Chap 4

💢Warning : full hường phấn😂

Sau một đêm , đầu óc cô quay cuồng ,đau như búa bổ .Cái đau ê ẩm từ hạ thân làm cô bé nhọc nhằn tỉnh giấc. Mở đôi mắt, cô thấy người anh trai nằm ngay cạnh mình và chăm chú nhìn cô từ lúc nào.Và tình trạng lõa thể hiện tại của hai người làm cô bé không khỏi xấu hổ và cố nhớ lại mọi chuyện ,vì cô say nên anh cũng chẳng phải người có lỗi ,tại cô đòi hỏi anh trước mà.Nên giờ làm gì dám trách ,khuôn mặt cứ thế mà ửng đỏ lên thôi,cô biết mình đã phạm tội tày trời nên giờ chỉ muốn được độn thổ mà chui xuống đất.
" Dậy rồi à ?" - anh nhìn cô hỏi nhỏ.
" Vâng "- cô khẽ trả lời lại rồi theo hành động cắn chặt môi rồi kéo chăn che mặt.Cô cũng thương xót cho cái lần đầu của mình lắm,nhưng là cô gây ra ,là cô ép anh thì cô trách ai.
( Au : tui nhớ ông kia cho í viên xuân dược , phải một mình bả gây ra đâu :>)
" Em sao thế , em lấy mất thân thể anh rồi đó ,chịu trách nhiệm đi "
Bây giờ là lúc nào rồi mà anh có thể bông đùa cô như vậy ,làm cô bé nhỏ chẳng biết làm sao ngoài việc òa lên khóc ,ôm chăn nức nở.
Thấy cô bỗng òa lên, anh  vội vàng ôm cô vào lồng ngực ,vỗ vỗ cho cô đỡ tủi thân
" Ối.. ngoan ngoan ,anh sai anh sai ,anh chịu trách nhiệm ..nhá?"
Càng được dỗ,cô càng khóc to hơn.
"Ư..hức.hức.òa"
" Suỵt..nín cho anh xem ,lát anh cho T/b ăn kem nhé!"
Bình thường anh là một tổng tài mặt lạnh như tiền,một cái
mở lời của anh cũng đủ làm người khác khiếp sợ , anh chưa bị khuất phục trước ai bao giờ, vậy mà hôm nay bỏ lời ngon ngọt ra để dỗ dành cô.Đúng là sự lạ.Còn về phía cô ,nghe nhắc tới kem là cô nín khóc luôn ,chỉ sụt sịt chút thôi ,đáng yêu như một đưa trẻ con làm anh khẽ bật cười.Cô ngồi dạy ,cầm quần áo đi tắm.Anh thấy vậy tiến gần lại bảo
" Anh giúp em nhé ,bên dưới vẫn còn đau mà"
Vì ai mà cô đau cơ chứ,anh nói hay nhỉ.
" Đừng..em tự làm được "
Cô nói rồi tập tễnh bước vào nhà tắm.Anh nhìn theo mà chỉ biết bật cười.Vì ai làm cô ra như vậy mà anh còn cười chứ.Một lúc sau cô đi ra quần áo chỉnh chu.

Anh cũng đã mặc xong quần áo từ lúc nào ,hôm nay là chủ nhật ,anh không phải đi làm nên ăn mặc rất giống phong cách của một người bạn trai bình thường chứ không giống những bộ vest lịch lãm anh mặc hàng ngày.Vừa thấy cô anh đã nhào tới khoác vai.
" Hôm nay mình đi chơi nhá " - giọng điệu anh bây giờ đúng như một đứa trẻ con
" Ừm..vâng "- cô nhìn anh khẽ gật đầu.
" Ừ , mèo con ngoan lắm "- anh  khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô ,thực chất anh thấy rất có lỗi ,chính bởi anh đang muốn bù đắp cho cô ,anh cũng hiểu cô sốc thế nào mà lại không dám trách anh ,con mèo nhỏ này cứ ngoan ngoãn như thế thì sao anh chịu nổi đây.Hai người tới khu công viên giải trí.Chơi hết trò nọ trò kia,chúng cũng giúp cô quên đi một chút , cô cứ tung ta tung tăng như một đứa trẻ , cô vui đến mức không mảy may gì đến chuyện kia nữa,theo anh vậy là ổn rồi.
" Oppa...T/b muốn chơi cái đó " - cô nói rồi chỉ về phía tàu siêu tốc.Anh nhìn theo phía tay cô chỉ rồi nhẹ nhàng hỏi
" T/b muốn trò kia hả?"
" Ừm..nae" - cái mặt cô nũng nịu đáng yêu vô cùng
Anh và cô cùng vào mua vé ,khi tàu chạy cô dang tay la hét ,mặt vui hớn hở .Còn anh cũng không kém,la hét theo cô rồi thi thoảng nhìn sang cô xong lại khẽ mỉm cười .Trò chơi kết thúc ,hai người vừa mệt vừa vui ,nhưng bộ mặt cô lại mau chóng ỉu xìu. Bởi vì sao à , vì cô đói :>.
" Kookie ơi em đói " - anh cũng bất ngờ trước cách gọi của cô , đã mười mấy năm rồi anh em cô không được vui vẻ và gần gũi như thế.Và cũng đã mười mấy năm rồi cô không nũng nịu với anh. Anh nghe thế trong lòng vui lắm,dẫn cô đi mua xúc xích .Cô hai tay ,hai que ,cắn rất ngon lành như kiểu bị bỏ đói lâu ngày ấy.
" Ngon không ? "
" Dạ ngon ..hí hí " - cô cười típ mắt ,có lẽ hôm nay là ngày cô vui nhất sau mười mấy năm nhuốm màu ảm đạm. Hai người ra ghế ngồi , anh quay sang hỏi cô
" Em có ghét tôi không T/b?"
" Tại sao chứ..nhoàm nhoàm " *bà này có tâm hồn ăn uống ghê*
" Lần đầu của em ấy.."
Anh nói xong cô ngừng nhai ,khẽ buông cây xúc xích khỏi miệng xuống rồi khẽ mở miệng
" Không đâu ,em không ghét anh đâu" - cô lắc đầu ,nhưng ánh mắt hơi đượm buồn.
" Vì sao thế?"- anh cau mày
" Ừm...vì anh là anh trai của em mà..hì " - cô cố gạt nỗi buồn ,coi như không có chuyện gì và không trách anh.
" Anh không muốn là anh trai em...mà anh muốn là BẠN TRAI EM "
"...!!??....."
" Không sao! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.....VỢ ạ "
Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi anh đào của cô ,đôi mắt anh nhắm nghiền ,đôi mắt cô thì lại mở sáng long lanh ,nhìn anh không chớp mắt.Thực sự cô không kịp phản ứng ,dây thần kinh cử động tê liệt rồi.
Liệu đồng ý với lời bày tỏ này không?
Hóng nha ,biết đâu lại thịt
Ấn cái nút 🌟 an ủi tui đi.
Không tôi sẽ ngược hết mấy người đóa😜
⛔ Đủ 50 vote chap này tui sẽ ra tiếp...lo mà vote đê😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top