All - Đêm Halloween 1: Trò Chơi của Bóng Tối 🕯️
Đại Sảnh đêm Halloween thở ra mùi quế và mật ong.
Bí ngô lơ lửng trên trần vòm, hắt ánh sáng vàng rực lên những dải lụa đen treo dọc hành lang. Nến nghiêng mình, đổ bóng lên bàn dài như đang lắng nghe một câu chuyện cũ được kể lại lần nữa.
Fred và George Weasley đứng ở giữa, giọng thấp hơn mọi khi, nghiêm đến mức khiến đám học sinh xung quanh phải tự động nín thở.
"Nghe nói... trong tầng hầm thứ bảy bị niêm phong, từng có một bữa tiệc đêm đen." Fred bắt đầu.
"Bữa tiệc ấy không ai mời, và cũng chẳng ai dám rời đi," George tiếp lời, miệng cười mà mắt không.
Người ta kể rằng, Quỷ Sừng Đen từng được triệu hồi tại đó, một sinh thể nửa người nửa bóng tối, được sinh ra từ lời thề máu của một cặp song sinh phù thủy.
Khi buổi lễ thất bại, bóng tối nuốt chửng người em, để lại người anh sống sót với trái tim bị nguyền rủa.
Từ đó, cứ mỗi đêm cuối tháng Mười, linh hồn song sinh bị chia đôi ấy lại thức giấc, tìm kiếm "nửa còn thiếu" của mình.
"Có người nói," Fred hạ giọng, "nếu ai dám tái dựng lại bữa tiệc đó, thắp nến đen, cầm quả cầu của Quỷ Sừng Đen và đọc đúng câu chú cổ, thì sinh vật ấy sẽ trở lại."
George nhún vai, giọng pha giữa đùa và thật: "Nhưng có lẽ nó đã không bị giam trong tầng hầm đó nữa. Có thể... ai đó đã đem nó ra từ lâu rồi."
Mỗi chữ họ nói ra như mẩu than hồng thả giữa Đại Sảnh.
Tiếng cười vẫn vang, nhưng ở đâu đó, ai đó cảm thấy một luồng khí lạnh luồn qua gáy.
Em nuốt nước bọt đánh "ực" ngay khoảnh khắc Fred hạ giọng, liếc quanh như thể có ai đang đứng sau lưng.
"Nghe nói... chỉ cần gọi tên họ ba lần, họ sẽ..."
"Fred!" Em bật kêu, vì George vừa phất đũa làm ngọn nến sau lưng em phụt tắt.
Hufflepuff hét toáng, vài Gryffindor cũng giật bắn, thì Fred ôm bụng cười, nước mắt long lanh.
"Nhập vai sớm thôi, cưng," George chớp mắt vô tội, nhưng giọng mang một thứ ranh mãnh khiến lưng người ta ớn lạnh. "Đêm nay, Hogwarts là của bóng tối."
Tiếng thìa nĩa vừa rơi xuống đã bị giọng Giáo sư McGonagall khép lại:
"Sau giờ giới nghiêm, không ai được ra ngoài. Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nhất."
Một thoáng xôn xao. Draco Malfoy nhếch khóe môi, lạnh nhạt như thể điều đó chẳng liên quan đến mình, nhưng khóe mắt vẫn lướt qua em, đủ để nhận ra nỗi sợ vừa lóe lên rồi được em vội giấu đi.
Mattheo Riddle ở phía đối diện hơi cúi, khuỷu tay tựa bàn, đáy mắt cười rất nhỏ. "Đáng yêu."
Khi giáo sư tản dần khỏi Đại Sảnh, một tờ giấy mực ma bắt đầu chuyền tay.
Chữ phát sáng yếu ớt như tảo lân tinh:
Trò Săn Bóng Đêm – 11 giờ, hành lang tầng ba. Phần thưởng: thứ mà Quỷ Sừng Đen bỏ lại.
Em dừng tờ giấy lâu hơn một nhịp thở. Tim đập mạnh, vừa tò mò vừa ngại ngần, cái kiểu ngại ngần rất dễ bị giục một cái là đi ngay.
"Đừng," Draco nói trước cả khi em ngẩng lên. Giọng anh ta cứng. "Không phải chỗ cho trò hề của Gryffindor."
"Anh quyết định rồi?" Em hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.
"Phải," Draco đáp, phóng cho tờ giấy cái nhìn khinh miệt. "Anh không lê thân qua mấy hành lang bụi bặm để tìm 'quỷ' do hai thằng hề nghĩ ra."
Mattheo bật cười một tiếng ngắn. "Tôi đi." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh, hất cằm về phía em. "Vui hơn Lịch sử Pháp thuật. Với lại, dạy một người săn thế nào khác với dạy một người trốn."
Theo Nott lật đi lật lại mảnh giấy, như lắng nghe tiếng mực xì xào. "Tên Quỷ Sừng Đen... tôi đã gặp trong mục lục một cuốn bùa chú thất truyền."
Blaise tựa lưng vào ghế, vẻ chán ngán nhưng mắt vẫn đặt ở em. "Anh không thích dính vào trò trẻ con. Nhưng cần ai đó phải trông em khỏi bị nhét vào vạc."
