Chương 9- Cậu Tư trở về

Gương mặt chí Kiên tỏ rõ vẻ sợ hãi. Cẩm Thu quay lưng thì thấy một người thanh niên ốm yếu, da trắng nhìn lại rất ẻo lã. Người đấy ăn mặc lại rất sang trọng.

" Thưa cha, thưa cậu út.....thưa...bà cai tổng"

Cậu ta gọi ông hội là cha, vậy chắc là cậu tư Đức, con của ông hội đây mà. Đúng rồi từ hôm tỉnh lại đến giờ, Cẩm Thu chưa hề gặp qua cậu ấy. Nghe đâu là cậu ấy đi học trên Sài Gòn.

Bà cai tổng nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ghét bỏ. Ông hội hình như cũng không có thiện cảm với người con trai này. Còn cậu cả, vẫn một vẻ mặt lầm lì khó đoán.

" Chí Kiên, tôi nghĩ cậu không lấy Út Thu được đâu"

" Tại...tại sao? Cậu đừng nghĩ tôi sợ cậu, cậu lấy cái quyền gì ngăn cản tôi"

" Tôi không cản cậu, nhưng cậu biết Út Thu là ai không?"

" Ai.. thì có liên quan gì?"

" Người của nhà tôi"

" Ý gì?"

" Tôi thích cô ấy"

" Nhưng tôi biết chắc cô ấy không thích cậu đâu...cậu Trạch Đức à"

" Phải, là tôi đơn phương. Người Út Thu thích là anh Trạch Văn. Nhưng mà đâu quan trọng, không phải cậu từng nói, không giành đồ của tôi hay sao. Cậu mà nuốt lời thì ..."

Không biết giữa Trạch Đức và Chí Kiên xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến đây, Chí Kiên có vẻ hoảng mà lùi về đằng sau.

Trạch Đức gương mặt vô tội, ngây ngô nhìn Chí Kiên. Không biết là tại sao, hai má con bà cai tổng không chèn ép nữa, họ ra về ngày sau đó.

Cẩm Thu lúc này sốc đến tột độ, cô thầm thán phục Út Thu trước kia. Quả là Út Thu đào hoa, trước là Trạch Văn, Chí Kiên rồi bây giờ lòi ra thêm Trạch Đức. Toàn là dân công tử danh môn.

Nhưng cô thoáng chút thất vọng, người mà cô thích hiện tại không phải ba người họ. Cô ưng cậu cả, đến cô cũng không hiểu lý do tại sao cô lại thích cậu cả. Lúc đầu là cô chỉ say nắng cậu, định là trêu ghẹo cho vui, để giết thời gian khi ở đây. Ai ngờ, từ lúc nhìn trộm cậu thay đồ, trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh của cậu.

.....

Về đến phòng trong bộ dáng mệt mỏi, Cẩm Thu uống vội tách trà trên bàn. Đúng là xui xẻo, sáng đã không được ăn no, vậy mà còn gặp chuyện quái quỷ này. Nhìn khung thêu dang dở Thu lại càng thấy khó chịu.

" Út Thu, chị vào được không?"

" Dạ"

Mỹ Quỳnh vào phòng với vẻ mặt ủ rủ, thoáng chốc bực nhọc.

" Chị...dì và Thiên Kim sao rồi?"

" Thiên Kim nó khóc ầm lên một trận rồi cũng ngủ. Còn má chị..có vẻ buồn"

" Chị à...em xin lỗi ...em không cố ý"

" Thôi..chuyện cũng lỡ rồi. Có trách là trách chị không chịu nói rõ với em"

Suy nghĩ lại mọi chuyện sáng nay Thu phát hiện ra, rõ là cô bị hại. Nếu không có ai đó cố tình đẩy cô thì mọi chuyện cũng không đổ bể.

Nhưng suy cho cùng, nếu cô không giúp Hạnh Nga mang khay trà lên nhà trước thì...phải rồi có khi là Hạnh Nga. Ngoài cô ta thì còn ai có khả năng làm chuyện này.

Là do Hạnh Nga đó kỵ với cô, cô ta thích Trạch Văn đến vậy cơ mà. Đúng là thâm hiểm, không ngờ đằng sau vẻ mặt thánh thiện ấy lại là một kẻ tâm cơ.

Chỉ trách Cẩm Thu quá lơ là không cảnh giác cô ta, chỉ trách cô không để tâm đến lời bà Thoa. Bà Thoa  từng thỏ thẻ với cô về con người của Nga, bà Thoa không cho cô thân thiết với cô ta, quả là không sai.

" Hạnh Nga...cô đợi đó"

" Em lẩm bẩm gì đó Út Thu?"

" Dạ không...không có gì. Mà chị.. chuyện chị nói không nói rõ cho em, là chuyện gì?"

