chương 49: hầm ngục bị bùng nổ
"Kyaaaaa..!!"
"Chạy ngay đi!!"
"C- cứu!!! Cứu tôi với!!"
"Có...! Có quái vật kìa!!"
"Mẹ ơi...!! Oaaaaa"
"Bùng nổ hầm ngục rồi!! Thợ săn..! Mau gọi cho các thợ săn đi!!"
Không gian hỗn loạn, tiếng la và bước chân chạy đi trong hoảng loạn của những con người bình thường.
Phía sau người dân đang hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi khu vui chơi chính là những con quái vật orc 2 đầu mạnh mẽ. Chúng cầm trên tay cây chày và cây đao to lớn thô sơ, chúng không ngừng phá hủy mọi thứ chúng đi qua và gầm lên thị uy với nhân loại.
Woo Jin Chul nhìn thấy chúng thì sững sờ, những con quái vật orc to lớn tuy vũ khí thô sơ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, lũ orc 2 đầu dễ dàng quá dễ các công trình chỉ bằng những vũ khí thô sơ đó.
Và, chỉ với mình Jin Chul thì anh ta không thể ngăn cản chúng. Chỉ cần 2 con orc 2 đầu đã khiến Jin Chul mệt mỏi rồi nhưng bây giờ trước mặt anh là 20 con quái vật đó.
Jin Chul căng thẳng nhìn lũ quái vật đang dần tiến tới rồi lại nhìn Sang Ra cũng đang sững sờ.
Cô ấy đã mất trí nhớ, và đương nhiên cô ấy cũng sẽ không nhớ đến cách vận hành sức mạnh bên trong cô ấy.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không giúp được gì khi đối mặt với bọn quái vật tàn bạo đó mặc dù cô ấy có sức mạnh to lớn.
Điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên, là cuộc gọi từ hiệp hội, tuy anh đã nghĩ phép nhưng nếu là việc khẩn cấp thì đương nhiên vẫn phải gọi cho anh.
Cầm điện thoại đang run lên liên hồi, anh bắt máy và vừa nhìn về phía quái vật vừa đẩy Sang Ra rời đi.
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nói ra lý do gọi điện cho Jin Chul vào ngày nghĩ của anh như thế này.
Nói vài câu thì Jin Chul và cấp dưới ở bên kia cuộc gọi cũng hiểu ra là bọn họ đang nếu cùng 1 vấn đề.
Cấp dưới nhanh chóng gọi cho các thợ săn gần đó tới chi viện, còn Jin Chul thì cúp máy và kêu Sang Ra giúp đỡ những người khác rời khỏi khu vui chơi này nhanh nhất có thể. Sau khi xác nhận Sang Ra và những người khác đã có thể an toàn, anh cởi áo khoác ra rồi sắn tay áo. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn lũ quái vật trước mặt, 2 hàng lông mày nhíu lại tức giận nói.
"Tao sẽ không để mày làm hại ai nữa đâu!".
_______________________
Người dân hỗn loạn, những người chạy ra khỏi khu vui chơi mà không bị gì thì đang cầm điện thoại chụp ảnh khu vui chơi đầy quái vật và cả Woo Jin Chul.
Những người bảo vệ và cảnh sát đã vây đến ngăn cản những người vừa thoát chết đó.
Ngoài những người chụp ảnh, còn có những phụ huynh vì không thấy con cái của mình mà muốn lao vào trong.
Đám đông xôn xao và đùn đẩy nhau, Sang Ra cũng ở đó giúp cảnh sát ngăn cản những người hóng hớt kia.
Bất ngờ, bọn họ nhận ra Sang Ra là thợ săn cấp S.
Đám đông im lặng vài giây rồi liền lần nữa ồn ào, ánh đèn flash dội vào Sang Ra và những câu hỏi như thể ra lệnh
"Ah! Đó là thợ săn cấp S Jung Sang Ra!"
"Đúng rồi! Là cô ấy!"
"Thợ săn cấp S Jung Sang Ra! Tại sao cô lại ở đây?! Quái vật kìa! Tại sao cô không đi vào tiêu diệt chúng đi!"
"Thợ săn Jung! Làm ơn! Làm ơn! Con trai tôi vẫn còn ở trong đó! Làm ơn hãy cứu con trai tôi!"
"Thợ săn Jung! Đi giết chết con quái vật gớm ghiếc đó đi! Đó là trách nhiệm của cô mà!"
Cả trăm câu nói tấn công Sang Ra khiến đầu óc cô ong ong. Cô bối rối trước những lời hối thúc thêm chút trách móc của đám người đang hỗn loạn. Ngoài việc lúng túng xin lỗi ra thì Sang Ra cũng chẳng làm gì được vì bây giờ cô chẳng nhớ gì về sức mạnh mà mình đang có.
Đám người đang ồn ào đó bỗng nhận ra gì đó, giây sau bọn họ liền đặt ra hàng loạt câu hỏi trách móc tại sao Sang Ra không đi vào khu vui chơi đó để tiêu diệt quái cho họ. Đám đông đó đã tức giận và không quan tâm gì nữa, cô cũng càng lúng túng hơn vì đột nhiên những người này bỗng bao vay xung quanh cô rồi gây áp lực lên cô.
Bất ngờ, tiếng động lớn bên trong khu vui chơi giúp Sang Ra di dời sự chú ý của những người dân kia.
Bên trong đó, cuộc chiến giữa Woo Jin Chul và lũ orc 2 đầu có lẽ đã đi đến hồi kết( cũng không hẳn là cuộc chiến đâu, mà là Woo Jin Chul đang ăn hành).
Sang Ra nhìn vào trong với vẻ lo lắng tột độ.
Jin Chul nằm trong đống đổ nát, máu me be bét, cơ thể bầm dập đầy vết thương. Anh chật vật đứng dậy khỏi đống đổ nát đó, gương mặt anh đã đầy máu khiến Sang Ra không thể nhận ra.
"Oppa!!" - Sang Ra đau lòng. Gương mặt cô không che được xót thương
Jin Chul đứng dậy, nhưng đôi chân và cơ thể đã run lên bần bật. Không cần nghĩ cũng biết, anh đã không thể đánh nữa rồi, giờ chỉ cần 1 gậy của bọn chúng là anh sẽ bất tỉnh luôn.
Nhưng không vì thế mà anh bỏ chạy, Jin Chul vẫn đứng dậy vững vàng và kiên quyết đối diện với bọn quái vật mặc dù anh đã run rẩy mất kiểm soát.
Sang Ra lo lắng, muốn chen đi vào trong nhưng đám đông vây chặt.
Thời gian gấp rút, Sang Ra đành mạnh tay giơ thẳng tay ra đẩy ngã đám người.
Ánh mắt lóa ra tia hung dữ.
"Muốn sống thì tránh ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top