track 09 | exile

Minseok khóc như một đứa trẻ con suốt chuyến đi. Em chẳng biết mình đang đi tới đâu, nước mắt em che phủ tầm nhìn em, nhưng nếu không khóc thì em cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm nhìn cảnh vật.

Tuổi thơ của em giờ chôn vùi trong hoang tàn khói lửa. Anh Hyukkyu mất tích. Vương quốc của em giờ nằm trong tay kẻ thù. Người dân em hết lòng thương yêu giờ gục ngã từng người một, như từng nhát dao chí mạng nhắc nhở về sự thất bại của em. Còn cha mẹ của em... Minseok chẳng muốn nghĩ đến nữa. Họ hi sinh vì sự lựa chọn ngông cuồng của em, không mắng mỏ em cũng không trách móc em kể cả trong những phút giây cuối đời.

Nếu không phải em yêu Minhyeong, mọi chuyện có đến mức này không? Nếu em chấm dứt thứ tình cảm ngang trái kia, em vẫn còn cha, còn mẹ, còn một nơi để em gọi là nhà.

Nếu em chịu nghe lời cha mẹ em...

Ước gì em đã nghe lời cha mẹ em.

Sự lựa chọn của em dẫn đến cái chết của họ.

Họ chết vì em yêu Lee Minhyeong.

"M-Minhyeongie..." Em nức nở gục mặt khóc, chẳng biết gọi tên ai ngoài tên bạn. Em giờ chẳng còn mẹ, cũng chẳng còn cha, em như một chú cá nhỏ bé trôi dạt giữa biển cả bao la mà không có nơi trở về. "Minhyeong ơi..."

"Bạn đừng khóc nữa mà, có anh đây rồi." Sống mũi Minhyeong chợt cay xè, mắt ứa nước, nhưng cậu ngăn không cho giọt lệ nào rơi. Em nhỏ của cậu đang không ổn, cậu không biết làm gì để làm em vui, nhưng khóc chắc chắn không phải là cách đúng. Cậu ôm lấy em, vỗ nhẹ vào vai em như an ủi. "Minseokie... Minseok ơi, đừng khóc mà, xin bạn đừng khóc mà...!"

Cảm giác tội lỗi ập lên Minhyeong khiến cậu suýt bật khóc theo em. Nếu tối hôm đó cậu từ chối em, thì chẳng phải bây giờ em nhỏ của cậu vẫn còn cha mẹ ở bên, vẫn còn mái nhà để trở về sao?

Em hi sinh cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai sáng rạng của em vì em yêu cậu, vậy mà cậu chẳng thể làm được việc đơn giản nhất là an ủi em lúc này.

Phải chăng em và cậu tự vẽ nên một số phận khác cho mình nên mới thế này?

Chú phượng hoàng dần hạ xuống một cánh đồng hoa xanh mướt, ngoan ngoãn cúi đầu chào chủ nhân của nó, trở về kích thước bình thường, rồi biến mất trong một vệt lửa rực rỡ.

Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng ánh nắng trong trẻo ấm áp khiến nơi này tràn ngập sắc xuân. Hàng ngàn loại hoa đủ loại màu sắc, hình dạng chen chúc nhau mà bung nở với sức sống mãnh liệt trên cánh đồng, khiến không gian thoang thoảng hương hoa ngọt ngào dễ chịu. Những áng mây trắng muốt lười biếng lơ lửng trên bầu trời xanh biếc phía trên kia, như thể đang hưởng thụ cảnh đẹp đến nao lòng phía dưới. Tiếng chim ríu rít trong từng tán cây xanh tốt, dịu dàng thánh thót tựa một bản hợp xướng mỹ miều được chính vị thần âm nhạc chắp bút viết nên. Gió xuân khẽ thổi qua, cảnh vật cũng đung đưa theo như đang trong một điệu Waltz uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Một cô bé đang lăn lộn đuổi theo một chú tắc kè giữa một biển hoa sặc sỡ. Mái tóc nâu dài của em nhỏ óng ánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lá ngoan hiền như đôi mắt của chú nai. Em nhỏ như cảm nhận được gì đó, bèn đảo mắt nhìn quanh, và ngay lập tức thấy Minhyeong và Minseok đang đứng ở góc đằng xa. Cô bé nhỏ hớn hở vẫy tay, chân lon ton chạy ra phía hai hoàng tử lớn.

