sơn ca họa mi chúng mình không có nhau
sau đêm mơ thấy lê hồng sơn, họa mi cả ngày ngẩn ngơ. cậu không hiểu cảm giác này là gì, là say nắng, là thích thích hay là một thứ tai hại nào khác. mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc hai ánh mắt lướt qua nhau và hơi thở lê hồng sơn vờn quanh mặt mình ngày hôm ấy là cậu cảm giác như tim mình đang chạy nước rút.
mọi thứ tệ hơn khi đến livestage 3. ông trời chơi một cú rất khó đỡ, đó là ngẫu nhiên trong các anh trai, sơn ca được làm đội trưởng, còn họa mi vì quăng miếng từ chối đội trưởng mà ra đảo hoang ngồi chờ số phận. cậu cắm một cọng rơm trên đầu, ngồi ở một góc chờ đợi bàn tay của số phận kéo mình về một đội nào đó.
số phận: ok.
rồi nó khiến cho lê hồng sơn bốc trúng tên cậu trong mười lăm cái tên đi lạc ngoài đảo hoang. tỉ lệ nhỏ hơn 10% mà vẫn trúng thưởng được, không biết là xui hay là hên.
cậu nhìn sơn ca bước lại gần mình, tay khẽ vỗ vai cậu một cái.
"negav, chào mừng về team mình."
anh nói với giọng bình tĩnh và khóe miệng khẽ nhếch. câu nói tưởng bình thường mà khiến tim họa mi đánh "bụp" một cái, cọng rơm trên đầu xìu xuống.
sơn ca cũng không khá hơn. trong lòng anh là một đống lộn xộn. anh dĩ nhiên rất vui khi được cùng đội với đặng thành an, đã 2 livestage rồi, anh chỉ có thể đứng ở trong hậu trường nhìn cậu cháy hết mình trên trên sân khấu. tuy nhiên anh cũng giận, giận đặng thành an quên hết những gì xảy ra với cả hai vào đêm hôm đó, giận vì cậu không biết mình đã khiến lòng anh xáo trộn đến thế nào.
còn đối với đặng thành an, cậu cảm thấy bối rối và cảm giác như định mệnh đang chơi mình một cú. cậu còn chưa xác định được tình cảm mình dành cho lê hồng sơn là gì thì bây giờ ngày nào cũng phải gần gũi tiếp xúc, cậu chết mất thôi. khi viết nhạc chung, hơi thở đều của lê hồng sơn luôn chập chờn quanh cậu, khiến cậu rối bời, tay không cầm vững bút.
tần suất đặng thành an mơ thấy lê hồng sơn ngày càng nhiều, lúc chỉ là một bóng lưng mờ nhạt, lúc là một bàn tay với những ngón tay thanh tú, lúc lại là đôi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt anh. đêm gần nhất, cậu mơ thấy đôi tay anh đè lên đôi tay cậu, mềm mại mà rải những nụ hôn trên mặt cậu, vạt áo sơ mi của anh bị cậu bấu đến để lại những vết nhăn nheo. đặng thành an tỉnh lại với lưng áo ướt đẫm, mặt đỏ bừng.
cậu với lê hồng sơn đã hôn nhau bao giờ đâu mà cậu chỉ mơ thấy đôi môi của người kia và những cảnh cấm trẻ em như vậy!
đặng thành an nghi ngờ lê hồng sơn chơi ngải mình mất.
bối rối trong lòng ngày càng lớn, đặng thành an càng nhìn lê hồng sơn lại càng nhớ tới những giấc mơ quá phận đó, vì vậy cậu bắt đầu lẩn trốn. tuy nhiên, lê hồng sơn và cậu cùng một team, cậu luôn phải luyện tập cùng anh. khi thấy anh chỉ mặc áo phông đen, tay áo cuộn lên, mồ hôi chảy dọc theo xương quai xanh, mặt họa mi lại đỏ bừng, không tự chủ được cơ thể nóng lên, vì thế mà cũng nhảy trật nhịp.
sơn ca thì chẳng biết gì, chỉ thấy cậu nhảy trật nhịp. lần đầu, anh bỏ qua. lần thứ hai anh vẫn im lặng. đến lần thứ ba, tiến độ cả đội bị kéo chậm, anh không nhịn được nữa.
