CHƯƠNG 2

"Cô muốn hẹn hò sao." Yi Jung nói sau khi ngồi tựa lên bàn. Anh còn không buồn nhìn cô khi anh mở cửa ra và bước vào trong.

"Chúng ta đã có hai buổi hẹn hò trước đây rồi... thế vẫn chưa đủ sao?"

"Đó chỉ là giả vờ." Ga Eul có chút lưỡng lự, dường như cô cũng cảm nhận được sự thiếu thân thiện từ anh. Nhưng dù sao thì cô cũng đã ở đây rồi và đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô giáo của cô đã đúng, cô phải dũng cảm hơn nếu như không muốn bản thân phải hối hận sau này. Cô đã nghĩ về nó một thời gian dài kể từ sau lần hẹn hò giả thứ hai của họ, và nhận ra bản thân cô muốn nhiều hơn thế. Giả vờ thì cũng vô nghĩa thôi, vì cô đã nhận ra mình thích anh rồi. Sao phải chối bỏ nó? Tệ lắm thì bị từ chối mà cô thì vốn đã chuẩn bị cho điều đó rồi.

"Vậy cô không thích sao, ngay cả khi là giả vờ thì chúng ta cũng đã đi chơi và vui vẻ. Cô còn muốn gì nữa?"

Yi Jung đang nhìn cô. Ánh mắt anh lạnh lùng và nguy hiểm, và Ga Eul phải cố trấn tĩnh bản thân rằng anh sẽ không tổn thương cô, hoặc cô sẽ phải lùi lại theo bản năng.

Mạnh mẽ lên Ga Eul!

"Em muốn điều đó là thật. Không phải giả vờ nữa. Không phải hẹn hò để trả thù hay vì ai khác cả... chỉ anh và em thôi, sunbae à."

"Ga Eul à, điều gì khiến em nghĩ là tôi muốn hẹn hò với em?" Ánh mắt của anh giờ còn lạnh lẽo hơn. Nếu như trước đó là Yi Jung giận dữ, thì giờ đây anh gần như đã phát điên. "Diễn kịch thì chỉ là diễn mà thôi, tôi chưa nói với em điều đó à?" Ga Eul nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu, trước khi nổ ra - hy vọng là - phát súng quyết định.

"Bởi vì em biết anh cũng thích em, giống như em thích anh vậy."

Trước khi Yi Jung có thể phản ứng lại thay vì nhìn chết trân về phía cô thì cô tiếp tục. "Anh luôn dịu dàng với em. Anh giúp đỡ em. Anh đã cứu em trên núi, và ở cùng em suốt cả đêm khi Jan Di bị mất tích trên núi tuyết. Vào lần hẹn họ giả thứ hai của chúng ta, em đã thấy anh nhìn em, khi anh nghĩ là em đang không để ý. Anh chỉ đang sợ hãi thôi, sunbae. Làm ơn, hãy để em phá bỏ nó."

Sau đó là một khoảng lặng dài, khi Yi Jung đang cố định hình lại những suy nghĩ trong đầu. Anh có thích cô không? Có không? Tất nhiên là anh dịu dàng và hơn thế, nhưng đó chỉ là bởi vì Ga Eul là một cô gái tốt và anh không có lí do gì để không đối xử tốt với cô cả. Quan trọng hơn cả đó là anh không muốn thích cô. Nó chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết, một thảm hoạ.

Anh sẽ chỉ nhận lại đau khổ mà thôi.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ em hiểu nhầm ý tôi rồi." Anh khẳng định. "Em chỉ là bạn của Jan Di, và Jan Di là bạn gái của Jun Pyo. Thế thôi. Không có tư tình gì cả, chỉ là phép lịch sự thôi."

Ga Eul giữ từ 'nói dối' trên đầu lưỡi, cô sẽ không nói ra, vì nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Cô biết là anh đã sợ hãi, cô biết rằng đó không chỉ là 'phép lịch sự'. Giờ vấn đề là làm thế nào để anh ấy nhận ra, khiến anh tức giận hơn chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì.

