CHƯƠNG 3

"Cậu bị điên à!?" Jan Di hoảng hốt kêu lên với cô bạn thân, ngưng việc lau bàn lại. "Đêm qua cậu say à? Hay chơi thuốc?"

"Làm ơn đi, đừng hét lên nữa..." Ga Eul khẩn khoản, day day hai huyệt thái dương. "Tối qua tớ gần như không ngủ được và giờ thì đang đau đầu lắm."

"Tớ cá là cậu biết vì sao đấy." Jan Di khịt mũi, cởi tạp dề để lên bàn và quay lại nhìn cô, cố gắng để giữ bình tĩnh.

"Ga Eul... nghiêm túc đấy à? Cậu không học được gì từ chuyện của tớ với F4 à? Cậu nhìn tớ đi xem có đáng không? Giờ tớ còn không có nhà để ở đây này!"

"Tớ biết, tớ biết mà... Tớ cũng không biết tớ đã nghĩ gì nữa." Ga Eul thở dài và ngồi xuống. "Anh ấy xúc phạm tớ, đối xử với tớ như một con nhỏ ngu ngốc. Và tớ không thể để yên như thế được."

"Thế thì tớ sẽ khiến anh ấy phải xin lỗi cậu để cậu hủy trò 'cá cược' này nhé. Tớ không muốn thấy cậu phải khóc đâu."

"Không." Ga Eul nhìn Jan Di một cách kiên định, trong mắt cô có chút quả quyết. "Cậu sẽ không can thiệp đến chuyện này. Không đe dọa, không có cú đá nào hết, không gì cả."

Jan Di hoảng hốt nhìn cô, mắt mở lớn. Cô biết ánh mắt ấy của Ga Eul và thường nó có nghĩa là một cuộc chiến nào đó đã bắt đầu. Nó đã như vậy kể từ hồi mẫu giáo. Ga Eul là một cô gái tốt bụng, nhút nhát, người không bao giờ thích đứng ở hàng tiên phong, chỉ trừ khi có chuyện xảy ra liên quan đến bạn của cô ấy: lấy cuộc thi bơi là một ví dụ, khi cô ấy đã yêu cầu Yi Jung cố tình thua. Dù giờ nghĩ lại Jan Di vẫn còn hơi giận vì chuyện đó nhưng cô biết tính cách của Ga Eul là như vậy.

Nhưng ánh mắt đó, cả đời này Jan Di chưa từng nhìn thấy nó quá 3-4 lần, nó khẳng định rằng một khi bạn cô đã quyết định làm việc gì đó, thì Ga Eul sẽ không dừng lại.

Gương mặt Ga Eul dịu đi, cô nở một nụ cười. Cô hiểu sự lo lắng của Jan Di, nhưng đây là điều mà cô phải làm, vì bản thân mình. Cô phải cố gắng hết sức, đó là cách duy nhất để cô không phải hối tiếc về sau này.

"Yi Jung sunbae không phải người xấu, cậu biết mà. Đúng là anh ấy là một tay chơi, nhưng tớ nghĩ đó chỉ là lớp mặt nạ thôi. Tớ không biết sao nhưng anh ấy sợ yêu và được yêu. Tớ muốn cho anh ấy thấy không có gì phải sợ cả. Và giờ, với đôi tay đã gãy... anh ấy cần hy vọng, Jan Di à."

"Từ khi nào mà cậu trở thành người cứu độ vậy hả? Anh ấy muốn hủy diệt cậu, Ga Eul à. Anh ấy sẽ nhận lấy tất cả những gì cậu trao cho và sau đó sẽ vứt bỏ cậu. Đừng bao giờ quên rằng anh ấy là F4. Họ không quen với việc thua cuộc hay thừa nhận mình sai cả. Yi Jung sunbae sẽ không nhét thẻ đỏ vào tủ đồ của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không nguy hiểm."

"Thế thì tớ sẽ cần phải cẩn thận với những gì tớ làm, phải không?" Cô nháy mắt với Jan Di. "Tớ chắc là anh ấy cũng có mặt ngọt ngào mà. Cậu thấy bọn tớ trong buổi hẹn giả thứ hai rồi đấy... anh ấy rất chu đáo, rất tốt với tớ, anh ấy thậm chí còn bắn cả pháo hoa!"

