Chương 4: Có em bên đời bỗng vui

Người kể chuyện : Sarada

Một mặt là tôi đứng trước cửa nhà cậu ấy và mặt khác tôi là bạn gái của Boruto.

Vãi. Cả. Chưởng.

" Mẹ! Himawari! Đừng làm phiền Sarada nữa, bọn con không phải như thế đâu và bọn con lên phòng để làm bài tập đây. À và đừng vào phòng con nhé!"

" Thôi được rồi con yêu, mẹ sẽ làm bữa tối và gọi con sau. Himawari vào đây giúp mẹ nào" Mẹ Bolt nhắc.

" Đi nào", Bolt gọi tôi, nắm tay tôi và kéo tôi lên tầng trên. Tôi lại đỏ mặt nữa rồi. Chết tiệt. Cậu ta khỏe quá. Nhưng ôi trời ơi đất hỡi Boruto Uzumaki cũng đang đỏ mặt kìa. Hahahaha. Đáng yêu quá đi à.

Chúng tôi vào phòng cậu ấy. Uầy, rộng vãi. Nhưng mà bừa bộn ghê. Một cái giường lớn, một vài thứ dành cho games. Cái tủ đựng cái gì?! quần áo của cậu ấy ở trên sàn đấy ạ >/////< Ôi trời ơi tôi phải dừng ngay khuôn mặt đang ửng đỏ. Ơ, mà kia là cái guitar mà, để làm gì?!

" Xin lỗi vì phòng hơi bừa bộn. Tôi sẽ ..." Cậu ấy vừa nói vừa đặt quần áo dưới giường cậu ấy. Dobe

" Này Salad, mặt bà đỏ quá đi. Có chuyện gì à. Hay là bà ốm?" Cậu ta hỏi với bộ mặt ngốc nghếch, bối rối nhưng vẫn đẹp trai.

" Không, không, tôi vẫn ổn đấy chứ!" tôi cười giả dối.

" Bà nói vậy thì ổn thôi "

Chúng tôi đã xong một nửa bài tập và quyết định rằng đã quá đủ cho ngày hôm nay. Và sau đó. Sự ngượng ngùng lại bắt đầu rồi đây.

" Vậy, Himawari - chan sao rồi?" Tôi hỏi.

" Tệ cực. Con bé không còn nhút nhát nữa. Con bé có nhiều người thích và tôi phải xử rất nhiều tên phá phách con bé. Nó thật sự rất xinh. Tôi rất tự hào vì có một em gái như thế nhưng bà biết đấy, con bé nên học nhiều hơn và tiệc tùng ít đi. Bà nên thấy con bé trong cái váy đó đêm nọ. Tôi không tin nổi quả váy lộ hàng đó".

Tội nghiệp cậu ấy. Và Himawari thực sự rất xinh đẹp và rất nuột nà, các bạn hiểu tôi nói gì rồi đấy. Không có gì lạ khi Boruto phải là một ngươi anh trai chiều chuộng, bảo vệ em gái hết mức có thể.

" Nhưng nếu tôi nhìn thấy bà trong bộ váy đó thì sao nhỉ?"cậu ấy nói móc, nháy mắt.

Gì cơ?! Baka. Tôi đánh cậu ấy thật đau. Đừng nháy mắt lần nữa.

" Ông đúng là đồ ngốc"

" Hahaha tôi biết. Nhưng cái đoạn tởm nhất là con bé có cái gì đó với Shikadai và cậu ta cũng thế. Giết tôi đi. À và bà rất dễ thương lúc bà đỏ mặt đấy, công chúa".

" Thôi đi baka" tôi không biết phải nói gì nữa.

" Sao? Bà sợ bà không kiềm chế được trước tôi à, công chúa?" cậu ấy cười và tiến sát gần mặt tôi. Ôi mắt của cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau như thế khoảng vài giây hay 10 phút gì đó không biết nữa.

Đột nhiên ...

" Anh chị ơi, bữa tối sẵn sàng rồi - ối xin lỗi em làm phiền hai người rồi "

" Himawari ! Ra khỏi phòng anh mau!" Boruto hét lên.

Himawai đóng mạnh cửa.

" Thôi, đi nào"

Trong phòng ăn, chú Naruto, cô Hinata và Himawari đang ngồi đó ( họ cười với bọn tôi một cách rất là kì quặc. Tôi đứng bên cạnh Bolt)

" Vậy Sarada - san, ở trường cháu thế nào, mọi thứ đều ổn chứ? Điểm số ra sao?" chú Naruto hỏi.

" Mọi thứ đều rất tuyệt và cháu vẫn điểm A như thường" Tôi cười lịch sự.