Regulus, trầm và ít lời, từ góc bàn Slytherin buông một nhắc khẽ. "Trong thư viện Cấm có nhắc đến nó. Không hẳn chỉ là giai thoại."
Draco ghé mắt về phía Mattheo. "Và em muốn ai đi cùng?"
"Câu hỏi sai," Mattheo nhếch môi. "Cần bao nhiêu người."
Lúc mười giờ năm mươi sáu, hành lang tầng ba chỉ còn ánh đũa lấp lóa. Mùi đá ẩm và sáp nến cũ. Thỉnh thoảng một khung tranh thở dài, mắt người vẽ liếc dọc theo từng bóng áo choàng.
Fred và George đứng trên một bậc thềm, giống hai người dẫn đường của một vở kịch không giấy phép. Ánh sáng đũa hắt lên mặt họ, biến nụ cười thành hai vệt sáng kỳ dị.
Fred dang tay như một người dẫn chương trình:
"Chào mừng các quý cô, quý ông, những kẻ dám thách thức vận may và bóng tối, đến với Đêm Săn Bóng Đen của Hogwarts!"
Một tràng huýt sáo vang lên từ đám học sinh phía sau, xen lẫn vài tiếng cười khúc khích.
George cúi chào sâu, giọng trầm nghiêm đến bất ngờ:
"Đêm nay, giữa các bức tường đã chứng kiến hàng trăm bí mật, giữa những hành lang biết thở và những bức tranh biết nói, các bạn sẽ tham gia một trò chơi nho nhỏ."
Fred bước lên nửa bậc, giơ cao tờ giấy mực ma như thể tuyên thệ:
"Quy tắc đơn giản thôi. Tìm được Trái Tim Quỷ Sừng Đen trước mười hai giờ. Ai tìm thấy, phần thưởng sẽ là thứ mà sinh vật ấy để lại — hoặc... thứ nó muốn mang theo."
George cười, tiếng cười trượt trong không gian đá như tiếng dao mảnh:
"Và nhớ, các quý cô quý ông, đừng để nó tìm được các bạn trước."
Đám đông vỡ ra thành nhiều dòng nước tối. Mattheo, Draco, Theo, Blaise và em nhập thành một chùm sáng nhỏ, đi sâu vào phần hành lang đang thở hơi lạnh.
Tường đá thấm ẩm. Bậc thềm nói chuyện lạo xạo dưới gót giày.
"Chúng nó đúng là bị điên rồ," Blaise lẩm bẩm, đi sát em.
Em bật cười.
Blaise cẩn trọng: "Đi chậm thôi. Tòa lâu đài này hay đổi cấu trúc vào ban đêm. Chúng ta không muốn bị kẹt ở đâu đó đâu."
"Không khí này," Theo thấp giọng, "giống mấy cảnh kết thúc bi thảm trong truyện."
"Rất khích lệ," Draco nói, nhưng tông giọng khô khiến câu đùa không rơi trúng đất.
Mattheo tiến một nửa bước, đặt em vào vùng sáng của đũa cậu. "Yên tâm, có tôi đây. Princess không cần sợ."
Một luồng gió lạnh thổi qua, làm ánh sáng đũa chao nhẹ, rồi lướt qua cổ em như một hơi thở lạnh buốt.
"Có ai đó... đang đi theo chúng ta." Em khẽ nói, quay đầu lại.
Mattheo lập tức quay lại, đũa phép đã sẵn sàng, trống không.
Nhưng rồi bụp! Một bàn tay nặng trịch đặt lên vai em.
"Bù!"
Em hét lên giật nảy, suýt trượt chân. Draco gần như vung đũa, nếu không phải giọng nói đó lười biếng vang lên ngay. "Đừng căng. Tôi đây."
Là Lorenzo, nụ cười tinh quái. "Mềm yếu thật đấy," anh trêu.
Anh ta ló người ra từ một hốc tường, tóc rối như vừa chạy khỏi giáo viên giám thị. "Các người nghĩ tôi bỏ lỡ trò này hả? Vừa nghe em thở gấp một cái là biết đang ở lối nào rồi."
"Anh đến thật không đúng lúc," Blaise nói, không cười. "Lần sau báo trước dùm cái."
"Ờ, báo trước trong Trò Săn Bóng Đêm," anh ta nháy mắt. "Nghe hay ghê."
Lorenzo nhún vai, nhập vào hàng, cười. "Tốt, giờ tôi có đội rồi."
Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào dãy hành lang cổ. Lối đi hẹp lại, ánh sáng vàng phủ lên tường đá loang lổ.
Một luồng khí lạnh lướt qua cổ em như ai đó vừa thở ngay sau gáy.
Theo nghiêng đầu. "Có thứ đang bám theo."
Một bóng trắng lướt qua thật nhanh, không có tiếng động.
"Có ai vừa... chạm vào em không?" Em lắp bắp.
"Đừng nói là..." Draco bắt đầu, nhưng một bóng người khác đã trượt khỏi một trụ đá.
Một tiếng cười rất khẽ, như tiếng đá cọ xát, vang lên trong bóng tối.