Jan Di nheo mắt nhìn cô bạn của mình và ngồi xuống bên cạnh. "Sao cậu biết là tớ thấy được? Và... buổi hẹn thứ hai? Thứ hai á? Thế còn buổi hẹn đầu tiên là khi nào? Cậu chưa từng kể gì với tớ hết!"

Ga Eul bỗng cứng đờ, thầm vả bản thân một cái. Tốt lắm. Giờ thì cô sẽ phải giải thích tất cả mọi chuyện... Sau đó sẽ phải gọi Woo Bin sunbae, kẻ chủ mưu đứng sau 'Nhiệm vụ khẩn cấp', tốt nhất là anh ấy nên chạy đi mà giữ lấy mạng của mình.

*****

Yi Jung đang chờ đợi một tia phản ứng nào đó từ ba người bạn thân nhất của mình và bắt đầu nghĩ biết thế anh nên im lặng ngay từ đầu. Thì không nói cho họ biết anh sẽ hẹn hò với Ga Eul cũng không phải là một ý hay, vì sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra.

Chỉ là đáng lẽ không nên nói với họ về vụ cá cược nho nhỏ giữa hai người họ. Nhưng lần nữa, anh sẽ trả lời thế nào nếu Ji Hoo hỏi anh có thật sự nghiêm túc với cô hay không? Tất nhiên là không rồi, sẽ không bao giờ. Anh chỉ muốn cho cô thấy rằng họ sẽ không có cách nào để trở thành một cặp, và rồi cô sẽ để cho anh yên.

"Vậy là cậu đang có kế hoạch để làm tổn thương cô ấy." Woo Bin bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, và họ nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

"Tớ chỉ muốn cho cô ấy hiểu một vài quy tắc cơ bản trong cuộc sống này. Đầu tiên là cô ấy không thể thay đổi bất kì một ai hết."

"Thế có nghĩa là cậu không muốn thay đổi chứ gì." Ji Hoo nhìn thẳng vào anh, khoanh tay lại. Gương mặt anh thể hiện sự không đồng tình.

Jun Pyo lắc đầu, chuẩn bị tinh thần làm tang lễ cho người bạn xấu số của mình. "Jan Di sẽ giết cậu một khi cậu làm Ga Eul khóc. Có thể là trước cả đó, cô ấy sẽ đá đít cậu một khi cậu dám động ngón tay vào bạn thân của cô ấy."

"Thế thì điều đó cũng đủ để chứng tỏ quan điểm của tớ với cô ấy rồi. Nếu cô ấy cần Geum Jan Di bảo vệ, cô ấy sẽ hiểu rằng tớ không phù hợp với cô ấy."

Woo Bin nhướng mày. "Vậy là cậu chỉ muốn cô ấy để cậu yên? Chứ cậu không thật sự muốn cô ấy phải đau khổ?"

Yi Jung đứng lên, tựa vào bàn bi-a. Đúng, cô ấy xứng đáng phải chịu đau khổ, phải khóc. Cô ấy phải trả giá cho tất cả những nụ cười, sự lạc quan, sự can đảm của mình. Anh chưa muốn ai phải quy hàng trước anh như cách anh làm với cô.

"Cô ấy thách thức tớ. Tớ sẽ làm mọi cách để thắng, để cô ấy phải hối hận."

Jun Pyo cười châm biếm rồi nhấp một ngụm rượu. "Điều đó làm tớ nhớ đến một cô nàng ở tiệm giặt là nào đó mà tớ đã thề sẽ khiến cô ấy phải đầu hàng tớ như thế nào. Và giờ nhìn xem tớ đang ở đâu và suy nghĩ lại đi."

"Cậu ấy đúng đấy, cậu biết mà." Ji Hoo lên tiếng, "Cậu đang đùa với lửa đấy. Và có chắc là cuối cùng cậu sẽ không bị bỏng không?"

Yi Jung không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Mấy đứa bạn của anh bị mất trí rồi à? Họ nên đi mà cảnh cáo Ga Eul ấy, không phải anh. Cô ấy mới là người sẽ phải chịu đau khổ, là người cuối cùng sẽ phải khóc.

