lost
Thay đổi và từ bỏ.
Vẫn chưa có thứ gì làm nên hồn, vẫn chẳng làm được thứ gì cho ra trò. Mình vẫn đang loay hoay và lạc lõng. Đến bây giờ là tháng hai và mình vẫn chưa có bất kì một quyết định gì. Từ việc học là đơn giản nhất, đến định hướng sau này, kể cả những chuyện trong lòng vốn đã chờ để được sắp xếp lại từ lâu.
Mình cũng không biết bản thân yêu thích hay hứng thú với cái gì hay ngành nghề gì nữa. Cứ từ từ đến bao giờ? Sợ đến lúc đó mình cũng như bây giờ, chẳng thể đưa ra quyết định gì. Còn vô dụng và tệ hại đến mức nào đây, cả ước mơ hay khao khát điều gì cũng không có thì nói gì đến mấy thứ cao xa hơn.
Học hành chưa bao giờ là đơn giản, ít nhất là đối với một thiếu sót như mình. Mình chẳng giỏi bất cứ một môn gì, cũng chẳng hứng thú với một môn học nào cả. Điểm số thì bình thường, vừa đủ điểm trung bình nhưng cũng chưa đến mức giỏi khá. Tư duy của mình không tốt, siêng năng cần cù cũng chẳng có.
Đúng kiểu tới năm cuối cấp thì cần lo nghĩ đủ chuyện trên đời. Nhất là chuyện vướng tới tình cảm, ảnh hưởng tới mọi sự việc. Từ tâm trạng thất thường đến thói quen thường ngày. Chuyện này chưa thông hiểu rõ thì lại bất chợt nghe tin không hay của một người khác. Cứ quay mình như chong chóng đến chóng mặt hoa mắt thở cũng khó khăn.
-----------
17 tuổi, chưa có mối tình đầu. Và ai cũng nghĩ là mình dối trá. Buồn cười, cứ nghiệm lại xem. Một đứa gia đình không đầy đủ, tính tình lại kì lạ hơn thời tiết, nói năng như người từ ngoài hành tinh khác lạc xuống, hành động lúc nào cũng khó hiểu.
Tại sao đến tuổi này cứ nhất định ai cũng phải có một vài mối tình vắt vai. Không có thì không được hả hay không được bình thường.
Mình chưa yêu ai thôi, không phải là mình chưa từng thích ai đâu. Mình cũng có người trong lòng, cũng từng mơ về ngôi nhà cùng người ấy, mình cũng có người mà chữ thương còn sâu đậm hơn chữ yêu, mình cũng có người để nhớ nhung hay chờ đợi. Chỉ là người ấy có thể biết có thể không chẳng mảy may để tâm đến mình, chỉ là người ấy chẳng bao giờ thuộc về mình dù chỉ một chút. Cho dù mình đến sớm hay đến muộn, cho dù mình đã đứng đấy chờ đợi từ lâu hay vô tình gặp mặt, người ấy cũng sẽ chẳng chú ý làm gì. Người mình thích không thích mình, cậu ấy thích một người khác.
-----------
Mình nghĩ là mình nên từ bỏ. Có người nói với mình.
Đáng lẽ ra nên từ bỏ rất lâu rồi mới phải.
Nhưng mà từ bỏ, phải bắt đầu như thế nào mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top