" Haizz...là chuyện của cậu Kiên và em. Trước đây, cậu Kiên có đến nhà mình dự tiệc. Lần đó, là em cứu cậu ấy thoát chết đuối, cũng vì vậy mà cậu ấy nhất kiến chung tình với em. Nhưng...em biết đó Thiên Kim thích cậu Kiên. Từ lần đó trở đi cậu ấy liên tục sang nhà mình để dò la về em. May mà cậu không biết thân phận của em, cũng vì vậy mà nhà mình lừa cậu ấy...em chỉ là khách tham dự. Vậy đó, cậu ta mới thôi lân la đến đây.  Trách chị, chị là sợ em ...à thôi"

" Có phải chị sợ em trả thù Thiên Kim"

" Chị...chị không phải là có ý đó"

Là lời phủ nhận nhưng từ sâu trong đó, Cẩm Thu có thể nhìn ra, Mỹ Quỳnh đang nói dối. Rõ là Quỳnh sợ cô sẽ vì ghét Thiên Kim mà cố tình phá đám hỏi của cô ta. Sợ cô khi biết được sự thật sẽ cố tình xuất hiện.

" Thu à...chị biết là em không cố tình"

Cẩm Thu đang hụt hẫng bỗng ngỡ ngàn.

" Chị ...."

" Ừm...lúc đó chị thấy là có người đẩy em...nhưng...chị lại không nhìn rõ được mặt kẻ đó"

Thì ra là như vậy, vậy cho nên Mỹ Quỳnh mới chủ động sang tìm cô. Cũng vì vậy mà chị ấy không giận cô.

" Chuyện này...em nhất định sẽ không để yên"

" Em định làm gì hả Út Thu?"

" Em đoán được kẻ đó là ai...nhưng phải đợi em tìm đủ chứng cứ "

.......

Hôm sau, Cẩm Thu lân la đến phòng bà Bích. Cô là muốn giải thích chuyện hôm qua. Hôm qua cô là trông thấy vẻ mặt thất vọng của bà.

" Dì..."

" Dì hiểu mà, dì không trách, không trách con. Chỉ tại con Thiên Kim nó bạc phước, yêu người không yêu nó"

" Thiên Kim sao rồi hả gì?"

" Haizz...nó vẫn tự nhốt mình trong phòng, dì lo dữ lắm Thu ơi. May mà nhờ có con Hạnh Nga ở bên kề cận, tội nghiệp từ ngày con Quỳnh đi lấy chồng nó chỉ chịu tâm sự với mỗi con Nga"

Nhắc đến Hạnh Nga là mắt cô lại muốn nổ đom đóm. Cô ta hại cô đã đành, vậy mà không từ thủ đoạn lợi dụng cả đám hỏi của Thiên Kim. Đúng là chị chị em em, Thiên Kim ơi Thiên Kim, cô vậy mà giữ một con rắn độc bên cạnh.

" Chị hai..."

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.

" Ân hả em...vào đi"

Cậu cả, là cậu ấy gõ cửa phòng. Đúng là sức hút của crush, cậu cả vừa bước vào Cẩm Thu đã như một kẻ ngốc mà đứng bậc dậy, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn cậu.

Mà cậu cả cũng thật là lạnh lùng, cậu chỉ phăng phăng đi đến chỗ dì Bích, chả thèm nhìn cô lấy một cái. Nhưng không sao chỉ cần được ngắm cậu cả, ngắm cậu thôi là cô cũng đủ hạnh phúc.

Đúng là bộ dáng của người háo sắc, nhìn cậu, Thu lại tưởng tượng đến bờ lưng rắn chắc, cơ bắp vạm vỡ của cậu. Đúng là ngoài gương mặt tuyệt mỹ ra thì cơ thể cậu cũng không tệ. Cậu cả mười điểm không có nhưng.

Hai gò má cô chợt ửng đỏ, miệng lại cười một cách gian ác. Đột nhiên, vần trán truyền đến cảm giác đau, là cậu cả cậu ấy bún trán cô.

" Em...không biết tôn trọng người lớn à?"

Lúc này Cẩm Thu mới để ý tới vị trí mình đang ngồi. Chiếc bàn ở phòng bà cả chỉ có hai ghế,  đó là hai chiếc ghế tựa lưng như kiểu quan chức thời xưa. Với vai vế hiện tại, nhường cho cậu ngồi thì mới đúng lễ nghi.

Nhưng ngoan ngoãn như vậy thì còn gì là thú vị. Cô là đang muốn tạo ấn tượng với Crush.

" Cậu đến sau thì cậu ngồi đằng kia đi, chẳng lẽ em phải nhường cậu"

Cậu cả nhíu mài đầy kinh ngạc.

" Ý em là muốn tôi ngồi ở đó "

Cậu cả là đang ám chỉ chiếc ghế ở bàn trang điểm của bà cả. Chiếc ghế vừa nhỏ vừa lùn, lại còn chả có phần tựa. Để mà ngồi vững trên chiếc ghế đó chỉ có cách khép hai chân. Bộ dáng yểu điệu như thục nữ.

Kể mà cậu cả ngồi ở đó, xong ngước cổ lên nhìn cô thì....Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu. Chẳng khác nào một nam nhân đang e lệ nhìn vào vị nữ đế đầy uy quyền. Đúng là nếu nhìn ở góc độ này cậu cả sẽ đáng yêu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top