Họ thực sự nghĩ rằng trò chơi nhỏ này của anh sẽ phản tác dụng ư? Anh sẽ chỉ làm những mà anh vẫn luôn làm: tán tỉnh, chinh phục, ngủ với cô ấy rồi vứt bỏ cô ấy. Cô sẽ học được rằng cô sẽ chẳng thể nào thắng lại được anh.

"Ồ thôi nào các cậu! Chúng ta đang nói đến Chu Ga Eul, một cô nàng quê mùa, một thường dân! Làm sao cô ấy có thể đấu lại được với tớ? Tớ là So Yi Jung, Casanova của F4 đấy!"

Được rồi, điều đó nghe có vẻ hơi thảm hại, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy thế. Nhưng xét cho cùng thì anh cũng không cần phải thuyết phục họ. Hành động sẽ chứng minh cho tất cả.

"Chỉ là đừng để mọi chuyện đi quá xa thôi anh bạn." Woo Bin nhìn anh với gương mặt nghiêm túc. "Ga Eul là một cô gái ngọt ngào, tốt bụng. Cô ấy không đáng phải chịu tổn thương nào hết."

"Này, cậu là bạn tớ hay cô ấy vậy?"

"Thật ra thì tớ không lo cho cô ấy, ngay cả sau khi vừa nghe bài diễn thuyết nho nhỏ của cậu về tình yêu." Jun Pyo đứng dậy và mặc áo khoác vào. "Thường dân luôn sống sót, vì họ được làm từ thép và lửa. Đó là bản chất của họ. Cậu có chắc là mình cứng rắn được hơn cô ấy không? Vì tớ nhớ đến màn bắn pháo hoa ở sân băng và việc cậu không hề rời mắt khỏi gương mặt của cô ấy. Cậu đã mỉm cười và qua kinh nghiệm thì tớ biết nụ cười đó có nghĩa là gì mà."

Yi Jung đang chuẩn bị phản bác lại thì Jun Pyo vẫy tay, ngắt lời anh. "Cứ nghĩ về điều đó đi nhé. Tớ phải đi đây. Gặp các cậu sau."

"Đó chỉ là diễn thôi," Yi Jung lẩm bẩm khi Jun Pyo rời đi. "Nó không phải thật."

"Tớ cũng nghĩ rằng cậu nên suy nghĩ cẩn thận xem liệu có đáng không đi." Ji Hoo bình tĩnh rót cho mình một ly rượu. "F4 đã phá hủy cuộc đời của một cô gái vô tội rồi. Chỉ bởi vì có quan hệ với chúng ta mà cô ấy mất hết mọi thứ. Cậu có muốn điều này cũng xảy ra với Ga Eul không? Ai mà biết được 'Ha Jae Kyung' của đời cậu khi nào sẽ xuất hiện và trói cậu lại chứ?"

"Điều đấy thật nhảm nhí!" Yi Jung phản ứng lại, trong mắt anh giờ tràn đầy giận dữ. "Geum Jan Di và Jun Pyo là yêu nhau. Và giờ họ vẫn thế! Đó là lí do cho mớ hỗn loạn này. Gia đình tớ ngày mai có thể sẽ quyết định hôn lễ cho tớ và nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tớ cả, bởi tớ không yêu Chu Ga Eul và sẽ không bao giờ!"

"Sao cũng được anh bạn ạ." Woo Bin nói sau một khoảng dài im lặng và trao cái nhìn đầy ẩn ý với Ji Hoo. Yi Jung nhận ra rồi chộp lấy áo khoác.

"Không thể tin nổi." Anh nói và đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Ji Hoo và Woo Bin thở dài và dựa lưng vào ghế.

"Tớ đoán là giờ đến lượt tớ rồi." Woo Bin ai oán. "Hay cậu có muốn vinh dự được đóng tiếp vai Hiệp sĩ cho Ga Eul không?"

"À không cảm ơn. Tớ đã đủ bận rộn với Jan Di rồi." Ji Hoo cười khổ. "Ga Eul là của cậu."

"Sao chúng ta lại có những đứa bạn cứng đầu như thế nhỉ? Đầu tiên là Jun Pyo, giờ lại là Yi Jung. Nếu sau này mà tớ cũng bắt đầu hành động ngu ngốc như thế thì hãy đấm cho tớ tỉnh ra nhé."

"Cậu có thể tin tưởng tớ anh bạn à. Cậu có thể tin ở tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top