"Đây chỉ là cảm nắng thôi, Ga Eul à. Không phải nghiêm túc đâu. Tôi chỉ chơi trò Hiệp sĩ với bộ giáp sáng ngời đến giải cứu, và em cũng chỉ là thiếu nữ muốn thắng được trái tim của tôi mà thôi. Chỉ thế thôi."

Và giờ thì anh đang cố chọc cô nổi giận. Anh nghĩ cô trẻ con vậy sao? Được rồi, đúng là cô không lý trí được như anh trong chuyện tình cảm: có hàng triệu lý do bảo rằng cô không nên và không bao giờ được phép dây vào chuyện tình cảm với anh, nhưng làm sao mà kiểm soát được nó kia chứ.

"Điều đó thật bất công, sunbae. Có thể em tin vào soulmate, nhưng em không phải là đứa trẻ ngốc tin vào chuyện cổ tích. Sao anh không cho chúng ta một cơ hội? Cũng có phải là không thể nếu như anh muốn từ bỏ đâu."

Yi Jung gập cuốn tạp chí nghệ thuật trước mặt lại rồi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh để không ném cô cùng sự cứng đầu của cô ra khỏi cửa. Cô đang cố làm cái gì vậy? Cô không nhận ra rằng đêm nay là không thích hợp à? Cô không nhận ra những gì đã đang và sắp xảy ra với anh à, với đôi tay của anh, cuộc đời của anh? Sao cô dám ép anh phải ở đây và nói những điều vô nghĩa về tình yêu và cơ hội kia chứ?

"Em không muốn hẹn hò với tôi đâu. Tin tôi đi. Tôi không phải người tốt như em nghĩ đâu."

"Tốt hay không em có thể tự đánh giá. Anh có mất gì đâu nhỉ?"

Sự tỉnh táo chẳng hạn? Trái tim anh, tâm trí anh, cả cuộc sống của anh nếu cô khiến anh yêu cô?

"Em suy nghĩ kỹ lại đi, Ga Eul. Em biết tôi là ai, em biết tôi có thể làm gì mà."

Yi Jung biết mình phải thật tàn nhẫn nếu muốn cô hiểu. Và không, anh sẽ không xin lỗi về điều đó. Chính cô đã mong muốn như vậy. Nếu như cô vẫn muốn nghĩ về anh như một Hiệp sĩ áo trắng thì cô sẽ phải trả giá cho những ảo tưởng của mình. Anh nghiến chặt răng hơn và tiếp tục.

"Tôi tán tỉnh các cô gái, họ choáng ngợp bởi nụ cười và tiền của tôi. Tôi khiến họ cười và có khoảng thời gian vui vẻ, sau đó đưa họ vào phòng và họ khiến tôi vui vẻ. Nếu như chuyện đó tuyệt, tôi có thể sẽ gọi họ sau đó vào một dịp khác để gợi lại cảm giác, nếu không thì họ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Chúng tôi lợi dụng lẫn nhau, thế đấy. Giờ thì tôi còn đủ 'Hiệp sĩ' đối với em không Ga Eul?"

Cô im lặng mất một lúc, rùng mình một chút với những câu từ của anh. Cô có thể cảm nhận được nước mắt đang dần che nhoè đi tầm nhìn nhưng lại không muốn anh nhận ra. Anh ấy đã tin rằng cô là một đứa nhóc yếu đuối, không cần lí lẽ gì để phản bác lại điều đó.

Thôi nào Ga Eul, mày không chịu đựng tất cả những điều này để chạy đi khóc lóc bây giờ đâu. Chiến đấu đến cùng nào!

"Chúng ta có thể khác mà. Họ là những cô gái ngẫu nhiên mà anh không quen. Còn chúng ta đã là bạn cho tới bây giờ, trải qua nhiều chuyện cùng nhau rồi."

"À, ra là vậy..." Yi Jung cười một cách châm biếm. "Em nghĩ là em đặc biệt. Em nghĩ rằng em tốt hơn họ à."

"Đó vốn dĩ đã tệ ngay cả đối với anh rồi, sunbae à." Cô nheo mắt lại phàn nàn.