"negav nhảy kiểu gì đấy? tối về có xem lại bài không?"
cả phòng im phăng phắc. đặng thành an cắn môi, cúi đầu không đáp, không lẽ lại nói là mình không dám xem vì sợ nhìn thấy lê hồng sơn thì lại nóng mặt sao.
lê hồng sơn thấy đặng thành an không đáp thì cũng không muốn trách cứ cậu ở trước mặt mọi người thêm, anh chỉ im lặng thở dài. các anh trai khác cùng đội với đặng thành an và lê hồng sơn tinh ý nhận ra được không khí đang căng lên như dây đàn giữa hai tên này nên đã đề nghị cả bọn sẽ đi mua nước uống, để lại đặng thành an và lê hồng sơn ở lại riêng với nhau.
lê hồng sơn nghiêm giọng chỉ ra từng lỗi trong động tác của đặng thành an, câu nào cũng rành mạch, nghiêm túc. đặng thành an cắn môi, im lặng. cậu biết mình sai, nhưng nghe sơn ca nói chuyện dứt khoát như vậy lại thấy hơi tủi thân. sơn ca cũng không gọi cậu bằng bạn hay tên thật, chỉ gọi cái nghệ danh khô khốc.
thật ra, lê hồng sơn cũng không nỡ. khi thấy đặng thành an đứng đó với mái tóc ướt mồ hôi, gò má ửng đỏ, ánh mắt ngơ ngác như con chim non lạc tổ, anh cũng thấy trong lòng xót xa. anh biết đặng thành an không phải một kẻ lười biếng, chỉ là livestage 3 lần này rất khốc liệt, một lỗi nhỏ đều có thể khiến một người bị loại, bao gồm cả cậu. anh không thể mềm lòng.
vì vậy, anh vẫn nghiêm túc nói.
"nếu negav cần thì mình sẽ giúp negav tập luyện, nhưng lúc không có mình thì negav phải chăm hơn."
đặng thành an siết chặt tay, tập với ông cho tui lên cơn đau tim xỉu ra đó hả. cậu vội vàng từ chối.
"không cần, tui tự tập được." thấy ánh mắt anh ảm đạm đi, giọng cậu nhỏ dần, rồi cậu quay người đi, bước sang góc phòng, bắt đầu tự tập lại từ đầu.
các anh trai khác quay về, thấy hai người mỗi người một góc, bầu không khí lạ lạ, nhưng chẳng ai dám hỏi. thịnh lê huých anh bảo, nhưng anh cũng lắc đầu. cuối cùng, họ im lặng vào vị trí, điên cuồng lao vào tập luyện.
________
livestage 3 diễn ra giữa một biển ánh sáng và tiếng reo hò. sân khấu rực rỡ, hàng chục chiếc đèn led đan thành những dải sáng, khán phòng rung lên bởi tiếng nhạc điện tử dồn dập. những bài hát nối tiếp nhau, đội nào cũng cháy hết mình. đội nào cũng tuyệt vời, nhưng chỉ một đội được gọi tên là thắng chung cuộc. khi anh trấn thành công bố kết quả là một đội khác thắng, trong tiếng hò reo vỡ òa, đội của lê hồng sơn chỉ có thể mỉm cười vỗ tay chúc mừng.
theo luật, 10 người có số phiếu thấp nhất sẽ bị loại. đặng thành an là một trong những người trong nhóm an toàn, được bước vào phòng chờ để chờ đợi. khi nghe đến tên mình, cậu hơi cúi người cảm ơn khán giả rồi quay sang ôm chặt lấy các đồng đội của mình, thì thầm.
"chúng mình rồi sẽ ổn cả thôi."
cậu khẽ chạm vào vai sơn ca, ánh nhìn còn vương lại nơi anh thêm đôi nhịp trước khi miễn cưỡng quay đi. cậu chẳng biết rằng phía sau, có một đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng mình cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.
số người an toàn ngày càng nhiều. 1, rồi 2, rồi 3, nhưng không có tên lê hồng sơn. tay đặng thành an lạnh ngắt, cậu nhấp nhổm không yên, hai tay siết chặt lấy nhau, tim đập vì lo lắng, không chỉ cho sơn ca mà còn các thành viên khác trong đội.
và rồi, cái tên cuối cùng được xướng lên, nhưng không phải là "sơn.k".
đặng thành an chết lặng vài giây, rồi khi thấy người cuối cùng an toàn bước vào phòng, nước mắt của cậu đã tràn ra khỏi khóe mắt từ khi nào. cậu không kịp ngăn lại, chỉ cảm thấy hơi nóng của nó chảy dài xuống má, làm nhòe đi cả ánh đèn. cậu ngẩng đầu lên, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng khi thấy sơn ca bước vào phòng, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
lê hồng sơn vẫn cười dịu dàng, nhưng đôi mắt anh lại không được vui vẻ như thế. anh là một người luôn đặt cho bản thân một tiêu chuẩn cao đến khắc nghiệt, không dễ chấp nhận thua cuộc, nhất là khi con đường này anh mới chỉ vừa bắt đầu. trong lòng anh rối như tơ vò. tiếc nuối có, giận bản thân cũng có, và có cả cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy đặng thành an đang cúi đầu, hai vai run lên khẽ khàng.