Rồi Evan Rosier bước ra, tay cầm đũa, nụ cười nửa miệng, trầm tĩnh hơn vẻ ngoài.
"Không cần giật mình vậy chứ. Chỉ là muốn xem mấy người chơi có vui không thôi."
"Trời đất," Draco thở phào. "Anh làm thế lần nữa là tôi Avada thật đấy."
Evan nhún vai, nhập nhóm, giọng trầm. "Nhiều người rồi đấy. Chắc có trò vui."
Thế là nhóm đã thành sáu. Ánh sáng từ sáu cây đũa gộp lại thành một vòng sáng có biên rõ, phần bóng tối ngoài mép đen đặc như nhựa đường.
Họ dừng trước một cánh cửa sắt rỉ, họa tiết cổ khắc hình một con quỷ có sừng đan vào đuôi rắn. Hơi lạnh rịn ra qua khe.
Theo soi đũa. "Đây là nơi Fred nhắc tới trong tờ giấy."
Blaise nhăn mày. "Anh chắc chứ? Trông nó giống cửa nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang hơn là kho báu."
"Không," Theo đáp tỉnh bơ. "Nhưng nó có vẻ là nơi duy nhất đáng để sợ."
Em cúi nhìn, khe cửa tỏa hơi lạnh mờ.
"Không nên mở," Draco kiên quyết.
"Chính vì không nên," Mattheo đặt tay đẩy. Cánh cửa bật mở như chờ sẵn. "Nên mới càng phải làm."
Trước khi ai kịp phản đối, cánh cửa tự bật mở. Bên trong tối như mực đen. Trên trần, những ký tự bạc nhạt ngủ yên cho tới khi Theo khẽ niệm "Lumos Maxima", sáng lên như dấu vết của một lời cảnh báo cũ.
Ở góc phòng có một bức tượng cú đá và Evan, người ít khi để ý chuyện vặt, lại nói đầu tiên: "Nó... vừa đổi chỗ."
Không ai kịp trả lời. Một tiếng rắc từ sàn. Vữa nứt. Hơi lạnh dâng lên như sương băng bị ai đó đẩy từ dưới.
"Rời khỏi" Blaise kéo tay em.
Nhưng đêm đã bước vào căn phòng trước họ.
Thứ trườn ra đầu tiên không phải là hình, mà là mùi: sắt gỉ, lâu năm, nhớp nháp. Rồi đến tiếng thở khò khè, như ống bễ bị chèn. Một bóng cao hơn người, nơi lẽ ra là mắt chỉ có những hõm rỗng tối như hai chén than.
"Không thể nào..." Lorenzo lùi lại, mặt tái mét.
Evan nuốt khan, "Chuyện này không còn vui nữa đâu. Đây không phải trò đùa."
Blaise siết nhẹ vai em: "Chúng ta rút thôi."
Cặp hốc mắt trống rỗng của sinh vật dừng lại, ngay chỗ em đứng.
Mattheo lập tức chắn em; Draco nghiêng vai che hướng còn lại; Blaise và Theo hợp bùa, lắp lớp chắn trong suốt, mỏng đến mức chỉ nhận ra khi ánh đũa lia qua một viền lấp lánh. Evan kéo Lorenzo đứng lệch sau lưng, vòng sáng khép lại chặt hơn.
Bóng đen dừng ở mép lớp chắn, như con thú ngửi ra hơi người. Không khí co lại. Em nghe rõ tim mình dậm vào lồng ngực.
"Giờ thì... thú vị rồi đây" Mattheo nói mà không hẳn là cười.
"Đừng di chuyển" Theo nói nhỏ. "Nó phản ứng theo nhịp tim"
"Bù!"
Tiếng cười bật tung trần phòng, cùng một vệt khói nứt ra như vỏ trứng. Bóng đen vụt tán; chỉ còn một quả cầu khói sủi lăn lóc dưới chân. Cedric Diggory chui ra từ sau bệ tượng, cười đến khoác tay vào tường mới đứng vững. "Thật xin lỗi, nhưng biểu cảm của em... vô giá. Đừng lo, chỉ là khói tạo hình."
"Anh bị điên à?!" Draco quát, nhưng môi lại cong lên nhẹ.
Cedric giơ hai tay đầu hàng. "Không đùa nữa. Tôi bị đẩy lạc vô đây từ vòng bẫy đầu. Gryffindor còn ở đâu đó quanh"
"Cedric! Anh ở đâu đó!" Tiếng gọi cắt qua hành lang như mũi tên. Harry Potter xuất hiện ở đầu lối, tóc ướt mồ hôi, Oliver Wood bám sát sau, áo choàng dính bụi.
"Có thấy thứ gì phát sáng chạy ngang qua không?" Harry hỏi.
"Phát sáng?" Blaise nhướn mày. "Hay là quỷ phát sáng?"
Oliver thở dốc. "Như một quả cầu vàng... có sừng."
"Chắc bẫy của Fred" Cedric nói, nhưng mắt không chắc. Cả nhóm quyết định đi cùng nhau. Giữa ánh sáng chập chờn, mười một cây đũa phép chiếu sáng cả hành lang lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top