"Anh Minhyeong hả? Sao anh tới đây vậy? C-Còn anh là anh Minseok đúng không? Ba em kể cho em nhiều chuyện về anh, vương quốc Nước, rồi cha mẹ anh lắm! Anh thật là tuyệt-!"

"Miyoon à, bọn anh có chuyện gấp." Minhyeong khẽ ngắt lời cô bé. Mắt Minseok đã lại đỏ hoe.

"À đúng rồi, em quên mất" Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên bối rối gãi đầu. "Sao anh tới vương quốc của em vậy?" Giọng em nhỏ cao, thanh, lảnh lót như tiếng chim hót, khiến ai nghe cũng gục đổ trước sự ngây thơ trong sáng của em.

"Anh... có chuyện cần gặp Đức vua. Ngài có bận không...?" Minhyeong dè dặt hỏi thăm, lòng cầu nguyện cho Đức vua sẽ tiếp đón họ thật nồng nhiệt.

"Cha em rảnh cả sáng nay luôn! Để em dẫn anh đi gặp cha!" Nói xong, cô bé hớn hở chạy về phía tòa lâu đài phía xa, nắng mai nhảy múa trên tóc nom như một thiên thần nhỏ bé.

"Anh cảm ơn nhé." Minhyeong nhẹ nhàng trả lời, đưa tay nắm lấy tay Minseok. "Đợi bọn anh với! Anh không biết đường đâu mà!"

_________________________________

"Ngươi-Cái gì cơ? Ngươi nói dối ta đó hả?"

Minhyeong co rúm người trước phản ứng của Đức vua xứ Đất. Cái khí chất rực lửa thường ngày của chàng hoàng tử xứ Lửa đã cứ thế mà biến mất ngay lúc cậu cần nó nhất.

"Thưa Đức vua, tôi xin cam kết rằng mọi điều tôi nói là sự thật." Cậu kính cẩn cúi đầu.

"Không thể nào như thế được! Đó là vi phạm Luật Lệ Cổ Xưa. Ta không nghĩ ngươi hiểu lời nói dối của ngươi nghiêm trọng đến thế nào đâu, hoàng tử Lửa à." Vị vua già kiên quyết lắc đầu.

"Xin ngài hãy tin tôi, hãy tin bọn tôi!" Cậu thiếu điều muốn quỳ xuống van xin Đức vua, nhưng Minseok kiên quyết kéo tay cậu đứng dậy, đôi mắt màu trà cuộn sóng giận dữ.

"Tôi vừa mất cha mẹ tôi đó, thưa Đức vua!" Minseok cố hết sức để giữ bình tĩnh. "Tôi mất hết tất cả rồi, từ vương quốc, gia đình, đến cả người dân của tôi, mất-sạch-rồi!" Em đay nghiến vào ba từ cuối, trút hết căm phẫn của em đối với những kẻ đã giết hại cha mẹ em vào trong đó. "Tôi không rảnh để đi lang thang sang vương quốc ngài với hàng chục vết thương chưa được băng bó và một bộ dạng thê thảm như thế này đâu!"

"Bọn họ không thể nào vi phạm Luật lệ Cổ xưa được! Hai ngươi đừng có-!" Vị vua kia kiên quyết lắc đầu.

"Tôi rất xin lỗi, thưa ngài, nhưng nếu ngài không tin, ngài hoàn toàn có thể đích thân sang bên đó chứng kiến tận mắt." Minseok nóng nảy ngắt lời Đức vua. Ông ta khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng quyết định không phản bác lại Minseok.

