Chương 4: Được

"Hai ngươi là một đôi a! Rất xứng đôi...... Kim Quang, người có tình trở thành người nhà, hiếm có hiếm có! Vậy thành toàn bọn họ đi!" Hiếm thấy cặp tình nhân nào kiên cố hơn vàng, Thất Dạ cảm thấy rất thú vị: "Hai người các ngươi có đính hôn không? Khi nào thành hôn, nếu đã định thời gian gần kề, quấy rầy một ly rượu mừng uống được không?"

"Đó là tất nhiên." Ôn Khách Hành thập phần thong dong gật đầu phụ họa, nhéo nhéo lòng bàn tay A Nhứ: "Chỉ đợi thương tích trên người A Nhứ khỏi, chúng ta liền thành thân. Tiền bối......"

"Tiền bối, trên người A Nhứ  còn có thất khiếu tam thu đinh...... Chính là cắm bảy cái đinh. Tiền bối, lúc ngươi lấy đinh ra có thể hay không nhẹ tay một chút...... A Nhứ sợ đau......"

Kim Quang đi tới, đầu ngón tay nhẹ điểm. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy giữa trán có một trận thấm lạnh, quanh thân tạng phủ một luồng khí ấm áp giống như đang nằm dưới vầng thái dương ngập tràn. Hắn đã thật lâu không cảm nhận được sự thoải mái thanh thản như này. 

Từ dịp mấy ngày trước lão Ôn rơi xuống vực sâu, hắn cho rằng lão Ôn thật sự đã chết. Cho nên liền ôm tâm tư 'tri kỉ đã đi, hà cớ phải làm ngọc nát', đem thất khiếu tam thu đinh trên người  rút hết, không nghĩ rằng lão Ôn chỉ chết giả. Hắn báo thù không được lại thành một trận chê cười.

Thất khiếu tam thu đinh một khi đã rút ra, hắn chỉ có thể sống thêm mấy ngày. Sinh mệnh đếm ngược trên đầu ngón tay.

Đêm khuya, trong giấc mộng, hắn cũng từng ảo tưởng liệu kì tích có thể xuất hiện hay không? Hắn muốn sống, muốn cùng lão Ôn quy ẩn giang hồ, sâu thẳm nơi rừng núi. Sau đó...... Một hồi tỉnh dậy, chỉ còn nỗi muộn phiền cùng với tiếng thở dài.

Dòng khí ấm áp từ trong ra ngoài, cảm giác thoải mái từng chút lan tràn khắp cơ thể. Thế giới trước mắt cũng dần dần trở nên sinh động rõ ràng. Thị lực của hắn, thính giác, khứu giác...... Ngũ cảm, giống như một cái chớp mắt đều trở nên bình thường.

Trên thế giới này thế nhưng còn có người so với Đại Vu y thuật càng thêm lợi hại? Hắn là người sao? Chu Tử Thư bất chợt nghĩ đến.

"A Nhứ, huynh đã khỏe! Huynh thật sự chữa khỏi rồi...... A Nhứ, đinh trên người huynh đâu? Không lấy ra sao? Tiền bối......" Sẽ cứu được phải không, đây không phải là hồi quang phản chiếu đâu có phải không?

"Trên người hắn không có đinh. Vết thương trên người ngươi cũng cầu trị liệu sao?"

Ôn Khách Hành nghe vậy không chút ngượng ngùng liền đi qua, đem mặt thò lại gần. Vừa rồi hắn thấy tiền bối lấy tay điểm một chút ánh sáng giữa chân mày A Nhứ : "Tiền bối trạch tâm nhân hậu, từ bi hỉ ái, đúng là Bồ Tát sống."

Kim Quang:...... Sao cảm thấy người này với Thất Dạ cách nói chuyện giống nhau thế nhỉ?

Ôn Khách Hành: "Tiền bối...... Không cần điểm trán ta sao?"

Kim Quang: "Bị thương ngoài da, không cần."

Ánh sáng màu xanh lục bao quanh phía ngoài thân thể. Ôn Khách Hành mắt nhắm mắt mở, khó trách vừa rồi A Nhứ biểu tình hưởng thụ như vậy, thì ra vô cùng thoải mái a. Ánh lục sắc đi đến đâu, vết thương trên người hắn lành đến đấy, tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. 

"Tiền bối, chiêu thức này của ngươi đúng là thiên hạ kiệt xuất. Thần tiên...... không, phải gọi ngươi là thần y tái thế, đến cả người chết đều có thể cứu sống. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ là  thần tiên rơi xuống phàm trần, đến cứu khổ cứu nạn!"

"Tiền bối là người nơi nào? Tiền bối với dì La nhà chúng ta là chỗ quen biết cũ sao?"

Từ lúc trị thương xong, Ôn Khách Hành miệng liền không thể ngừng lại.

Kim Quang yên lặng thu hồi tay, nói: "Ta là thúc thúc của nàng, tới đón nàng về nhà."

Cố Tương tò mò hỏi: "Dì La? Người thân của dì không phải đều chết thảm trong tay Triệu Kính  sao? Ở đâu ra...... Một vị thúc thúc lợi hại như vậy?" Nếu thúc thúc của dì La tinh thông y thuật, vì sao lúc Nghê Quang cung bị Triệu Kính diệt môn, vị thúc thúc này không xuất hiện.

"Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, làm con chịu khổ." Sau khi trở về, sẽ phong ấn kí ức của Ngọc Nhi ở thế giới này, hắn không thể quên được hình bóng Ngọc Nhi một đầu bạc trắng.

