✧˖°🌷# 03.


#####


Minseok trong cơ thể Minhyeong hôm nay đã được xuất viện, và cả hai cùng nhau chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Minhyeong trong cơ thể Minseok cũng đến để phụ giúp cậu. Cả hai cùng dọn dẹp đồ đạc, nhưng không khí vẫn có chút căng thẳng như thể có điều gì chưa được nói ra. Trong lúc dọn đồ, Minhyeong bỗng nhiên mở miệng, không quên trêu đùa Minseok.

"Cậu gầy như vậy, lỡ bị đồ đè lên người thì sao đây?"

Minseok nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, cậu ngượng ngùng nhìn Minhyeong, nhưng không thể kìm chế mà hét lên.

"Cậu! Đang ở trong cơ thể tôi, cậu đừng có làm bậy."

Minhyeong cười khúc khích, ánh mắt nhìn Minseok đầy tinh nghịch.

"Làm gì bậy? Thế này hả?"

Dứt lời, anh kéo cổ áo lỏng của mình xuống một chút rồi nhìn vào, khiến Minseok không thể không nhìn theo. Ngay lập tức, cậu vội vã kéo Minhyeong lại, tay run lên, tai đỏ bừng. Minhyeong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Minseok mà càng cảm thấy thú vị, khẽ nhếch mày lên.

"Cậu không cần phải căng thẳng thế, chỉ đùa một chút thôi mà. "Anh mỉm cười, rồi tiếp tục dọn đồ cùng Minseok.

Khi công việc đã xong xuôi, Minhyeong quay lại nhìn Minseok, dặn dò cậu.

"Này, nhà mình có ba mẹ và chị gái đấy. Nếu như cậu không cảm thấy thoải mái, cứ để tớ nói với họ giúp cậu, bảo họ đồng ý cho tớ ở lại nhà cậu vài ngày."

Khi về đến nhà Minhyeong, bầu không khí bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Minhyeong dẫn Minseok vào phòng khách, nơi ba mẹ anh đang ngồi trò chuyện. Chị Minhyeong ngẩng đầu lên, mỉm cười chào đón họ. Hai người họ ngồi xuống, nhờ Minhyeong mà họ đồng ý cho Minseok trong cơ thể Minhyeong được ở nhà cậu.

[...] Minseok bước vào phòng Minhyeong, cảm giác hơi choáng ngợp khi nhìn thấy không gian gọn gàng ngăn nắp của nơi đây. Mọi thứ đều được sắp xếp rất chỉn chu, từ những quyển sách được xếp gọn gàng trên kệ đến chiếc giường với chăn mền phủ ngay ngắn. Cậu không thể không cảm thấy một chút ngạc nhiên vì trong suy nghĩ của mình, Minhyeong luôn là người có vẻ lộn xộn hơn.

Minhyeong trong cơ thể Minseok, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc vào một chiếc va li nhỏ. Sau khi xong xuôi, Minhyeong đưa chiếc va li đó cho Minseok, mỉm cười nói:

"Chúng ta xuống lầu thôi."

Minseok gật đầu, nhận chiếc va li rồi làm theo nhưng cậu vẫn còn cảm giác mơ hồ về mọi thứ xung quanh. Minhyeong liền nắm lấy tay cậu và kéo xuống lầu.

Khi cả hai bước vào phòng khách, ba mẹ Minhyeong và chị anh đang ngồi đó, họ nhìn về phía hai người với ánh mắt đầy quan tâm. Minhyeong trong cơ thể Minseok nhẹ nhàng cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

"Dạ, con chào cô chú, anh chị ạ. Con và Minhyeong xin phép đi."

Minseok trong cơ thể Minhyeong hơi ngạc nhiên, vì không quen với việc đứng trước ba mẹ Minhyeong, nhưng rồi cậu cũng cúi đầu chào theo. Mẹ Minhyeong nhìn họ, mỉm cười và nói.

"Vậy sắp tới nhờ con giúp đỡ Minhyeong nhé."

"Dạ vâng."

