ lại ngày hôm ấy, Dung Trường Thanh ánh mắt mỉm cười: "Bạch Y còn nhớ rõ lúc ấy cùng Ôn thúc tranh cãi chuyện gì không?"

Nói cái gì? Nhiều năm trôi qua rồi, hắn sao còn nhớ cùng với tên tiểu tử ngu xuẩn kia cãi nhau chuyện gì chứ?

"Bạch Y không nhớ rõ?"

"Không nhớ rõ, mỗi ngày ta và tên kia lúc nào mà chả tranh cãi, nói xong liền quên......" Cho nên sao còn nhớ được chứ, trí nhớ của hắn từ trước đến nay đều không tốt lắm.

"Không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi! Ta nhớ là được. Bạch Y, hôm nay ta tới cùng ngươi thực hiện hứa hẹn năm ấy......"

Hứa hẹn? Hứa hẹn cái gì?

"Trong ngày sinh nhật 10 tuổi, Ôn thúc và Chu thúc tay trong tay ở trước mặt ngươi khoe khoang, Ôn thúc còn dào dạt đắc ý nói: ' Hâm mộ không? Ta có A Nhứ, ngươi không có '."

Dung Trường Thanh bắt chước giọng điệu động tác của Ôn thúc: "Sau đó...... Ngươi liền nói: ' có cái gì phải hâm mộ, ta có Trường Thanh. Chờ hắn sau khi lớn lên, ta cũng có người nắm. Cho nên tiểu tử ngốc, hôm nay trình độ cãi nhau của ngươi chỉ có thế này thôi á? Không đủ xem a '!"

Trường Thanh nhập vai xuất thần, Diệp Bạch Y hoảng hốt nhớ lại, loáng thoáng hình như có chuyện như vậy?

"Nhớ ra chưa?"

"Ân, hình như...... có nói rồi?"

"Ôn thúc có thể đem Chu thúc phủng trong lòng bàn tay nuông chiều, Ninh tiền bối cũng đặt Kim tiền bối phủng trong lòng bàn tay nuông chiều. Từ nay về sau...... Trường Thanh cũng muốn đem Bạch Y phủng trong lòng bàn tay nuông chiều." Dung Trường Thanh tiến lên một bước, lớn mật ôm lấy người trong lòng.

"Bạch Y, về sau ngươi không phải cô đơn một mình nữa. Ngươi có ta sủng, ta chờ đợi ngày này, đợi mười mấy năm...... Bạch Y."

"Trường Thanh......" Diệp Bạch Y cảm thấy Trường Thanh vẫn nên suy xét cẩn thận, dù sao cũng là việc chung thân đại sự.

"Hư! Bạch Y, ta biết ngươi muốn nói gì! Ta đã suy xét rất rõ ràng, sau lễ sinh nhật ngày mai, chúng ta thành hôn, được không?"

"A......" Nhanh như vậy?

"Trường Thanh, từ từ đã, từ từ! Ta còn chưa có chuẩn bị tốt."

"Bạch Y ~ Bạch Y tốt nhất của ta ~ ngươi liền đáp ứng đi! Ân ~ Bạch Y ~~"

Diệp Bạch Y cuối cùng không có để chịu nổi Dung Trường Thanh tiếp tục làm nũng, đồng ý.

Dung Trường Thanh trộm cười, cảm thấy Ôn thúc tuy rằng thích khi dễ hắn, nhưng đôi lúc dạy dỗ vẫn có chút đáng tin cậy.

Quả nhiên là...... Liệt nữ sợ triền lang.

Ngô, không đúng, là ' nếu có chí nhất định thành ' mới đúng.

Hắn chẳng qua chỉ dùng tới bước này, còn tuyệt chiêu dự phòng ' khóc' chưa động tới.

Nghe Ôn thúc nói, thường thường giả vờ khóc một chút, thì không có chuyện gì mà không thành được

Hơn nữa theo Ôn thúc nói, tuyệt chiêu này của hắn là được truyền thụ từ sư công, kết hợp tình huống thực tế, bắt được cơ hội kia chính là một phen đại thắng.

Việc đó, cái kia, ai ai ai ..... đều ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top