Thất Dạ chọt mắt, có chút không vừa ý: "Nha đầu này rõ ràng là tự làm tự chịu...... Ta đều bảo nàng, Bồ Đề Quả không thể ăn, miệng vừa đáp ứng với ta rất dứt khoát. Kết quả quay đầu liền lấy ăn! Trải qua một trận kinh hãi này...... thôi để nàng nhớ mãi cho chừa!"

La Phù Mộng: Sao nghe người này nói chuyện cảm giác ngứa răng thế nhỉ? Không muốn trả treo với hắn ta.

Nàng xoay người, hỏi vị nam tử nhìn trông vô cùng thuận mắt đứng bên cạnh: "Ngươi thật sự là thúc thúc của ta? Ngươi muốn đưa ta về nhà?"

Thất Dạ nói xen vào: "Không phải để tới đón ngươi trở về, chúng ta ăn no rửng mỡ chạy tới cái nơi dị giới này xem phong thổ sao?"

Kim Quang bỗng nhiên nói một câu: "Mấy người bên kia ầm ĩ quá."

"Để ta đem bọn họ đá văng." Thất Dạ trả lời thật mau, thoắt đó biến mất không thấy bóng dáng.

"Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, nhưng ta biết...... Ngươi sẽ không gạt ta." Trong lòng cảm giác sẽ không sai, vừa thấy người trước mắt này, nàng liền thấy vô cùng thân thiết: "Chỉ cần ngươi không có nhận sai người thì tốt rồi!"

Kim Quang khẽ lắc đầu, nói một câu: "Nha đầu ngốc."

"Ngươi thật sự là thúc thúc của dì La?" Cố Tương tò mò lại gần, nhìn từ trên xuống dưới: "Thoạt nhìn không giống a! Sao ngươi trông còn trẻ hơn cả dì La?"

Tào Úy Ninh đi tới giải thích: "A Tương, tiền bối cao nhân đây là có Trú Nhan chi thuật, giống như Diệp tiền bối vậy."

Cố Tương tưởng tượng đến, Diệp Bạch Y kia cũng phải hơn trăm tuổi rồi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn chẳng khác gì so với hồi trẻ: "Vị thúc thúc này, ta phải gọi như thế nào ...... Gia gia sao? Trẻ như này ta không gọi được đâu a, dì La?"

Tào Úy Ninh cũng đưa mắt nhìn vài lần, cảm thấy A Tương nói không sai. Cách xưng hô 'gia gia'  này thật khó mở miệng: "A Tương, chúng ta kêu tiền bối là được." Giống như gọi Diệp tiền bối: "Tiền bối, vãn bối Tào Úy Ninh, đây là A Tương, là...... phu nhân của ta."

"Ai? Ai là phu nhân của chàng......" Cố Tương bộ mặt thẹn thùng đấm một phen, cúi đầu: "Hai chúng ta còn chưa có bái đường đâu?"

Ôn Khách Hành một tay vén áo: "Không có việc gì, ta đây liền đi chuẩn bị, sau đó hai người các ngươi nhanh chân chạy tới bái đường."

Cố Tương kêu một tiếng "ca", âm cuối kéo thật dàiiiiiiiii.

"Sớm chút đem ngươi gả đi ra ngoài ta mới có thể an tâm." Ôn Khách Hành xua xua tay, lôi kéo A Nhứ: "Đi, A Nhứ...... Cùng ta đi chuẩn bị nào."

"Lão Ôn, đệ từ từ...... Ta còn chưa có cảm tạ tiền bối đâu......"

"Tiền bối cũng không chạy, chúng ta vẫn là đi chuẩn bị cưới gả A Tương mới là chính sự......" Ôn Khách Hành nói, còn không quên quay đầu lại la lớn: "Dì La, ngươi đem A Tương sửa soạn lại một chút, cải trang xinh đẹp chút."

La Phù Mộng vẫy vẫy tay: "Đã biết, bảo đảm biến Tương Nhi nhà chúng ta trở nên xinh xinh đẹp đẹp." Sau đó ngẩng đầu nói: "Tiền bối, ngươi nói muốn đón ta về nhà, nhưng mà ta hiện tại chưa muốn quay về."

"Không vội, ở lại một chút thời gian cũng không sao." Ngọc Nhi không muốn về, Kim Quang cũng không muốn ép buộc nàng. Ánh mắt dừng lại trên bộ áo cưới của Cố Tương: "Nàng...... Là ngươi nuôi lớn sao?"

La Phù Mộng cười gật đầu: "Tương Nhi là ta nhìn lớn lên. Trong lòng ta, Tương Nhi như con gái ta vậy."

"Ngươi trưởng thành rồi." Trước đấy hai ngày còn cùng Viễn Phàm huynh tranh cãi không cần gả chồng cho Ngọc Nhi, chỉ chớp mắt ở thế giới này đã có con gái.

"Ta già rồi." La Phù Mộng cuốn lấy một lọn tóc trong tay. Mặc cho mái tóc của nàng khôi phục màu đen sẫm như xưa, nhưng chung quy tuổi tác vẫn chảy trôi theo thời gian.

Kim Quang nghe vậy suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy! Ngọc Nhi tóm lại cũng sẽ trưởng thành...... Gặp được phu quân của nàng, gả chồng, sinh con, già đi, trăm năm sau, trên đời sẽ không còn Thượng Quan Ngọc Nhi nữa.

"Ngọc Nhi, ngươi có muốn trường sinh mãi mãi? Bất lão bất tử không?"

La Phù Mộng: Như thế nào đột nhiên hỏi nàng cái này?

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top