"Miyoon, đưa hai vị hoàng tử này lên với chị Mun. Cậu nhóc kia trông có vẻ sắp ngất tới nơi rồi. Ta sẽ về sớm thôi." Ông ta quay sang đứa con gái nhỏ ra lệnh. Cô bé vui vẻ nhận nhiệm vụ từ vua cha, dẫn Minhyeong và Minseok ra khỏi sảnh chính, leo lên một cầu thang khá cao, vừa đi vừa gọi ầm lên.

"Chị Mun! Chị Mun! Chị Mun ơi!"

Một cô gái trông chẳng hơn tuổi hai đứa tụi nó là bao nhiêu ló đầu ra từ cầu thang, đôi mắt sắc lẻm mới nhìn thoáng qua người Minseok mà em cảm giác như cô ta nhìn thấu cả tấm lòng em.

"Hai cậu, lên đây mau."

Họ chẳng còn sức thắc mắc mà leo lên những bậc thang còn lại theo lời cô gái kia, và dừng trước cửa một bệnh xá trắng tinh tươm, tràn ngập ánh sáng.

"Nằm xuống, nhanh, ngay và luôn." Cô ta lạnh lùng ra lệnh. Minseok thả phịch người xuống chiếc giường gần nhất, Minhyeong cố lết được đến chiếc giường bên cạnh cậu mà cũng kiệt sức ngã xuống.

"Cậu đưa tay đây." Cô ta ngồi sát bên cạnh Minseok, cầm sẵn một bình rượu. "Đưa tay bị thương, không phải tay lành lặn, đồ ngốc ạ!"

Minseok nhăn nhó xuýt xoa vì đau khi rượu được đổ lên vết thương chưa lành của em. Cô ta khẽ lấy khăn chấm đi những giọt rượu còn lại, lấy ra một miếng vải trắng thoang thoảng mùi rong biển buộc quanh vết thương cho em.

"S-Sao lại có mùi rong biển-?"

"Tại anh là người xứ Nước. Mùi hương của xứ Nước sẽ khiến anh phục hồi mau hơn." Cô ta để một cốc nước nhìn như trà mật ong trên chiếc bàn cạnh đầu giường Minseok, ngoái lại dặn dò trước khi sang chỗ Minhyeong. "Giờ thì anh đi ngủ đi. Khi anh dậy, nhớ uống cốc thuốc kia. Nếu miệng vết thương còn hở thì hãy gọi tôi."

"Sao có thể-?" Minseok cau mày hơi lo lắng.

"Tôi không quan tâm anh đánh nhau với ai, bằng cái gì, nhưng thứ vũ khí đã chạm vào người anh mang một độc tố mà tôi không biết. Tôi chọn cách an toàn nhất để xử lý cho anh, vậy đã được chưa?"

"Đó không phải độc tố, đó là những thanh kiếm được rèn trong lửa địa ngục." Minhyeong ngồi từ giường kế bên cất tiếng. "Họ bảo rằng như vậy vết thương sẽ mất lâu hơn để hồi phục và gây lượng sát thương lớn hơn."

"Vậy thì tôi đã lựa chọn cách xử lý đúng đắn nhất rồi." Cô ta nhún vai, khẽ nhếch môi mỉm cười. "Giờ thì mời anh đi ngủ, ngay lập tức." Cô gái đó ra lệnh cho Minseok trước khi qua giường Minhyeong.

"Này, cậu ta là hoàng tử đó, cô đừng có mà-!" Minhyeong giãy nảy lên.

"Một là anh ta ngủ, hai là anh ta chết. Anh chọn cái nào?" Cô ta nhìn chằm chằm vào Minseok khiến em khẽ rùng mình. "Đức vua có bảo tôi rằng sẽ nói chuyện với hai anh sau khi ngài ấy trở về. Hai anh đừng làm ngài tức giận, không thì tôi cũng chẳng cứu được đâu."

Minseok không muốn cãi lại cô gái đanh đá này, nên ngoan ngoãn nằm xuống gối. Ngay khi em kéo chiếc chăn ấm áp lên, một cảm giác buồn ngủ khó cưỡng ập vào người em. Em còn chưa kịp đếm đến ba thì hai mắt đã díu lại, rồi em chìm vào giấc ngủ yên bình nhất trong hơn một tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top