Chap 11:Yêu em lần nữa chứ?
Anh lật ngược cô lại định hành thêm nhưng bỗng thấy khóe mắt đỏ hoe như cầu xin anh ,vì mủi lòng nên anh xoay lưng cô lại ,ôm cô vào lòng.Giữ nguyên nhục bổng trong hang động ,cùng cô ngủ tới sáng.....
________________________________
Sáng hôm sau cô được chị giúp việc lay dậy. Cô ể oải thức dậy chẳng thấy anh đâu.Không thấy anh nằm cạnh ôm cô như mọi khi nữa.Chợt nhận ra hôm nay cô phải tới trường ,mà hạ thân thì đau nhức ,bắp đùi cứng tê .Cô cố lê cái thân vào thay quần áo rồi đi học
" Cô chủ không ăn sáng sao ?"- tiếng chị giúp việc.
" Dạ thôi ,em không ăn đâu "
Cô đến trường mua tạm hộp sữa chuối và cái bánh mì để ăn. Cả ngày ngồi cô cứ suy nghĩ về anh , anh hết thương cô thật rồi à? . Đi làm sớm như vậy để tránh mặt cô , cô biết là anh rất giận ,giận cô lắm ,anh yêu thương cô thế mà cô lại không nghe lời. Tan học ,cô biết trưa anh sẽ không về nên cô cũng không về nhà,ở lại trường ăn cơm để buổi chiều học luôn. Các tiết học buổi chiều dần trôi qua , cô lại ủ rũ về nhà . Về đến nơi ,nghe chị giúp việc nói rằng anh vẫn chưa về.
" Cậu chủ hôm nay bận nên sẽ về muộn "
" Anh ấy không nói thêm gì à chị " - cô hỏi thêm.
" ừ ,không nói thêm gì cả "
Ánh mắt cô rủ xuống ,anh không thèm dặn cô đi ngủ sớm sao. Bình thường khi để cô ở nhà một mình ,anh dặn đủ mọi thứ. Vậy là...hết quan tâm rồi.
Chị giúp việc ở lại một lúc rồi cũng xin phép ra về ,cô ăn cơm xong rồi lên phòng tắn rửa. Xong xuôi ,cô xuống phòng khách ,nhìn ra cửa đợi anh về .
Rồi 9h ,10h , 11h,...vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu ,chưa bao giờ anh như vậy cả .Cô thực sự không quen ,không quen nổi với cái cảm giác này.Rồi cô bé tủi thân ,mắt bắt đầu rơm rớm. Bỗng có tiếng mở cửa ,cô đang ngồi mếu máo ngẩng lên thì thấy anh về . Anh lạnh lùng nhìn cô ,cô nhìn anh với đôi mắt hy vọng, mong anh sẽ nói gì đó với cô.Nhưng cuối cùng cũng chỉ là...
" Chưa đi ngủ à " - một sự lạnh lùng hết sức có thể. Tim cô lại nhói lên một cái ,nhưng vẫn cố trả lời anh.
" Em đang chờ anh về mà " - khuôn mặt cô mếu máo.
Anh nghe vậy vẫn quay đi ,rồi bỏ lại cho cô một câu.
" Vậy giờ đi ngủ đi "
Chỉ vậy thôi sao , ai dậy anh thờ ơ với cô như vậy chứ .Chỉ một câu đó là quay đi được sao. Cô tủi thân chạy ra ôm chầm anh từ sau lưng.Mặt cô áp chặt vào tấm lưng anh.Đúng là mùi hương thân thuộc này ,vẫn là cái mùi hương gần gũi nhất.Nhưng người đó bây giờ lại chẳng quan tâm cô như trước nữa.
" Đi ngủ đi " - anh lạnh nhạt.
" Đừng như thế...hức..em yêu anh mà..hức..ư " - cô bé nức nở sau tấm lưng anh.
Anh nghe cô khóc ,trong lòng có chút chột dạ , anh thương cô lắm ,từ trước đến nay anh không bao giờ để ai làm cô khóc.Mà chính lúc này anh lại là người khiến cô rơi nước mắt sao.
Anh vẫn im lặng chẳng nói lấy một câu.
" Là em không ngoan ..hức..là do em..tất cả là do em....nhưng đừng bỏ mặc em như thế nữa...có được không..hức ư"
Anh gỡ tay cô ra ,quay mặt lại đối diện cô. Tay anh khẽ đưa lên quệt hai hàng nước mắt.
" Đã chừa chưa " - anh nhìn vào cô và hỏi.
Cô mở to đôi đồng tử rồi gật đầu lia lịa.
" Chừa rồi ,em chừa rồi..hức...xin lỗi anh..ư..ư..hức " - nước mắt cô cứ thế giàn giụa.
Anh nâng khuôn mặt cô ,kéo đầu cô vào ,vòng eo nhỏ nằm trọn trong vòng tay anh.
" Tha lỗi cho em nhé ..hức " - cô nấc nhỏ.
" Ừm tha " - anh khẽ đáp
"Ưm..hức..nhưng anh có thương em đâu "
" Anh yêu em mà.....đừng khóc nữa....anh sai "
Anh siết chặt cô trong tay ,vùi đầu mình vào hõm cổ cô.
" Đừng khóc nữa..ngoan...anh thương,nhé? "
" Hức...vậy là còn thương em chứ " - cô lí nhí với anh.
" Rất nhiều " - tay anh xoa nhẹ ,vỗ vỗ vào lưng cô cho cô nín khóc.
Cô quệt nước mắt tèm lem rồi gỡ anh ra.
" Anh đi tắm đi "
Cô lên phòng nằm đợi anh ,anh tắm xong ,liền bước ra trèo ngay lên giường.Chui vào chăn tìm lấy thân thể bé nhỏ kia mà siết chặt vào lòng ,hai chân anh quắp chặt lấy cô. Cô quay người đối diện anh ,rúc đầu vào ngực anh.
" Cà rốt ngủ ngoan...yêu em "
" Đồ thỏ béo nhà anh ,ngủ ngoan nhé "
Ấn cho cô một nụ hôn trên trán rồi cả hai đắm chìm vào giấc ngủ.
Khúc mắc gì cũng có thể giải quyết ,chỉ là tình yêu có thực sự đủ lớn hay không thôi . Nếu còn yêu thì còn có hy vọng.
Tối hôm đó con Thỏ béo cứ quắp chặt lấy cà rốt nhỏ ,không rời nửa bước.
✌Ý tưởng dồi dào nên ta up luôn cho các nàng.
👉 Ấn nút 🌟để tuyên dương Au nào.
✅ Lần này đủ 200 vote nhé.
➡ Cmt cho au xin ý kiến nào.( ta rất thích đọc cmt của các cô đấy nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top