[...] Minhyeong và Minseok bước vào nhà của Minseok, không gian trong căn phòng nhỏ xinh tràn ngập ánh sáng ấm áp. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn khiến căn phòng trở nên dễ chịu, gợi lên cảm giác an yên. Minhyeong đặt vali xuống cạnh chiếc ghế sô pha, sau đó quay lại nhìn Minseok, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm.

"Cậu cứ vào phòng ngủ đi," Minhyeong nói, giọng anh ấm áp, "Mình sẽ ngủ ở sô pha cũng được."

Minseok đứng đó, lông mày nhíu lại với vẻ mặt không hài lòng, ánh mắt lo lắng hướng về phía Minhyeong. Cậu không thể không nghĩ đến sự mỏng manh của cơ thể trong tình huống này. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Minhyeong, vốn đang trong cơ thể của cậu, có thể dễ dàng bị cảm lạnh nếu không được chăm sóc chu đáo.

"Làm sao mà được?" Minseok nói, giọng đầy lo lắng.

"Cậu đang ở trong cơ thể của tôi mà, nếu lỡ bị cảm lạnh thì sao? Cậu nằm sô pha thì tôi không yên tâm đâu."

Minhyeong không thể nhịn được cười, tiếng cười của anh như làn sóng ấm áp xua đi mọi nỗi lo lắng. Anh bước đến gần Minseok, đôi mắt sáng ngời với vẻ tinh nghịch. Lúc này, vì Minseok đang trong cơ thể của Minhyeong, nên anh nhẹ nhàng kéo đầu cậu xuống, khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm, gần như có chút chọc ghẹo.

"Vậy thì chúng ta ngủ chung nhé?"

Minhyeong cười nhẹ, nhưng trong mắt anh, sự ấm áp và trìu mến là điều không thể chối cãi. Minseok đỏ mặt, đôi mắt vội vã tránh đi chỗ khác, cảm giác ngượng ngùng ùa về khiến cậu không thể thốt ra lời. Cậu ấp úng, cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng:

"Cậu... muốn làm gì thì làm..."

Giọng cậu lạc đi, như thể muốn tránh xa mọi sự chú ý nhưng lại không thể làm được.

Minseok không muốn Minhyeong thấy cậu đang xấu hổ như vậy, nên vội vàng quay người bước lên lầu, một bước rồi hai bước, cậu không muốn để Minhyeong nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình. Dù sao thì, ngay lúc này, điều mà Minseok cảm thấy không chỉ là ngượng ngùng, mà còn là một sự rung động khó nói thành lời. Cậu cảm nhận được những cảm xúc lạ lùng trong lòng mình khi đối diện với Minhyeong, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

Minhyeong đứng lại dưới cầu thang, nhìn theo bóng lưng Minseok đang vội vã bước đi. Anh nở một nụ cười đắc ý, cảm thấy trong lòng mình như đang dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Mặc dù những lời nói và hành động của anh đều có phần trêu đùa, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cũng cảm nhận được một sự dịu dàng lạ kỳ khi ở gần Minseok.

Minseok vội vàng lên lầu, bỏ lại Minhyeong dưới lầu, nhưng dù cậu có vội vã như thế nào thì trái tim cậu vẫn đập nhanh, không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Minhyeong đã khiến cậu cảm thấy không thể yên tâm. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Minhyeong đều khiến cậu khó lòng giữ được sự bình tĩnh vốn có. Nhưng cũng chính vì thế, Minseok lại càng không thể ngừng nghĩ về Minhyeong, về những cảm xúc đang dần dần nảy nở trong lòng cậu, dù cậu có muốn từ chối chúng hay không.