Người kể chuyện : Naruto

* thật là đáng tự hào * Đúng là con dâu tương lai của mình.

Người kể chuyện : Sarada

" À và cô cũng xin lỗi cháu về việc vừa nãy. Boruto chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà cả, khi nó nói với nhà cô rằng cháu đến thì bọn cô nghĩ 2 đứa đang như thế đấy" cô Hinata nói.

" Không sao đâu cô ạ" Tôi vừa nói vừa mong mình là người duy nhất nhìn thấy Himawari cười toe toét.

Tôi nhìn vào điện thoại thì cũng đã 9h tối rồi.

" Cháu xin lỗi nhưng bay giờ cháu phải đi. Bố mẹ cháu sẽ lo lắng nếu cháu không về nhà" tôi nói.

" Không sao đâu. Boruto sẽ đưa cháu về và nhớ gửi lời chào đến bố mẹ cháu hộ cô chú nhé " cô Hinata nói và cười.

Chúng tôi quay lại phòng cậu ấy và lấy chìa khóa.

" Đi nào Mặt trời nhỏ" Bolt nói.

Chúng tôi vào xe. Bài hát lần này là " Little do you know". Tôi biết bài đấy. Nó hay lắm. Nhưng lần này tôi không hát nó.

Cậu ấy dừng xe tại nhà tôi và đột nhiên cậu ấy đặt tay lên đùi tôi.

" Sarada nghe này. Tôi có một trận bóng rổ cực kì quan trọng ngày mai và sẽ rất tốt nếu bà tới. Không không không. Quên cái đó đi. Chỉ là bà muốn tới không?" Cậu ấy với với ánh mắt hy vọng.

" Tôi sẽ tới " Tôi nói một cách lo lắng bởi vì tay cậu ấy nhưng cũng vì xúc động bởi lời mời này.

Tôi mở cửa trước khi tôi để cậu ấy hôn vào má tôi. " Cảm ơn công chúa" Cậu cười và lái xe đi.

Tôi vào nhà và thấy bố mẹ tôi đang xem TV. Tôi bật cười. Cậu ấy hôn má tôi. Và nó thật sự ngọt ngào đến chết tiệt.

" Sarada, sao con trông vui vui và mặt đỏ lên thế kia?"bố tôi hỏi. Bố nhìn rất nghiêm túc và lo lắng.

" Kh- không có gì đâu papa" Tôi nói

" Ôi anh yêu để nó lên phòng đi. Em nghĩ rằng chắc nó đã có khoảng thời gian vui vẻ với Bolt" Mẹ nói.

Người kể chuyện : Sasuke

Người kể chuyện : Papasuke

Không thể thế được!

Con gái bé bỏng của tôi sẽ không đi chơi với tên Dobe ấy.

" Hn" đó là tất cả những gì tôi nói sau khi Sarada lên phòng.

" Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi", cô vợ xinh đẹp của tôi nói. Trời ơi, tôi yêu người phụ nữ này quá đi.

Chúng tôi vào phòng. Đó là nơi chúng tôi làm ra Salad =)). Cô ấy thay bộ đồ bằng bộ pyjamas và tôi nằm đo suy nghĩ.

" Anh yêu, có chuyện gì vậy?" Sakura hỏi.

" Không có gì, chỉ là Sarada còn quá nhỏ, con bé con chưa đến 17 tuổi mà cái váy đồng phục thì quá ngắn. Con bé là con gái bé bỏng của anh và nó là cả thế giới. Anh không thể đứng nhìn nó yêu một thằng ngốc như vậy được. Anh sẽ làm gì nếu thằng đó làm tổn thương con bé đây?" Tôi tâm sự với người tôi yêu nhất. Tình yêu của đời tôi. Tôi biết, nhưng đó là sự thật.

" Ồ và cả hai ta đều biết sẽ làm gì, anh yêu. Nhưng đừng lo lắng. Con gái của chúng ta không còn nhỏ nữa và nó cũng thực sự cẩn thận hơn rồi. Và Boruto là một đứa con trai tốt" Cô ấy cười với tôi. Tôi mong rằng cô ấy đúng. Ôi tôi yêu cô ấy nhiều lắm.

Tôi không chống cự, tôi hôn môi cô ấy sau đó chúng tôi lên giường và sau đó ... bạn biết rồi đấy.

Người kể chuyện : Sarada

Tôi nằm trên giường và nghĩ về cậu ấy. Tôi bị sao thế này? Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn mới.

Thật mừng vì bà đã về.

Người bạn trai đỉnh nhất thế giới

Tôi cũng thế, Boruto à

Tôi cười. Cậu ấy thực sự là một điều gì đó. Chàng trai này sẽ thay đổi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top