taesan's birthday

"dongminie ơi, em về rồi, bạn đang đâu đấy"

donghyun về tay cầm vài chai soju và chiếc bánh kem cùng với mấy hộp gà tokbokki  để ăn mừng sinh nhật anh mèo đen của ẻm

"dongmin"

đặt đồ ăn lên bàn rồi vào phòng ngủ, bé mèo đang đâu thế?

"dongmin ơi, ơ bạn chưa đi chơi về hở ?"

donghyun nói nhỏ với căn nhà trống, cũng thắc mắc tính gọi cho bạn nhưng mà thôi, sinh nhật nên để bạn đi chơi vậy

ẻm đi tắm cái đã

tiếng chuông mở khoá vang lên cùng lúc với việc donghyun vừa thay đồ ngủ

em mặc chiếc quần dài ngủ màu đen với áo thun trắng, mái tóc vàng hoe nhìn tây tây cũng ướt lắm, ẻm trùm khăn lên đầu và đi ra thật nhanh để đón anh mèo về

donghyun chạy ra và khựng lại ngay tức khắc

vì anh mèo của ẻm say quắc cần câu rồi, áo thun trắng bị ướt để lộ lồng ngực đang thở mạnh, chiếc quần jeans ống rộng màu đen và áo khoác caro vác ngay hông, outfit trông đẹp banh nóc

má ảnh đỏ hồng như trái cà chua, mắt thì híp mờ mờ, loạng choạng bước vào nhà

donghyun vẫn đứng yên ở đó, ẻm có vẻ vừa hài lòng vừa không hài lòng

hài lòng về việc anh mèo trông xinh đẹp hút mắt vô cùng như thể muốn nhào vào hôn lấy hôn để ấy, còn không hài lòng ở chổ là sao dám uống say đến mức như thế, còn làm đổ nước lên áo sao ? cái mùi này là mùi soju chứ không gì khác

em cau mày nhẹ, vẫn đứng đó chả kêu hay hành động gì, taesan vẫn cố gắng tỉnh táo để đi tới bên em, loạng choạng vung tay khắp nơi

với lấy được vai em rồi, anh nhào tới hôn vào môi em, anh hôn nhưng em lại không chịu đáp lại, quay mặt sang chổ khác

"ơ donghyunie, bạn sao thế"

cái giọng một chút tỉnh táo còn không có, sao mà gan thế

donghyun cũng không trả lời, hỏi gì cũng không, hôn hay ôm gì đều cũng không lay động được donghyun

"donghyun à, hyunie, leehanie"

vừa kêu tên em anh vừa đẩy em, một hồi cũng ngã xuống ghế sofa, gì đây ?

taesan ngồi lên người ẻm, này thì buộc phải nhìn vào anh mèo rồi, có vẻ anh có trò gì rồi

"hyun à, bạn mới tắm hở, thơm thế ạ"

taesan cúi người xuống hít vào cổ donghyun, liếm một cái, hôn một cái làm cho donghyun hơi lay động rồi đó

một tay anh luồn vào áo donghyun, một tay nhấn vào má em, vừa mở miệng là anh đã hôn thật sâu vào rồi, chiếc lưỡi nghịch ngợm của taesan làm loạn cả lên

em cố gắng lấy lại thế chủ động nhưng mà suy nghĩ thì cũng lâu rồi taesan không chủ động như thế, anh vuốt ve cơ bụng của em người yêu, vuối lên cả hai bờ ngực ấy, lấy tay em bắt em phải đặt lên eo mình

"donghyun ơi, anh vui quá nên đã—đã uống hơi nhiều, donghyunie đừng giận anh nha"

donghyun cười mỉm vì chắc có lẽ thấy anh mèo của ẻm ngoan gì đâu luôn cơ, vừa biết dỗ ẻm mà còn biết xin lỗi nữa, cái má thì cứ hồng hồng mà mắt thì mở không nổi, sự thở dốc kèm với tông giọng mềm xèo của anh, yêu lắm cơ

vừa nói anh vừa hôn dọc cơ thể em, đã thế là cùng, donghyun bắt đầu cuốn theo rồi, em cho tay vào eo của anh rồi mò lên ngực ảnh như cách ảnh làm

"anh ngoan thế ?"

cuối cùng em người yêu cũng lên tiếng, em cười khảy anh vì anh ngoan một cách quá đáng, em lật anh lại, bây giờ thì anh đã nằm dưới em

"dongmin à, sao áo bạn lại ướt thế ?"

em hôn vào bụng của anh, tay thì vén áo, tay còn lại nhấn vào đầu ngực của mèo đen

"ah-tại anh-ah anh chơi thử thách"

"thử thách gì mà hư thế ?"

em hôn vào bên ngực còn lại, tay kia vẫn nhấn và chơi đùa như thường, em hôn chóc chóc vào cổ taesan

em biết cổ là vị trí mà taesan đỏ mặt nhất

"ah-đừng, là gọi điện cho bạn hoặc là-ah bị jaehyun đổ soju vào người"

"hở? jaehyun thì không nói rồi nhưng tại sao bạn lại chọn cách không gọi cho em vậy?"

tay em cởi chiếc áo khoác caro quấn quanh hông của taesan ra

"vì—uhm"

em hôn vào môi anh một cách vội vã và tới tấp, có vẻ em người yêu đang tức giận rồi, em kéo hay tay anh lên đỉnh đầu và dùng chiếc áo khoác caro ấy của anh mà cột lại, đại khái để giữ chặt cổ tay em mèo lên đầu thôi

người anh mèo đỏ ửng cả lên, nóng hổi rạo rực cả người, đôi chân anh cong lên hạ xuống vì hồi hộp, nhát thế cơ à