Minhyeong đứng dưới cầu thang, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Minseok khi cậu vội vã bước lên lầu, khuất dần trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Trong lòng Minhyeong, một cảm giác vui vẻ và thỏa mãn dâng trào. Dù cho sự thay đổi thể xác này thật lạ lùng, nhưng có một điều mà Minhyeong không thể phủ nhận: cảm giác ở trong cơ thể của Minseok khiến anh cảm thấy thật sự đặc biệt. Giống như anh và Minseok đang chia sẻ một không gian riêng biệt, một thế giới chỉ thuộc về họ, nơi mà mọi thứ dường như có thể dễ dàng hòa nhịp mà không cần phải lo lắng về những rào cản bình thường. Cảm giác ấy không chỉ đơn giản là sự gắn kết về thể xác, mà còn là một sự đồng điệu khó tả mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Anh không thể không mỉm cười khi nghĩ đến Minseok, người giờ đây đang sống trong cơ thể của anh. Sự ngượng ngùng mà cả hai vừa trải qua vẫn còn đọng lại trong không khí, nhưng chính sự gần gũi này lại khiến Minhyeong cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ. Dù mọi thứ có thể trở nên kỳ quặc và không thể lý giải, nhưng việc được bên cạnh Minseok theo cách này khiến anh cảm thấy như thể mình đang được sống trong một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Mỗi khoảnh khắc, mỗi ánh mắt trao nhau đều đầy sự thấu hiểu mà không cần phải nói ra.

Một lát sau, Minseok xuất hiện trở lại, bước xuống cầu thang với gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cậu lướt qua Minhyeong, và ánh mắt của cả hai vô tình gặp nhau. Lúc ấy, nụ cười nhẹ nhàng của Minhyeong lại trở lại, ánh mắt anh dịu dàng khi đặt tay lên vai Minseok, như một cách để xoa dịu những lo âu còn sót lại.

"Đi ăn thôi," Minhyeong nói, giọng anh ấm áp đầy sự vui vẻ, "Mình đói rồi."

Minseok nhìn vào đôi mắt của Minhyeong, một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng. Cậu mỉm cười đáp lại, một nụ cười ngọt ngào, tựa như ánh mặt trời sưởi ấm sau những cơn mưa. Những bối rối và lo lắng ban đầu dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy, khi Minhyeong chủ động tiến đến gần cậu, mang đến một sự ấm áp mà cậu không thể từ chối. Mặc dù gương mặt Minseok vẫn còn hơi đỏ, nhưng trong ánh mắt của cậu, mọi sự căng thẳng dường như đã được gỡ bỏ, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm và thư thái.

Dù sao đi nữa, Minseok cảm nhận được rằng trong không gian này, bên cạnh Minhyeong, cậu có thể bỏ lại hết những lo lắng, những ngại ngùng. Cả hai giờ đây không còn chỉ là hai con người sống trong cơ thể khác biệt, mà là một sự hòa hợp lạ lùng, đầy sự thấu hiểu và gắn kết. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể họ đã bắt đầu viết tiếp một câu chuyện riêng của mình, một câu chuyện chưa ai biết đến, nhưng lại đầy ắp sự đặc biệt mà chỉ có họ mới cảm nhận được.

Minhyeong lái xe chầm chậm qua những con phố tĩnh lặng, đưa Minseok đến một quán ăn nhỏ nằm khiêm tốn ở góc đường. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống con đường lát đá, phản chiếu hình bóng đổ dài của những hàng cây, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thức ăn thoang thoảng, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Minseok bước xuống xe, ánh mắt lướt qua tấm biển hiệu đơn giản treo trước cửa quán. Những chữ cái khắc gỗ có phần cũ kỹ nhưng lại mang một vẻ đẹp hoài niệm. Cậu nghi hoặc quay sang nhìn Minhyeong, trong lòng thắc mắc không biết vì sao anh lại đưa mình đến đây.

"Cậu hay ăn ở đây à?" Minseok hỏi, giọng có chút tò mò.

Minhyeong nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt thấp thoáng vẻ tinh nghịch.

"Cũng không hẳn," anh đáp, giọng điệu thoải mái, "Nhưng hôm nay thử đổi khẩu vị một chút."

