Chap 4

Bước vào nhà, tiếng nhạc sôi động xập xình xập xình, người đến cực kì đông, trên bàn đầy bao nhiêu đồ ăn thức uống vô cùng hấp dẫn. Có hẳn một bát nước ngọt, Seungcheol liền múc cho Jihoon một cốc "Thế nào, vui chứ?" Ấy thế mà người nọ lại đang bận tu hết cái cốc nước ngọt rồi

Cậu cùng Seungcheol đứng một chỗ cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc, vô cùng tuyệt vời!

Nhưng không biết là do uống quá nhiều nước hay do tiếng nhạc quá chi là ồn, Jihoon cảm thấy vô cùng nhức đầu, cậu lảo đảo không còn đứng vững

Một bàn tay to lớn ấm áp áp vào tai cậu, ngăn không cho một âm thanh nào lọt vào tai cậu nữa, Jihoon thấy an tĩnh hơn nhiều. "Không sao chứ?" Jihoon ngẩng mặt lên nhìn Seungcheol, ánh mắt cậu nhìn thật chăm chú, đôi mắt nâu đen cũng thành công thu hút Seungcheol

Hai người cứ thế nhìn thật chăm chú từng đường nét đối phương. Cuối cùng Seungcheol không nhịn được mà dần dần tiến gần, môi chạm môi... một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng, Jihoon cũng không có vẻ gì làm bực dọc hay có ý đồ đẩy người ra

Cho đến khi Seungcheol tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn, Jihoon lại cảm giác có thứ gì đó cuồn cuộn trào lên... một ngụm máu! Cả hai đều hốt hoảng, Jihoon nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh bỏ mặc cho Seungcheol đứng lại một mình. Hai người đâu biết rằng, sự kiện đã thu hết lại tầm mắt của một người khác

Khóa trái lại cửa nhà vệ sinh, Jihoon bắt đầu nôn ra máu, một ngụm rồi thêm ngụm nữa và rồi đến khi cậu lau sạch máu trên mặt, cậu phát hiện ra mình mất đi một chiếc rănh nanh

Hoảng sợ, chính là vô cùng hoảng sợ! Cậu lại cảm thấy có gì đó dần mọc lên, độ sắc của nó không thể nào đùa được, trông vô cùng dữ tợn và khủng khiếp! Cậu phải rời khỏi đây!

Phát hiện ra chiếc cửa sổ, Jihoon không chần chừ chạy thẳng ra ngoài, cũng thực may mắn đây chỉ là tầng 1. Cậu chạy thục mạng về nhà, chạy thẳng xuyên qua cả khu rừng trong đêm đen mà không chú ý đến sự nguy hiểm mà nó có thể mang đến

Soạt! Có tiếng động! Cậu chắc chắn có người ở gần đây! Nỗi sợ lại tăng gấp bội, cậu dường như đang trải qua cảm giác không thể nào ghê rợn hơn được nữa, cậu bỏ lại Seungcheol, nôn ra máu không ngừng và mọc một chiếc ranh năng đáng sợ. Tâm trí Jihoon dường như bị xoay vòng vòng

Chẳng biết là do quá sợ hãi mà tự tạo ra ảo giác, cậu cảm thấy áo của mình đang từ từ bị kéo xuống.... Rầm! Cho đến khi quay người lại nhìn, cậu đã bị vật ngã, một tên điên nào đó tấn công cậu  một ý đồ ghê tởm. Thân thể va chạm nền đất cứng đau nhức, cậu cố chống cự tên điên đó, hắn kéo lê chân cậu, điên cuồng xé tan chiếc quần cậu đang mặc chỉ để lại boxer. Cậu giật chân lại đá loạn làm hắn ngã xuống nền đất Phập!

Hình như có vị máu... miệng Jihoon ngập trong máu đỏ, loang lổ. Cậu cắn vào cổ hắn như một phản xạ, nhanh nhẹn và dứt khoát. Ngấu nghiến chúng, cho đến khi tỉnh lại, Jihoon trơ mắt nhìn tên xấu xa kia. Hắn ta thoi thóp hơi thở ôm lấy cái cổ dường như sắp lìa. Chết rồi... Cắn chết rồi...

Máu loang lổ khắp nơi khóe miệng. Dù vào ban đêm đi chăng nữa, ánh sáng chiếu vào thứ chất lỏng đỏ khiến nó ngày một chói mắt. Jihoon đờ đẫn nhìn cái xác trước mặt, hắn là người sáng nay đã bắt nạt Seungcheol...

Người cậu chỉ còn lại chiếc áo mỏng, chiếc boxer che phần thân dưới đó, mồm ngập tràn mùi máu tanh tưởi. Chắc chắn rằng đêm nay cậu không thể về nhà, Jihoon lang thang quanh khu rừng tìm chỗ trú ẩn

Cái đêm lạnh rét này khiến cậu khổ sở, nỗi đau không thể diễn tả nổi. May thay, lòng vòng có lẽ tầm hơn nửa tiếng, cậu tìm thấy một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang sâu trong rừng ở phía đông, căn nhà gỗ xập xề và cũ kĩ

Bước vào nhà là một mảnh hỗn độn, có lẽ là vì bị bỏ hoang nên cũng sẽ có nhiều con vật nhỏ đến phá phách đồ chăng? Nhiều mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn, đồ chơi của trẻ con cũng thế. Điều thu hút sự chú ý của cậu là bức tranh vẽ một đứa bé... chơi đùa cùng con sói! Quan sát một lúc thì lại đưa đầu óc trở lại hiện thực

Không suy nghĩ gì nhiều cậu muốn tìm nước để loại bỏ sạch thứ máu tanh này khỏi cơ thể. Trong nhà vẫn còn bộ quần áo cậu có thể mặc vừa, cậu bước vào phòng tắm và nó có nước! Ít ra hôm nay còn những điều kỳ diệu như vậy...

Nằm ngủ trên chiếc giường đơn sơ trong phòng ngủ phía cuối của căn nhà, đêm ấy cậu ngủ thật ngon...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu nhanh chóng quay về nhà. Lại mang đôi chân trần đi trên đường, ánh nhìn thờ ơ trống rỗng của cậu khiến người qua đường để ý đến

Bíp!! Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bước ra chính là chị gái cậu "Ôi Jihoon của chị, em đã đi đâu cả một buổi tối hôm qua vậy? Về nhà thôi nào" Hẳn là Jina đã tìm cậu suốt đêm qua, chắc có lẽ chị ấy đã tìm thấy cả cái xác kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cheolhoon