"hửm?"

mái tóc vàng hoe còn ướt ấy, lâu lâu cứ có giọt nước rớt vào mặt anh, còn cái khăn chưa kịp lau ấy thì đang nằm trên mắt anh rồi, là không để anh thấy gì

"han taesan, sao bạn không gọi cho em?"

liếm lấy liếm để hương vị soju trên áo anh, vừa hôn vừa hút soju trên ngực anh người yêu, nghe ngon vô cùng, còn có thể mút lấy hai cái đầu ngực đang ửng hồng đó nữa

khung cảnh cứ nồng nàn thế nào ấy, còn âm thanh taesan phát thì cứ nghe như tình yêu ấy

"han taesan, nói một lý do nghe cho thật hay nào"

em mạnh mẽ cắn vào đầu ngực ấy

"ahh! donghyunn! tại anh sợ người ta thích bạn, ahh-nên không muốn gọi bạn tới"

hai bàn tay anh nắm chặt vào bàn tay đang đè lên của em vì đau, người anh cong cả lên, cơ mà uống soju kiểu này ngon lắm, ngon cực

em dùng ngón tay vuốt một đường từ cổ xuống dưới quần, bước tiếp theo là gì thì taesan cũng biết

em không giữ tay anh nữa mà thay vào đó là cột vào thanh gỗ để gác tay ngay sofa, nhìn taesan thế này trông thú vị và hấp dẫn hơn nhiều

mặt thì cứ ửng hồng ngại ngùng, tóc thì loà xoà ngay mắt, áo thì ướt, chân cứ vung lung tung cả lên

em hôn thật sau và mút thật đậm ngay cổ anh làm anh rít lên nghe yêu vô cùng

"taesan thấy em đẹp quá nên sợ mấy bạn mê à?"

donghyun nhướn mày hỏi anh, chiếc khăn trên mắt anh giờ cũng bị donghyun vứt đi rồi

anh mèo gật đầu

"dongmin này, em hỏi thật, bạn thích bị khoá tay hay do soju mà túp lều bạn dựng nhanh thế hở?"

em cười anh còn xoa cả tóc anh nữa, không biết taesan nghĩ gì chứ combo khoá tay với soju này làm anh mèo của ẻm vừa ngoan vừa nhạy cảm đến lạ thường, nghịch ảnh vui lắm

"anh-anh không biết"

taesan quay mặt sang chổ khác, donghyun thấy chiếc cổ bên này còn trắng lắm, để hít vài đường

"dongminie, là bạn sợ người ta thích em hay là bạn giấu gì ở đó nên không cho em đến?"

anh mèo nhạy cảm này cưng không chịu nổi, các ngón tay ảnh cứ nắm lại rồi thả ra ấy, người thì cứ cong lên từng đợt

"thật mà..."

"taesan à, công nhận nhìn bạn trông tư thế này làm em không kiềm lại được, nhìn cứ muốn nghịch bạn, vuốt ve bạn, hôn hít bạn"

nói tới đâu là cơ thể taesan phản ứng tới đó, thở dốc và ửng hồng

"taesan à, mình ăn bánh sinh nhật và uống soju trên người bạn nhé"

cái gì đấy ?

donghyun trèo xuống sàn và lại bàn gỡ bánh kem cùng chai soju bước tới, sao bây giờ thì lại thấy người mất kiểm soát là donghyun vậy nè

"donghyun đừng, bạn quậy quá đi"

cả cơ thể ngọ nguậy trên chiếc ghế sofa, càng di chuyển càng hấp dẫn

"để em ăn nốt rồi em thả, tại bé mèo của em hư quá"

donghyun bế miếng bánh lên bụng và đổ soju vào ngực anh, wow perfect !

em bắt đầu mút lấy và liếm nó, bụng anh thở lên thở xuống mạnh vô cùng, vừa ăn miếng bánh kem vừa làm cho bé nhỏ của taesan thoả mãn thì nghe xem âm thanh mà taesan phát ra sẽ đầy đặn thế nào

cánh tay anh cứ che đi che lại mặt anh, cơ thể dường như mất kiểm soát rồi, ngón tay ngón chân anh cứ co quắp lại rồi thả ra, tiếng thở gấp của anh

"ahh—ưm leehan à, donghyun đừng mà, leehan à dừng đi mà—ah, anh..."

em tóc vàng nghe mà nhắm mắt thưởng thức, em biết mút lấy eo của taesan làm anh nhột này, vừa hôn vừa liếm láp thân trên thôi là đủ để taesan hát cho nghe một bài rồi, nhịp điệu đơn giản vô cùng

vừa ăn bánh còn uống soju trên người anh mèo thì còn tuyệt gì bằng

liếm gần hết tất cả trên người anh thì khi ấy cơ thể anh mới không ngọ nguậy nữa, cả bé nhỏ của taesan cũng được xử lý

con mèo nóng hổi này cứ vùng vẫy đôi tay trông yêu vô cùng

miếng kem cuối cùng, em hôn thật sâu vào môi anh

"kem ngon lắm taesan à"

"ahh—mệt quá, dừng đi donghyun ah"

"không thích"

leo lên người anh, lại chạm hai tay vào eo anh, làm anh rùng mình và ưm một tiếng, vác hai chân anh hai bên eo mình, cúi xuống lại hôn vào cơ bụng cũng như nhéo lấy eo anh, vuốt ve cơ thể cả lưng với ngực đều được donghyun chăm sóc không thiếu chổ nào

cơ thể đỏ ửng vì ngại ngùng, chạm vào ấm lắm cơ !

"ahhh!! hứ đừng mà leehan aah"

nghe như tình yêu nhở, sinh nhật năm nay dài quá đi thôi ...


——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top