"mình cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả anh em đã cùng nhau đi qua chặng đường này. được đứng ở đây là một niềm hạnh phúc thật sự. mình sẽ không dừng lại đâu, chỉ là tạm dừng thôi. hẹn gặp mọi người ở một sân khấu khác nhé."
mỗi chữ anh nói, đặng thành an đều nghe thấy rõ ràng, nhưng tai cậu như bị ù đi. cậu gục mặt vào hai bàn tay, nước mắt lại chảy ra lần nữa, len lỏi qua từng ngón tay đang run rẩy.
cậu nhận ra rồi.
hóa ra tình yêu là như thế.
nếu say nắng chỉ là thấy tim mình đập thình thịch khi vô tình chạm mắt với người ấy, thích chỉ là muốn được ở gần người ấy nhiều hơn một chút, thì yêu lại là một cảm giác phức tạp hơn, là khi thấy người kia đau thì tim mình cũng nhói, là khi họ sắp rời đi mà bản thân lại chẳng biết níu giữ bằng cách nào, vừa bất lực vừa xót xa.
đặng thành an thút thít.
mắt sơn ca đã long lanh nước, nhưng anh vẫn cười. đặng thành an thấy nụ cười ấy sao mà khó nhìn đến thế, chỉ khiến cậu muốn òa khóc to hơn.
trong khi mọi người đang trao nhau những cái ôm an ủi, anh trấn thành lại cất tiếng, phá vỡ những ồn ào và ngăn lại những tiếng tỉ tê tạm biệt. anh thông báo rằng đội thắng cuộc được quyền cứu hai người từ trong nhóm bị loại.
không khí bỗng rộ lên. đội thắng cuộc nhìn nhau hội ý, còn những người khác thì bàn tán, cầu nguyện cho đồng đội của mình. tim đặng thành an đập thình thịch trong lồng ngực. cậu cắn ngón tay, mắt không rời khỏi khoảng giữa phòng chờ lấy một giây.
chưa bao giờ cậu cảm thấy mười phút lại dài đến thế, nó tra tấn, giày vò cậu như kéo dài cả đời người.
mỗi khi anh trấn thành dừng lại giữa câu, cậu lại nín thở, cảm nhận mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
rồi cái tên ấy được xướng lên. "người đầu tiên được chọn là... ogenus."
tiếng vỗ tay rộ lên, nhưng họa mi chẳng nghe thấy gì. cậu chỉ đếm từng nhịp tim mình.
"và người thứ hai... sơn.k."
trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như vỡ tan thành hàng ngàn mảnh sáng. cậu ngẩng dậy, nước mắt lóng lánh đảo quanh gò má rồi rơi xuống. mọi người xung quanh òa lên reo mừng, cả đội nhào tới ôm sơn ca, còn cậu chỉ ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, để cho từng tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng và sự nhẹ nhõm lan ra trong lòng. nước mắt cậu thấm đẫm hai lòng bàn tay, nóng hổi như vừa được rót ra từ tim.
cậu chẳng dám nhìn lên. cậu sợ rằng nếu nhìn thấy lê hồng sơn lúc này, mọi thứ trong lòng sẽ vỡ tung ra mất.
giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn, có một bóng người đi về phía cậu, khẽ cúi xuống rồi vòng tay ôm lấy cậu.
cậu ngẩng đầu lên.
không phải sơn ca. là hải nam.
"đội trưởng negav, cảm ơn em."
giọng anh nghèn nghẹn. đặng thành an ôm lại anh. hải nam đang cảm ơn người đội trưởng ở livestage trước của mình, người đã giúp anh lấy lại sự tự tin, thay đổi bản thân với một phong cách mới. dù bây giờ anh phải rời đi, đặng thành an sẽ luôn là thằng nhỏ mạnh mẽ, kiên cường mà anh quý mến nhất trong chương trình.
ánh mắt đặng thành an lại vô thức tìm về giữa phòng chờ, nơi lê hồng sơn đang được anh em vây quanh chúc mừng. giữa những cái ôm, những tiếng cười, anh ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn của họa mi. đôi mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. đặng thành an thấy đôi mắt anh đỏ hoe, rồi anh dời mắt đi.
______
tui đang thi cuối kì nên hem ra chương mới, nhma ngủ dậy thấy đâu cũng là sơn ca họa mi =))))))))) zui quá phải bỏ bài qua 1 bên =)))))))))
sắp hết truyện rùi chị em oi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top