"Tốt rồi. Em bắt đầu hiểu rằng tôi cũng tệ thế nào rồi đấy. Giờ thì, bám lấy cái nhận thức mới đó và đi đi, nếu em biết điều gì là tốt cho mình."

Anh nhìn cô và thấy cô mỉm cười. Một cách thích thú. Không thể tin được.

"Tsk, tsk... Yi Jung sunbae à, anh bắt đầu dùng hết chiêu trò trong tay rồi phải không. Đây thật sự là điều tốt nhất anh có thể làm sao, để thoát khỏi một cô gái?"

Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn cô.

"Ga Eul à, em đang đánh cược vận may của mình đấy. Tối nay không phải là buổi tối thích hợp để thách thức sự kiên nhẫn của tôi đâu."

"Thế thì chấp nhận thách thức của em đi. Hẹn hò với em. Nếu mọi chuyện không thành, chúng ta sẽ ngừng gặp nhau và anh sẽ không bao giờ phải nghe về em một lần nào nữa."

"Cuối cùng em sẽ là người phải khóc thôi."

"Đó sẽ là cái giá mà em phải trả. Anh sẽ không cảm thấy tệ về điều đó đấy chứ?"

"Em đúng đấy. Tôi không thấy tệ về điều đó chút nào." Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi anh bước một bước về phía cô trong khi cô theo phản xạ lùi lại để giữ khoảng cách với anh. Điều này không khiến anh ngạc nhiên, bất chấp sự dũng cảm của cô thì anh biết Ga Eul là một cô gái nhút nhát và không cảm thấy thoải mái khi bị quá gần gũi.

Anh mỉm cười nguy hiểm, đồng thời dồn cô vào tường và chặn mọi lối thoát của cô.

"Thế thì cùng chơi nào. Em muốn hẹn hò với tôi, muốn tôi thích em. Thế thì đến và thử đi."

"Nhưng anh phải sẵn sàng hợp tác cơ." Ga Eul nói, cố giữ cho giọng mình thật ổn định. Cô không thể rời mắt khỏi anh, vì cả hai đang bị khóa chặt vào nhau.

"Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng tôi phải cảnh cáo em, tôi sẽ chơi theo cách của mình."

"Ví dụ như?"

"Em muốn thay đổi tôi, muốn cho tôi thấy rằng em đặc biệt hơn so với những cô gái kia. Thì tôi sẽ chứng minh điều ngược lại. Cho em thấy em cũng chỉ như thế mà thôi."

Im lặng. Cô khẽ nuốt nước bọt, một tia kiêu hãnh lóe lên trong ánh mắt.

"Thế là không công bằng. Anh vốn đã cho rằng mình sẽ không thay đổi thì làm sao em có thể cố gắng nếu anh không sẵn sàng cho em một cơ hội?"

"Đó là luật chơi rồi. Em muốn hẹn hò với tôi? Chọn đi. Không can đảm đến vậy sao? Thế thì em biết cửa ra ở đâu rồi đấy."

Thế đấy.

Cô đẩy anh ra và nhìn anh một cách đầy kiêu hãnh, môi cô mím chặt.

"Được thôi. Thế thì chơi nào sunbae. Em sẽ cho anh thấy rằng anh đã sai."

Một nụ cười tàn nhẫn nữa nở trên môi. "Em sẽ phải quỳ gối cầu xin tôi đừng rời xa em khi chuyện này kết thúc."

"Chưa biết ai sẽ quỳ gối trước đâu. Gặp lại anh ngày mai, Yi Jung sunbae."

"Gặp lại em sau, Ga Eul à."

Rồi cô rời khỏi xưởng của anh, kiêu hãnh và ngẩng cao đầu. Cô không định cúi đầu trước anh. Anh khoanh tay lại, không còn giận dữ nữa mà thay vào đó, thấy phấn khởi trước sự việc vừa diễn ra tối nay.

Em không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu, thiên thần nhỏ ạ. Tôi sẽ kéo em cùng xuống địa ngục với tôi, khi chuyện này kết thúc. Tôi sẽ bẻ gãy cánh em, nhổ từng chiếc lông vũ một. Sẵn sàng để khóc đi, vì tôi sẽ không buông tha đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top