Minseok không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi theo Minhyeong vào trong. Quán không lớn nhưng có một sự ấm cúng và gần gũi lạ thường. Những chiếc bàn gỗ sáng bóng được sắp xếp gọn gàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống từng ngóc ngách, khiến không gian như được bao trùm bởi một cảm giác an yên. Mùi thức ăn thơm nức len lỏi trong không khí, đánh thức vị giác của những thực khách vừa bước vào.

Bụng Minseok bất giác réo lên một tiếng nhỏ, đủ để cậu cảm thấy xấu hổ. Minhyeong tất nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc này. Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

"Xem ra cái bụng này cũng đồng ý với lựa chọn của mình nhỉ?" Anh trêu chọc.

Minseok lập tức lườm cậu một cái, hắng giọng rồi giả vờ nghiêm túc, cố gắng vớt vát chút thể diện vừa mất đi.

"Hừ, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi."

Minhyeong khẽ nhướng mày, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh dẫn Minseok đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố vắng vẻ bên ngoài. Hai người gọi vài món đơn giản, rồi cùng nhau ngồi chờ thức ăn được dọn lên.

Minseok vô thức nhìn xuống bàn tay mình — không đúng, là bàn tay của Minhyeongđang đặt trên bàn. Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ hơn hẳn so với đôi tay mảnh mai vốn thuộc về cậu. Cậu khẽ thở dài, tâm trí bất giác trôi dạt theo những suy nghĩ mông lung.

"Cảm giác thế nào?"

Minhyeong đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo chút hứng thú. Anh chống cằm nhìn Minseok, ánh mắt sáng lấp lánh như đang chờ đợi một câu trả lời thú vị. Minseok thoáng giật mình, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn có chút trêu chọc của Minhyeong. Cậu bĩu môi, đáp lại với vẻ không mấy hài lòng.

"Lúc đầu còn chưa quen, nhưng giờ thì cũng tạm ổn."

Minhyeong gật gù, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi chợt nghiêng đầu, giọng điệu có phần thăm dò nhưng lại như thể chỉ đang hỏi vu vơ:

"Nếu như mình không tìm ra cách hoán đổi lại thì sao?"

Minseok sững người, hơi thở như khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó, hoặc đúng hơn là cậu không dám nghĩ đến. Trong lòng cậu, sự hoán đổi này luôn chỉ là tạm thời, chỉ là một sự cố ngắn ngủi rồi sẽ có cách giải quyết. Nhưng nếu không thể quay trở lại thì sao? Nếu cậu mãi mãi bị kẹt trong cơ thể của Minhyeong, và Minhyeong cũng mãi mãi ở trong cơ thể cậu thì sao?

Ngón tay Minseok vô thức siết chặt mép áo, như thể hành động ấy có thể giúp cậu trấn an chính mình. Cậu lảng tránh ánh mắt của Minhyeong, hạ giọng lầm bầm như để trấn an bản thân hơn là để trả lời anh:

"Không có chuyện đó đâu..."

Nhưng phản ứng nhỏ nhặt ấy lại không thể qua mắt Minhyeong. Anh khẽ cong môi, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Anh vươn tay ra, chọc nhẹ vào trán Minseok, giọng điệu đùa cợt nhưng lại có chút dịu dàng không dễ nhận ra.

"Cậu đỏ mặt rồi kìa."

Minseok lập tức giật lùi ra sau, như bị chạm vào chỗ nhạy cảm. Cậu đưa tay lên che mặt, cố che giấu đôi má đang nóng bừng. Ánh mắt cậu trừng trừng nhìn Minhyeong, vừa tức giận vừa xấu hổ.

"Ăn đi! Đừng có nói nhảm nữa."

Minhyeong bật cười sảng khoái, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc Minseok nữa. Trong lòng anh, một ý nghĩ mơ hồ dần hình thành. Anh nhìn Minseok đang cúi đầu chăm chú vào thực đơn, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang cố tập trung vào điều gì đó, nhưng Minhyeong biết rõ — thật ra cậu đang dùng nó để che giấu sự bối rối của mình.

Có lẽ... nếu cứ mãi như thế này, cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top